1. Prelude
Anh Khoa mới tốt nghiệp lớp 9 một tháng trước. Thằng nhóc 15 tuổi mặt non choẹt búng ra sữa, lẽ ra phải được nghỉ hè thêm hai tháng, vậy mà ba nó nỡ cho nó vào nhà tù, à nhầm, trường cấp 3 X, lò luyện thi gắt nhất miền nam mà ai cũng biết đến bởi kỉ luật thép và điểm đầu ra trên trời, chỉ để đảm bảo rằng nó có một suất đậu vào đại học Y.
Giờ thì hay rồi, ba năm tới nó sẽ học nội trú ở ngôi trường này. Một là thành nhân, hai là thành công, ba nó nói vậy đó, nó cũng gật gù (chứ đâu ai ngờ nó thành thụ, ụa)
Lần đầu tiên xa nhà lại va phải nội trú trường X, Khoa cảm tưởng nó đang nhập ngũ trước tuổi. Sáng thức dậy lúc 5 giờ, lên lớp lúc 6 giờ 30 và ngày học chỉ kết thúc lúc 10 giờ đêm.
Không kể đến giờ giấc thì nhà trường vẫn có hàng nghìn quy tắc gắt gao khác để đảm bảo mọi học sinh nên người, tỉ như không điện thoại, không ngủ muộn, và đương nhiên là không yêu đương.
Nó như một chú gà công nghiệp được chăm bẵm ba bữa một ngày, đi ngủ và thức dậy đúng giờ trên chiếc giường tầng cùng 60 học sinh khác trong một phòng nội trú, với một nhiệm vụ duy nhất, học. Khoa cũng không ý kiến gì đâu, dù sao tuổi này cũng còn gì khác để quan tâm ngoài học hành, nhỉ.
Tuần đầu tiên trong khoá hè ở trường X có lẽ là cơn ác mộng với Khoa. Nó vừa chịu áp lực của việc thay đổi đồng hồ sinh học, vừa phải trải qua những bài kiểm tra năng lực đầu vào, căng thẳng như một cuộc thi sống còn, ai điểm thấp thì bị loại vào cuối tuần, ai điểm cao sẽ được vinh danh trên bảng xếp hạng khối.
Trừ môn Ngữ Văn, điểm của Khoa từ năm lớp ba đã luôn ở mức gần như tuyệt đối, cho đến khi nó nhận con điểm 4 đầu tiên trong đời của bài kiểm tra toán.
Chưa đủ tính sát thương, giáo viên toán ghé tai nó hỏi nhỏ khi phát bài "Em gian lận điểm số phải không Khoa, học bạ 9.8 môn toán mà vậy à". Một cú ngã từ đỉnh danh vọng, Khoa sốc đến mất ngủ. Nó đã luôn nghi ngờ về khả năng của mình, rằng mình chưa đủ giỏi, có lẽ lời nhận xét ấy khiến nó càng tin những gì mình nghĩ là sự thật.
Đêm, đèn phòng ngủ đã tắt, chỉ còn tiếng máy lạnh phà phà trong bóng tối. Nó khẽ trèo từ trên giường tầng 3 xuống, lần ra hành lang phía sau để ra nhà vệ sinh. Ánh đèn điện trắng chói mắt, tiếng nước rỉ từ vòi giữa không gian lặng như tờ của buổi đêm.
Từ hành lang trông ra ngoài có thể thấy các phòng học tối om. Gió rít từ đầu tới cuối dãy làm nó rùng mình. Khoa chọn đại một phòng mà chui vào. Một mình trong nhà vệ sinh, lúc này nó mới dám để bản thân thả lỏng, úp mặt vào tay khóc rấm rứt.
Nhà tắm của nội trú nam chỉ là những phòng được ngăn cách bởi một vách tường không quá cao, chỉ cần đứng lên bục xi măng thì có thể nhìn sang các phòng bên cạnh.
"Nửa đêm rồi, khóc thì mai mắt sưng vù lên đấy"
Một giọng Bắc trầm ấm truyền từ phòng tắm bên cạnh sang bên nó. Khoa giật mình vì âm thanh bất ngờ, lại thêm bị bắt gặp mình đang khóc nhè, nó cố bình tâm, mím môi để không nấc lên thêm.
"Tui ghét cái trường này quá"
Giọng nó nghèn nghẹt, Khoa buông một câu than thở vì nghĩ tầng này là của học sinh lớp 10 khoá hè, đều là ma mới như nhau nên chắc người kia cũng đồng cảm với nó.
"Làm sao"
"Thì...haiz..."
Khoa không muốn nói nó buồn vì chuyện cỏn con như vậy. Xa nhà, không hợp khẩu vị, khó ngủ và ti tỉ thứ khác đều không làm nó lung lay. Nhưng một con điểm kém, và quan trọng hơn là lời nhận xét của thầy, có thể khiến nó thao thức cả đêm. Liệu nó có trụ lại được nơi này không, khi đây mới chỉ là bài kiểm tra đầu tiên.
"Nó không đáng sợ đến vậy đâu, rồi sẽ ổn thôi"
"Ăn kẹo này, không hết buồn, nhưng mà ngọt"
Tiếng màn che mở ra và dép lê loạc xoạc bỏ đi. Khoa đã nín khóc, nó đứng lên bục để nhìn sang phòng bên cạnh. Không còn ai ở đó, trên bức tường ngăn giữa 2 phòng là viên kẹo dẻo vị xoài. Nó bỏ viên kẹo vào miệng, vị giác lấp đầy bởi hương xoài ngào ngạt, tâm trạng cũng dễ chịu hơn một chút.
Những ngày sau đó, vẫn là những bài kiểm tra, nhưng điểm số đã khả quan hơn. Khoa dần quen với việc mỗi ngày bị ánh đèn chói mắt và tiếng gọi đinh tai của giáo viên nội trú đánh thức, với bữa ăn sáng nhạt toẹt khi dạ dày còn chưa khởi động. Chỉ mới 6 ngày mà Khoa tưởng nó đã trải qua một kiếp người, không còn nghi ngờ khi người ta gọi đây là nhà tù.
Trưa thứ bảy, sân trường lại đầy ắp xe đón học sinh về nhà. Ở một góc chếch trên tầng 3, vài nam sinh đứng tựa lan can trông xuống sân trường.
"Coi kìa, mấy em bé được bố mẹ đón cưng chưa"
Huỳnh Sơn vừa uống nước vừa nhìn theo hướng Kiên chỉ, cạnh cột cờ, một thằng nhóc tóc bông xù được mẹ xoa đầu, từ tầng ba trông xuống nhưng Sơn vẫn thấy được gương mặt nó làm nũng, đôi môi hơi chu ra. "Những tấm chiếu mới...", Sơn thì thầm, khoé môi thoáng cong lên, anh vặn đóng nắp chai nước rồi bỏ đi vào phòng.
Trên xe, Khoa tíu tít kể đủ thứ chuyện cho ba mẹ, cái gì gian khó qua miệng nó cũng thành dễ dàng để ba mẹ không lo, đương nhiên là cũng giấu nhẹm chuyện bị điểm xấu.
"Mẹ ơi, siêu thị có bán kẹo dẻo vị xoài không nhỉ, mua cho con một bịch nhe"
"Tự dưng thèm vậy à, mẹ nhớ con có thích xoài đâu"
"Dạ...xoài ngọt mà, con thích"
===
miếng xoài là đầu câu chuyện, fic học đường letsgoo :3
Up sàn cam vì bé N khều 😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com