Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Love like that

Nhà Sơn là một căn biệt thự kiến trúc hiện đại, ẩn nấp sau cánh cổng cao cao giữa lòng thành phố. Khoa dụi mắt cho tỉnh, tay bám lấy vạt áo Sơn theo anh vào bên trong.

Không gian tĩnh lặng, mùi hoa phong lan dịu nhẹ thoảng trong không khí khi cả hai rảo bước qua sân trước, ngang qua giàn hoa lan trắng tinh khôi e ấp dưới tán cây hoa giấy.

Đi học ở trường tư thục X thì đều là con nhà có điều kiện, nhưng nhà Sơn thật sự đẹp hơn nhà Khoa nhiều, khiến nó nghi ngờ về gia thế của anh. Sơn chưa bao giờ kể nhiều về gia đình mình, chỉ sương sương bảo anh là con thứ, quê ở Hà Nội nhưng vào Sài Gòn ở nhờ nhà bà con. Anh Khoa non nớt đã nắm chặt tay anh an ủi, đôi mày nhíu lại khi nghe anh bảo vì không muốn làm phiền nhà người ta nên anh ít khi về mà toàn ở lại trường. Đâu có ngờ cái người đáng thương kia có cả căn biệt thự để ở nhưng lười về. Người yêu nó bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền, sao anh giống nam chính ngôn tình, à nhầm, đam mỹ dữ.

Khoa chậm rãi nhìn quanh, phòng khách được thắp sáng bởi đèn chùm lớn ở giữa nhà, nội thất nhìn là biết đắt xắt ra miếng. Nhưng điều nó quan tâm không phải những thứ xa xỉ ấy, mà là... nhà chẳng có ai ngoài hai đứa.

"Anh ở đây một mình hở"
"Ừ, lâu lâu ba mẹ anh mới vào, có dì giúp việc tới buổi sáng"
"...Buồn không anh"

Khoa đến cạnh Sơn, vòng tay ôm anh từ phía sau, đầu tựa lên tấm lưng vững chãi và ấm nóng làm người lớn hơn đứng hình, tay đang lấy dở ly nước cũng khựng lại. Một tiếng thở ra rất khẽ nhưng Khoa cảm nhận được hết.

"Anh quen rồi"

Dù sao Sơn cũng chỉ là một đứa trẻ, để nói được câu ấy, hẳn anh đã phải trải qua nhiều chuyện. Nó có chút xót xa như ai cào lên tim, vòng tay cứ vậy mà siết chặt hơn như muốn bảo, có nó ở đây rồi, Sơn sẽ không một mình nữa.

Anh nhẹ gỡ đôi tay nhỏ nhắn kia ra, xoay người lại để nhìn nó cho kỹ. Đứa nhóc này thường ngày cứ vô tư ngây ngô khiến anh tự động xem như em bé, thật ra có khi ẻm còn trưởng thành hơn anh, rất để ý cảm nhận của người khác.

Lẽ ra anh phải cảm động vì em nhỏ đang an ủi mình, nhưng coi kìa, cái mặt nhỏ chù ụ, hai má baby phồng ra phụng phịu còn đôi mày thì nhíu chặt vẻ nghiêm trọng khiến Sơn không kìm được, phải bấu hai ngón tay lên má vịt con, véo nhẹ một cái rồi lắc lắc cho thoả đam mê.

Có lẽ Khoa là phần thưởng cuộc đời dành cho anh sau những tháng ngày quanh quẩn trong thế giới nội tâm của chính anh. Sơn nghĩ là anh muốn mở chiếc cửa đó và mời Khoa vào bên trong, để nhóc tô vẽ màu sắc khác lên những bức tường xám đã ở đó bấy lâu nay.

"Nhà không có ai thì sướng chứ sao"
"Sướng..."

Người lớn thích trêu còn em nhỏ được cái hay liên tưởng, đầu óc thiếu sáng nên cứ tự suy diễn rồi tự ngượng đỏ mặt. Như lúc này đây, Sơn đã tiến sát nó, rèm mi chớp chớp không rõ ý đồ mà nhìn trân trân vào môi nó.

Không để Khoa kịp chạy, Sơn ôm đứa nhỏ vào lòng và xoa lên tóc mềm. Một cái ôm thật sự mà anh đã chờ đợi rất lâu. Và Khoa gầy thật, cả người lọt thỏm trong vòng tay anh.

"Cuối cùng cũng được ôm em"

Sơn thở hắt ra thoả mãn, cằm đặt trên vai nó, đâu có để ý thằng nhóc nín thinh vì nó cứng đơ người, tim đánh tung tung tung. Nếu đêm nay cứ như vầy, Khoa sợ mình không qua khỏi.

Sơn dẫn Khoa đi house tour như người môi giới bất động sản, nhiệt tình chỉ ra từng ngóc ngách trong nhà, cả cái góc bí mật trong kẹt Sơn hay trốn vào mỗi khi chán đời, anh cũng chỉ cho nó. Cứ coi như đây là công tác chuẩn bị cho Khoa quen đường quen nẻo, mốt về ở không bị bỡ ngỡ, Sơn gật gù phân tích trong đầu.

Trong lúc anh khỉ lo lắng chuyện tương lai, có một em gấu mèo vô tri đi đụng hết cái này tới cái khác, nhất là cái kệ trưng mô hình trong phòng anh. Quay qua quay lại đã thấy cây gậy của Wukong rơi lăn lóc trên sàn còn nhóc thì mếu máo không biết tiền trong bao lì xì nó cất ở nhà có đủ đền cho anh không.

"Không sao, em lấy thân báo đáp là được"
"...hôn được không"
"..."
"Y-ý em là em đền bằng nụ hôn được không"

Sơn chỉ tính trêu thôi, đâu có ngờ nó cuốn quýt chu môi như vậy. Đã thế thì anh xin ngồi im nhận thưởng, trong lòng hồi hộp không biết Khoa sẽ hôn anh kiểu gì.

Sơn nhắm mắt, cảm nhận hai bàn tay nhỏ giữ hai bên má anh, hơi thở ấm nóng tiến gần, sát đến mức như thể chỉ cần anh vươn tới 1mm, môi sẽ chạm môi.

Nhưng chẳng có cái hôn môi nào mà là chụt chụt một chục cái lên gương mặt anh, từ hai má tới cằm. Nhẹ như gió, lướt qua như trêu đùa. Sơn cười không ngậm được mồm, cứ ngồi ngả ngớn cho nó nã liên hoàn hôn lên khắp mặt.

"Moah moah moah"

Nó còn lồng tiếng cho kịch tính.

Mọi thứ đều ổn tới khi vài chiếc hôn trượt xuống cổ, môi chạm lên mạch đập nóng hổi nơi cần cổ, và chiếc mũi cáo hít vào, mùi của Sơn. Không phải nước hoa, là mùi cơ thể đàn ông sau một ngày dài, cái mùi quyến rũ Khoa cũng không lý giải được, đánh thẳng vào đại não nó và tê liệt thần kinh trung ương. Khoa như bị đánh thuốc, mặt nghệch ra và má ửng hồng, nó còn úp mặt vào hõm cổ anh hít hít thêm vài cái.

"Hưmm"

Là anh nghe nhầm hay Khoa vừa rên một tiếng trong cổ họng. Sơn hắng giọng, xoa xoa đầu Khoa rồi quẳng cho nó cái ipad còn mình thì chuồn lẹ vào phòng tắm. Thật ra cây gậy của Wukong là dạng tháo lắp nên không phải hỏng hóc gì, thứ có vấn đề là cây gậy khác...

-
Lúc Sơn tắm ra đã thấy con gấu mèo nằm ườn ra sàn bấm game. Mà không phải bắn súng online hay liên minh gang gang, ảnh chơi Plants vs. Zombies. Mặt còn rất tập trung, xuýt xoa vài tiếng vì cái vườn sắp tan hoang đến nơi và zombie thì tràn vô cả đống. Sơn phì cười, nuôi con nít cũng dễ ghê.

"Sao không lên giường"
"Người em dơ"
"Dơ gì đâu, lại đây anh ôm cái"

Khoa ngước lên nhìn cái người vừa mới tắm xong. Thật sự là đẹp trai quá thể đáng. Mắt to, mi dày, mũi thon, và vai thì rộng như dãy Himalaya.  Nó ngượng ngùng ngồi dậy, đi lấy đồ trong ba lô rồi xin kiếu vào phòng tắm, cũng phải tút tát lại cái mặt tàn tạ này mới xứng với người ta chứ, lỡ anh chê nó rồi bỏ nó thì sao.

Sơn mở khoá điện thoại và bật tab private. Nghía cửa phòng tắm đang đóng chặt, tiếng hát nghêu ngao vẫn vang lên khe khẽ thì Sơn mới yên tâm gõ phím. "Cách hôn kiểu Pháp".

Tự hào là học sinh giỏi 11 năm nhưng cái này thật sự quá khó đối với anh. Thứ duy nhất sắp hôn nhau lúc Sơn mở clip hướng dẫn trên youtube ở chế độ im lặng, là cặp chân mày của anh. Nói gì thì nói, tập luyện tạo nên sự hoàn hảo. Sơn khẽ khàng đưa tay lên miệng, tay nắm thành hình chữ O rồi làm theo hướng dẫn. Anh cảm giác mình sắp xuống địa ngục vì điều này.

"Anh coi gì mà chăm chú vậy"

Tiếng ho khù khụ đến nỗi chính chủ chảy nước mắt, tay thì tắt vội tab như bị bắt gian, ừ người thứ ba là bàn tay anh đây.

"Coi mấy bài giải toán trên mạng ấy mà"

Sơn dẹp luôn điện thoại qua một bên, vỗ vỗ chỗ trống kế bên mình để Khoa lên nằm cùng. Thằng nhóc rõ là câu giờ, hết xếp đi xếp lại bộ đồ bỏ vào ba lô, sấy tóc rồi lại đánh răng, cốt chỉ để né việc lên nằm với anh. Vì nó ngại chết được. Cứ vòng vòng cuối cùng để Sơn phải dùng vũ lực bế thốc nó lên rồi quẳng xuống giường trong sự kháng cự không đáng kể.

"...Mình sẽ ngủ chung thật ạ"
"Anh đã nói sẽ bắt cóc em về ngủ cùng mà"

Sơn với tay mở đèn ngủ rồi kéo chăn cho cả hai. Không gian yên tĩnh hẳn khi cả hai cùng im lặng, chỉ còn tiếng điều hoà nhè nhẹ giữa màn đêm. Nhưng lòng Sơn thì không được yên bình như vậy, vì anh đang được nằm cạnh người thương, có thể thoả thích ôm em vào lòng mà chẳng sợ thầy sờ gáy. Nên Sơn đã làm vậy, kéo Khoa từ khoảng cách 1 cánh tay thành âm 1, vì giờ nó đã gối đầu lên cánh tay anh.

Khoa bẽn lẽn vòng tay ra sau lưng ôm Sơn, người anh nóng hổi dù cách hai lớp áo. Mùi của anh bao trùm lấy nó, cái mùi khiến Khoa mềm nhũn và rạo rực.

"Em muốn chưa"
"Muốn gì cơ"

Sơn không đáp, chỉ cười cười rồi bặm môi, để nó chưng hửng như chơi vơi trên vực đá. Cái nhìn của Sơn, giọng nói trầm trầm như thì thầm bên tai của anh, khoảng cách gần như không tồn tại và bàn tay dưới lớp chăn đã siết nhẹ lấy eo nó từ lúc nào khiến Khoa hoảng loạn, có phải ý Sơn là muốn... Khoa thích lắm nhưng không được, mẹ đã dạy Khoa ngoan thì không ăn kem trước cổng.

"E-em chưa đủ 18"

Sơn bật cười, lại trêu nó thành công, tay luồn trong tóc và xoa đầu cún, cái mặt ngơ ra trông là muốn chọc thêm.

"Ý anh là em muốn ngủ chưa"

Khoa cúi đầu không thèm nói nữa, biết là bị gài hàng rồi. Cứ ỷ anh lớn rồi ăn hiếp nó mãi thôi. Ngó thấy gấu mèo đang dỗi, bàn tay đặt ở eo đã di chuyển lên cằm nó, khẽ đẩy nhẹ để Khoa phải nhìn anh. Tấn công trực diện thế này thì...

"Anh hôn em nhé?"

Sơn hỏi, tay vẫn đặt ở cằm nó và xoa xoa khiến nó nóng cả người. Chẳng từ chối, Sơn dần tiến sát Khoa. Môi chạm môi, hé nhẹ và hôn lên môi trên, rồi đến môi dưới. Cảm giác tê tê chạy khắp người khi Sơn mút nhẹ môi Khoa. Mềm hơn anh tưởng, và ngọt như cắn một quả dâu, càng hôn càng nghiện.

Kiến thức hôn kiểu Pháp bị vứt ra sau đầu, lưỡi cứ theo bản năng, liếm lên môi em tìm đường len vào trong khoang miệng đã hé mở.

"Hư..."

Một tiếng thở khe khẽ, Khoa không biết Sơn hôn giỏi như vậy, như thể từng ngóc ngách trong miệng đều được anh ghé qua. Lưỡi nó lúng túng tìm đến Sơn vài ba nhịp đầu, rồi hoàn toàn được Sơn dẫn dắt, cuốn quýt hôn lưỡi anh. Tiếng trao đổi nước bọt, tiếng môi lưỡi mút lấy nhau khiến nó càng rạo rực. Anh buông nó ra khi cả hai đều thiếu oxy, gương mặt đã phớt hồng chẳng nhìn rõ dưới ánh đèn vàng.

"Em ngọt thật"
"Hôn nữa...được không anh"

Chẳng cần nói nhiều, Sơn xoay người để bế thốc Khoa đặt lên trên người mình, để Khoa chủ động hôn xuống. Tay luồn trong tóc anh vuốt ve, nó lại hôn anh, có chút vội, có chút bối rối, tất cả cũng chỉ vì muốn nếm anh lần nữa.

Khoa nằm trên người Sơn, hai đùi áp chặt hông anh vì căng thẳng. Tay anh giữ eo nó, trượt xuống hai đùi vuốt ve để nó thả lỏng. Khoái cảm cứ như điện chạy khắp người.

Nó thở hổn hển gục đầu lên ngực anh khi hô hấp khó khăn. Sơn giữ lấy gáy Khoa để liếm lên quai hàm, trượt dần xuống cổ và đến ngay cái nơi trắng ngần trên xương quai xanh, bản năng thôi thúc Sơn muốn nếm em thật sâu. Nên Sơn mút lấy chỗ ấy, vừa hôn vừa liếm khiến Khoa không kìm được mà rên khẽ.

Hôn đến mệt lã, Sơn nghĩ là mình đã dùng hết đạo đức làm người, bao nhiêu năm sống gương mẫu để kìm mình trước hormon sinh dục hừng hực của con trai tuổi dậy thì, để thôi hôn Khoa và dỗ em ngủ. Nụ hôn đầu đời vậy cũng mãn nguyện.


====
behind the scenes

"Người đàn ông bắt cóc 1 nam sinh lớp 10 về nhà và ngủ chung với cậu ta, tôi, tôi là nạn nhân" *đấm thình thịch vào ngực
"Người đàn ông học lớp 12" *lườm nguýt ai kia, đoạn bế đi luôn cho khỏi làm trò

-
tui đaz trở lại shroi đây 😇 ngọt ngào môi em như thiện đường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com