Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Hard launch

5 giờ 30 sáng thứ hai đầu tuần, Nam uể oải xách giỏ đồ to tướng nó vừa tha từ nhà vào, lết lên hai tầng lầu để nhập nội trú nam. Cuối tuần rồi Khoa ở lại nội trú, lúc chia tay Nam đã dặn Khoa chán quá thì lên phòng tin học mua cái thẻ để lên mạng gặp nó với Khánh, mà nguyên cuối tuần chả thấy cái tin nhắn nào, cũng có chút lo lắng không biết thằng tó con sống sót qua cuối tuần kiểu gì. Đang ngáp ngắn ngáp dài treo đồng phục lên sào đồ ngoài hành lang, định bụng làm lẹ rồi vô ngủ ké giường Khoa thì bóng dáng người đang đứng ở cầu thang làm Nam tỉnh ngủ, vì người ta đang nhìn nó, có vẻ tha thiết lắm. Người ta ở đây là ông anh họ của Khánh.

"Dạ sao vậy anh", Nam vừa hỏi nhỏ trong miệng vừa đi tới chỗ Sơn, ống quần đồng phục hơi dài quét quét trên đất. Nó ngó nghiêng xung quanh để chắc là Sơn đang muốn gọi mình.

"Nam gửi Khoa cái này giúp anh nha, sợ em ấy đang ngủ nên anh không gọi"

Cái gì đây, nó nhìn chiếc bình giữ nhiệt nhẹ tênh và cái bánh bông lan nho Sơn vừa đưa cho. Không một lời giải thích, Sơn chỉ cười xã giao rồi quay đi lên tầng. Nam cũng dạ dạ vâng vâng để anh yên tâm nhưng trong đầu nó thì một vạn câu hỏi vì sao. Bình ấy là của Khoa, khi nào bạn nó cũng ôm rồi hút nước rột rột nên Nam biết. Mà quan trọng hơn là cái sticky note trên ấy. Đương nhiên là Nam đợi anh lên lầu rồi mới lén nghía qua tờ note, mà Sơn cũng có thèm giấu đâu, dòng chữ viết tay cứ thế đập vào mắt nó
"Tin ăn bánh bông lan nho~ nho Tin :*".

Cái emoji này...rồi nho Tin...Nam cảm thấy vừa rồi lo lắng thừa thãi quá, bạn mình được người ta bế cỡ này. Mà khoan, vậy là quen nhau rồi? Nam bứt tóc, kì này không đòi thằng ranh kia bao ăn chè rửa bồ thì Nam là con cún.

Khoa đang say ke trong chăn lại bị sự rung lắc dữ dội của chiếc giường đánh thức. Nam đã leo tọt lên giường nó ngồi xếp bằng như phật tổ phổ độ chúng sinh, nhẹ nhàng trao lại chiếc bình cho nó.

"Ai...ah...ảnh đưa mày hả"

Khoa load não 5s để nhận ra bình trà hồi trưa hôm qua nó gửi Sơn trước lúc anh đi thi, còn note "anh thi tốt <3" lên đó. Có nhiêu mà Sơn cứ cười mỉm chi một mình trong lúc làm bài thi làm thằng ngồi cạnh tưởng anh giải bài xong rồi.

Khoa giật mảnh note bé tí trên bình, vừa đọc khoé môi đã cong cớn tươi rói, hai má bánh bao phồng phồng ửng hồng khác hẳn bộ dạng định mắng người vì bị phá giấc ngủ nó vừa trưng ra 1 phút trước. Nam nhìn nó mà mắc chọc, lẹ tay diếm luôn cái bánh ra sau lưng.

"Bông lan nho của tao đâu..."
Thằng nhóc đầu tóc chỉa lung tung nhưng mắt thì sáng rực đòi Nam nhè bánh của nó ra, mà đâu có dễ.
"Sao, Tin có định kể Nam nghe không"
"Kể gì"
"Kể chuyện nho tin"
"...Grr mày dám đọc của tao hả"
Hai đứa chí choé qua lại làm rớt cả cái chăn xuống đất, kết quả Nam vòi được chầu chè từ Khoa và vỏn vẹn một câu tự thú (bị ép) đầy bẽn lẽn, nó phải vểnh cái tai ra mới nghe thấy

"Thì...anh Sơn là bạn trai tao"
"Bao lâu rồi? ai tỏ tình trước? ở đâu? làm sao? như nào???"

Nam tía lia dồn dập nhưng Khoa chỉ chu mỏ cười cười, đẩy đầu thằng bạn mình ra rồi trốn mặt vô gối ghiền. Cơ mà hai tai đỏ đỏ của nó thì vẫn lòi ra, che giấu làm sao được, cứ rõ như cái cách nó khoái anh Sơn của nó vậy.

Nam biết thì Khánh cũng phải biết, đương nhiên cậu sốc không thua gì Nam, chồng hờ của cậu bị anh họ cuỗm mất cơ mà. Khánh không ngờ chuyện động trời như vậy mà Sơn cũng dám làm, rốt cuộc người này và ông anh nghiêm túc trầm tính, miệng khăng khăng bảo không yêu đương sợ bố mẹ lo có phải là một không. Mà cũng phải thôi, anh Khoa hạng 1/500, lại còn kiệt tác mỹ nam chứ có phải dạng vừa. Càng nghĩ càng gật gù, đẹp đôi quạ.

Nói gì thì nói, chuyến này cậu phải hỏi anh Sơn cho ra lẽ rõ ràng chi tiết mọi chuyện, không phải để đánh ghen, mà để cậu còn áp dụng lên anh chồng tương lai đang popping giật giật trước mặt.

Hội anh em bóng (rổ) của Sơn biết chuyện không lâu sau đó, chả phải Kiên tọc mạch la lên cho tụi nó biết, mà là một chiều thứ tư nắng đẹp, cả bọn thấy áo vàng Lakers dắt theo áo xanh Celtics ra sân khởi động, còn đính kèm thêm một thằng nhóc lùn lùn tròn tròn áo đá banh xanh dương.

"Anh em ei, cho Khoa và Nam chơi bóng rổ cùng nhé, tôi mới kết nạp hai em làm đệ"

Cũng bình thường đi ha, anh lớn kết nghĩa giao lưu với khoá dưới thôi mà, Thiện đẩy kính quan sát Sơn hồ hởi giới thiệu đứa "em trai" cùng bạn thân của nó.

"Mời hai em về team anh, anh chăm tận răng"

Thạch tiến tới hai tay xoa đầu hai cún làm tóc bọn nó xù lên như tổ quạ, đoạn kéo tay hai nhóc đi luôn về đội mình. Hành động chào hỏi mạnh bạo làm người nào đó sốt ruột, Sơn còn chưa xoa đầu Khoa kiểu đó đâu, cái tay cha này hơi giãn rồi. Hơn nữa, mắc gì giành Khoa của anh.

"Ê ê ông ơi"
"??"
"À thì...nhẹ nhàng thôi"
"Tui đã làm gì đâu"

Âm lượng hơi lớn, điệu bộ có chút không cam tâm, chắc là lo cho em trai, không phải ghen đâu nhỉ. Đó là Thiện nghĩ chứ Kiên đã phụt cười vì phản ứng giãy nãy như vừa tự tay gả đi cục vàng của Sơn, hắn nào có biết bạn mình là ông thần giữ của.

Cả hội vẫn không mảy may nghi ngờ gì, cho đến cú nổ lúc nghỉ giữa hiệp.

"Đù, chú có thấy cái tôi vừa thấy không"
"Tao thấy cái thầy Thiện thấy"
"Tui nghĩ Neko thấy cái tui thấy"
"Em cũng thấy"
"Tụi bây thấy đúng rồi đó"

Cả bọn tụ tập một góc xì xầm vì lúc Sơn quay lưng đi ra góc kia lấy nước thì 10 giây sau, Khoa chẳng nói chẳng rằng đã lon ton đi theo. Quan trọng là Sơn lẳng lặng với tay ra sau lưng, bàn tay lắc lắc ra dấu liền được đứa nhỏ chạy tới nắm lấy, tay đan tay nhưng cứ giữ ở sau lưng vậy thôi như sợ bị bắt gặp. Đúng là không ai thấy đâu, trừ mấy chục con mắt hiếu kì bên này. Vậy là từ nay vừa chơi bóng rổ vừa được đút cơm, tuyệt vời.

-
Chiều thứ sáu mưa nặng hạt Sơn vừa ăn xong bữa chiều, tay cầm hộp sữa Varna vị việt quốc đứng trên hành lang trông ra sân bóng rổ. Mưa đã nặng hạt đến nỗi chiếc rổ bóng hoà vào màn mưa trắng xoá, không còn nhìn rõ được gì ngoài những giọt nước xiên thẳng xuống nền bê tông và dội lên lại. Anh rảo bước sát phía trong hành lang để đến thư viện cách đó chừng vài bước, nơi có một cậu nhóc đang chăm chú đọc sách cạnh ô cửa sổ.

Yêu đương ở trường X cũng khác trường cấp ba bình thường, không cẩn thận thì bị bế lên tổng quản nhiệm và cuốn gói sang cơ sở khác lúc nào không hay. Hai đứa con trai đi cùng nhau cũng không phải là khác thường, nhưng hai đứa một lớp 10 một lớp 12 cứ kè kè nhau, lâu lâu lại nhìn nhau đắm đuối thì có chuyện thật.

Bởi vậy Khoa không dám đi riêng với Sơn nữa, số lần gặp gỡ gói gọn lại còn mấy lần Khoa pha nước cho Sơn trên nội trú nam và chơi bóng rổ cùng hội anh em mỗi chiều thứ tư. Sơn cũng không có quá nhiều thời gian rảnh, nên mỗi lần bắt gặp em, Sơn đều muốn nói chuyện, giữ em bên mình lâu hơn một chút.

Tháo giày để lên kệ, Sơn theo thói quen tìm đến kệ tiểu thuyết, đầu ngón tay điểm qua từng gáy sách nhưng ánh mắt thì liếc sang dãy bàn bên kia, đậu lại trên hình bóng nhỏ nhắn, mái tóc đen mềm loà xoà phũ trán.

Thư viện giờ này thưa người, tiếng mưa rào rào bên ngoài như được lọc qua một lớp cách âm mà trở nên nhoè nhoẹt trong không gian tĩnh lặng. Sơn chậm rãi quan sát Khoa, nhóc đang đọc một quyển sách khổ to hơn bàn tay của nó, cẩn thận lật giở sang trang như sợ sách đau mà chẳng mảy may để ý xung quanh.

Sơn vô thức nhoẻn miệng cười, tay với lấy quyển Số đỏ của Vũ Trọng Phụng rồi đi đến ngồi đối diện người nhỏ hơn. Dãy bàn được xếp bởi từng cặp hai bàn chau đầu vào nhau, tạo khoảng cách vừa đủ để đối phương nghe thấy lời thì thầm nhưng cũng không bị ngượng nếu phải đối diện người lạ.

Không có lời chào hỏi nào, chỉ có ánh mắt Khoa dời từ trang sách đến khuôn mặt người vừa ngồi xuống. Ánh mắt giao nhau, đôi mày cáo ban nãy còn chau lại đã lập tức giãn ra, hai mắt đen láy mở to hơn, đáy mắt trong veo lấp lánh một nụ cười xinh như nắng toả giữa ngày mưa dầm.

"Mua cho em này"

Sơn khẽ nói khi đẩy hộp sữa sang bên Khoa, vị sữa mà Khoa thích nhất. Cậu nhóc cầm lấy hộp sữa vẫn còn vươn những hạt nước li ti vì hơi lạnh, mấy ngón tay thon khui nắp sữa và ngậm vào một ngụm to làm hai cái má hơi phồng lên, nơi khoé môi còn vương giọt sữa liền được nó chùi đi. Đưa đi thi bé khoẻ bé ngoan có thể là đứng nhất luôn.

"Sơn ăn chưa"

Anh chống cằm nhìn nó, khẽ gật đầu cho Khoa yên tâm chứ thực ra lúc nãy anh mới ăn được nửa phần đã bỏ ra canteen mua sữa rồi qua đây, anh sợ ra trễ thì Khoa đi mất.

Khoa uống thêm một ngụm sữa, nhấm nháp cái vị ngọt dịu nhẹ thơm thơm nơi đầu lưỡi, đoạn cúi đầu đọc tiếp. Nó thích được ngồi cạnh anh thế này, không một lời nói nhưng trái tim cứ vậy mà được sưởi ấm.

"Em đọc gì thế"

Anh hơi rướn người sang phía nó để nói những tiếng nhẹ như gió, đủ gần để nó ngửi được mùi nước xả vải dịu nhẹ hoà với mùi cơ thể anh trên bộ đồng phục sau một ngày học trên lớp, dễ chịu và nam tính.

Khoa có thể làm 300 bài văn nghị luận về sự quyến rũ của Sơn, quen anh rồi thì nó càng rõ điều ấy nhưng mỗi lần ở bên anh thì nó đều hồi hộp muốn phát sốt. Bảo là gần thôi chứ chỉ dừng ở mức nắm tay lén lút, hôn gió chụt chụt, lâu lâu quàng vai bá cổ, nụ hôn ở hồ bơi có thể nói là vượt mức lắm rồi. 

Khoa chẳng nói gì, chỉ ngại ngùng giơ chiếc bìa sách cho anh. Dòng tiêu đề "Sự im lặng của bầy cừu" làm Sơn khẽ cười, ánh mắt mềm đi nhưng trong lòng lại có vài ý nghĩ không đứng đắn. Tỉ như trêu chọc con cừu im lặng trước mặt.

Dưới gầm bàn nơi không ai bận tậm ngó xuống, chân Sơn lướt tới trước, khẽ chạm lên chân Khoa đang thoải mái đặt ở giữa. Nó theo phản xạ rụt chân lại, sợ rằng chân mình đang chiếm hết chỗ của Sơn.

Mèo chỉ mới bắt đầu nên chuột còn không biết mình đang bị vờn, chỉ ngồi thẳng lưng say sưa đọc. Mắt dán vào mấy dòng chữ trong sách nhưng chẳng hề đọc, một chân Sơn mạnh dạn vươn tới trước, lòng bàn chân hơi thô ráp áp lên mu bàn chân be bé, lành lạnh vì hơi ẩm của mưa và điều hoà, lực vừa đủ để Khoa cảm nhận được những động chạm của anh.

Khoa trố mắt nhìn Sơn, gương mặt đẹp trai bình thản kia không chút biểu cảm đang nhìn lại nó, không hiểu là muốn gì, cho đến khi anh bắt đầu di chuyển chân.

Bàn chân nhẹ nhàng xoa lên bàn chân bên dưới, da thịt cọ xát lên nhau để lại những cảm giác kì lạ, ấm và dễ chịu.

"Anh làm cái dì..."

Nó rướn người tới thì thầm, mùi sữa dâu từ hơi thở nó phả vào mũi làm Sơn phải đánh mắt lên đôi môi hồng hồng, căng bóng đang khép hờ sau câu hỏi vừa rồi.

Với Sơn thì Khoa bé bỏng như con nít cần được chăm bẵm, cơ mà có lẽ anh hơi sai. Sơn đã không để ý là Khoa không chỉ xinh, mà còn gợi cảm. Môi em hồng và căng, anh tự hỏi nếu hôn lên đó thì có ngọt như ăn dâu không, cắn lên đó thì có chảy nước không, vì nó mọng như một quả chín thơm lừng.

Khoa thấy hai gò má mình nóng ran khi ánh nhìn lả lướt của anh đáp lên đôi môi nó, cái cách anh liếm môi như thú săn mồi khiến nó không chịu được, vội ho khan mấy cái rồi cúi gầm mặt lên trang sách đang đọc dở.

"Anh thật muốn hôn em"

Giọng anh trầm thấp nhưng đủ để kích hoạt một luồn điện lan ra khắp cơ thể nó, trái tim như mềm đi mấy phần. Khoa chưa từng có cảm giác này, cũng là rung động, nhưng xen lẫn chút cấm kị mà nó chỉ chạm tới khi mơ về anh, về một nụ hôn mà nó nếm được vị của anh.

Khoa liếc mắt về phía thủ thư đang ngồi ở bàn nhập văn bản, đôi môi mím chặt, ánh mắt tiếc nuối nhìn anh khiến Sơn cười xoà, tính trêu một tí thôi mà cáo nhỏ lại khiến anh nóng cả người, giờ lại thấy tội lỗi vì sẽ chẳng có nụ hôn nào ngoài cái hôn gió.

Khoa rút tờ note trong cặp ra, tay che che giấu giấu nguệch ngoạc vài nét chì rồi gấp lại đưa cho anh.

Đến lúc Sơn quay lên nội trú, đứng nơi hộc tủ soạn đồ đi tắm, anh mới mở ra xem vì Khoa nhất quyết không cho anh đọc tại chỗ.

"Hôn anh, anh yêu của em <3"

Sơn thở dài, cũng may em viết vào giấy, không thì anh sẽ hoá thú mất.




===

Behind the scenes

[cảm nghĩ của bạn khi Sơn Khoa canon]

Trường Sơn: lố lăng *khoanh tay đảo mắt
Thạch: khà khưng khà khơi *cười lộ cái răng khểnh, nắm vai mèo lắc lắc
Thiện: Con gà yếu nghề, còn chưa hết học kì 1 em Sơn đã gãy *đẩy kính khinh bỉ
Kiên:  *từ chối bình luận vì quá mệt neck
Nam: lố lăng x2 *bắt chước con mèo khoanh tay nhưng bị chính chủ vả bép bép vô bắp tay
Khánh: À thì...cũng dễ thương đó *nụ cười gượng ép* mà ai cho hôn nhau trong hồ bơi, ai choo 🫵
Khoa: Sơn á...tự nhiên dựt dựt dựt dựt... dựt mất tim em luông *vừa nói vừa diễn tả động tác giằng xé, mặt kiểu ngạc nhiên chưa
Sơn: Ơ, là em lừa dối trái tim anh mà *ôm ngực nhúng mặt thì cười phớ lớ

-

bánh ngọt cho một ngày khói lửa, với mình thì họ là gia đình 💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com