14. Lost and found
Tia nắng đầu ngày len lỏi qua khoảng hở nơi rèm cửa, trải một vệt dài trên sàn gỗ. Người nhỏ hơn rục rịch trong chăn, vươn vai ngáp một cái rõ dài. Chợt nhận ra bên cạnh mình trống trống, Khoa nhổm dậy nhìn quanh. Có một chú khỉ say ngủ nằm cong lưng co ro ngay mép giường. Khoa bật cười, sao gối ghiền của nó lại lăn ra ngoài thế này, ai thấy chắc sẽ bảo nó ăn hiếp anh mất. Chăn trùm trên đầu, nó như con sóc bay đổ ập lên người Sơn, cuốn anh lăn một vòng vào giữa nệm rồi vắt vẻo trên người khỉ mà nhắm mắt ngủ tiếp.
Bị làm gỏi cuốn trong chăn cùng gấu mèo, Sơn đang ngủ cũng bị giật mình. Khoé môi anh khẽ cong lên, mắt vẫn lim dim mà xoay người một cái để ẻm rớt lên ngực mình, cái đầu phập phồng lên xuống theo nhịp thở của anh. Sơn thoả mãn, ôm chặt đứa nhỏ rồi hít mùi ngọt như sữa bột sáng sớm của nó.
Mười mấy năm cuộc đời chăn đơn gối chiếc, giờ được ngủ cùng bạn trai nhỏ mới thấy...ngủ không nổi với ẻm. Muốn ôm em ngủ nên cho nhỏ gác đầu lên tay, tới giữa đêm tỉnh giấc, cảm giác tay không còn là của mình. Mà nhóc này nết ngủ quậy chết người, hết lăn lại giành chăn, còn nói mớ như đang làm toán trong mơ. Đó là chưa kể... cái tôi của anh cứ rấm rứt không yên, nên mới phải lăn ra góc giường.
Kể khổ vậy thôi, chứ Sơn ước gì tối nay lại được ngủ chung mà không phải nhập nội trú nam mỗi đứa một giường.
-
Lúc Khoa tỉnh dậy lần nữa, Sơn đang trong phòng tắm. Khoa chồm lấy điện thoại đang run lên từng hồi bên tủ đầu giường, tiếng chuông mặc định của iphone vang lên cũng phải vài lần rồi. Màn hình hiển thị video call, là mẹ của Sơn.
Khoa cứng người, không biết nên phản ứng thế nào thì Sơn đã từ phòng tắm đi ra, làm dấu cho Khoa im lặng và cầm lấy điện thoại.
"Dạ con nghe mẹ"
"Về nhà không nói tiếng nào vậy con, ngân hàng không báo cà thẻ thì chắc mẹ cũng không biết con ra ngoài"
"Dạ, con tính hôm nay gọi"
"Đêm qua con đi chơi à, mẹ thấy ăn pizza gì này"
"Dạ, mới thi xong nên bọn con đi xoã tí"
"Bọn con là ai"
...
Sơn đã cầm điện thoại xuống dưới nhà, để lại Khoa nằm một mình dưới lớp chăn, vẫn đang ngẫm lại đoạn hội thoại mà mình nghe được. Mẹ anh có vẻ là người nghiêm khắc, giọng bà hơi gắt và tra hỏi khiến nó sợ mình đã làm gì đó sai trái, dù nó chỉ là người nghe lỏm. Vậy mà Sơn vẫn rất bình thản, hẳn là anh đã đoán trước mẹ sẽ phản ứng thế nào.
"Xuống ăn sáng cục dàng ơi"
Sơn đã quay lại phòng, nhẹ nhàng chui vào chăn ôm lấy nó. Khoa thề là mỗi lần được anh ôm, người nó như bị điện giật, tê tê rần rần muốn ôm mãi thôi.
"Mẹ anh gọi hở"
"Ừ...mình ăn phở nhé, chỗ này anh hay ăn", Sơn vùi đầu vào tóc đứa nhỏ, giọng nói như bị nghẹt mũi,
"Dạ, mà ổn không anh, mẹ anh..."
"Không có gì đâu, mẹ gọi hỏi thăm ấy mà"
Hỏi nhiều hơn là thăm, Sơn cũng biết trước nhưng trong lòng vẫn buồn buồn. Rõ là hai tuần rồi hai mẹ con chưa nói chuyện nhưng mẹ chỉ quan tâm chuyện ở trường thế nào. Anh đã mong chờ một câu "dạo này con có gì vui không", để anh đáp rằng "con mới làm quen một nhóc lớp 10, nhóc ấy dễ thương lắm, bọn con còn chơi bóng rổ cùng". Nhưng thay vào đó, chỉ có "thi học kì thế nào, có sai ở đâu không, bạn con làm được không". Dẫu sao mẹ cũng đã dành chút thời gian gọi điện, anh không dám đòi hỏi nhiều.
Thế giới của Sơn là như vậy, một mình với những kì vọng của bố mẹ, cô độc và buộc phải trưởng thành. Sơn không muốn Khoa biết nhiều về chuyện gia đình mình cũng vì vậy, để cậu nhóc không phải lo lắng, vì Khoa nghĩ nhiều lắm. Ngược lại, Sơn chỉ muốn Khoa cảm nhận được sự che chở và ấm áp, thứ mà Sơn vẫn luôn khao khát từ bố mẹ, chứ không phải những yếu đuối nơi mình.
Khoa cảm nhận được sự lãng tránh của Sơn nhưng không tiện hỏi nhiều, nó tin Sơn sẽ kể cho nó, khi anh thật sự thoải mái. Vừa nghĩ, nó vừa ôm anh thật chặt.
-
Sáng tinh mơ thứ hai đầu tuần, Khoa đang khò khò trong chăn lại cảm giác có đứa nhìn mình chăm chăm. Trực giác không trượt đi đâu được, lại là con tó Nam Bùi muốn xâm chiếm giường nó. Có giường riêng mà cứ thiếu hơi hay sao, vào nội trú là phải trèo lên ổ gấu mèo nằm ké. Nằm im thì chả nói làm gì, tó này lại như đánh hơi được gì đó mà không chịu ngủ, phải giật nó dậy mới thôi.
"Cổ mày bị gì vậy"
"Bị gì"
"Giống bị bầm á"
Khoa giật mình, tay gãi gãi che đi dấu hôn ngay dưới góc hàm. Sáng hôm qua lúc soi gương thấy vết đỏ trên cổ, nó cũng vội chạy ra hỏi Sơn mình bị gì, rồi đỏ mặt đánh anh một cái lúc biết cái đó là hickey. Đứa nhỏ nào biết mút cổ nhau thì sẽ để lại dấu như vậy đâu, rõ là bị dụ. Qua một ngày rồi, Khoa nghĩ nó đã tan nên mới không dán băng cá nhân nữa, giờ thì lòi chành.
"Tao bị kiến ba khoan cắn, đau lắm ba"
"Con kiến tên Sơn hả"
Thằng tó này, triệu hạt mưa không hạt nào rơi nhầm chỗ, Nam ăn nói hàm hồ phải bị đập.
-
Ngay sau thi học kì là tuần sửa bài thi và chốt điểm cho cả học kì. Khỏi phải nói thần xoài linh cỡ nào vì Khoa gần như đạt perfect all kill trừ môn Ngữ Văn, 6 điểm. Có vậy mà bị thằng Nam, 9 điểm cao nhất lớp, trêu mãi.
Mặc kệ Nam, Khoa hớn hở mua kem sữa chua mang ra sân bóng rổ cho thần xoài real để tạ lễ. Trời ráng chiều, nắng vàng rực sân bóng, cây kem cũng sắp chảy hết cả mà vẫn chưa thấy áo vàng Lakers đâu.
"Không vào hả Khoa", Kiên hỏi khi thấy thằng nhóc ngồi chò hỏ trên bậc thềm.
"Em đợi anh Bin"
"Nó đi gặp chị rồi, nay chị nó vào thăm", Thiện chen vào, tiện chân đá vào mông thằng Nam đang loay hoay khởi động kế bên.
Khoa ngớ người, chỉ gật đầu rồi đưa cây kem cho Nam xử giùm còn mình thì khởi động vào sân, định bụng lát sau sẽ tìm Sơn.
Lúc nó mồ hôi mồ kê đi từ sân bóng đi ra phía sau nhà vệ sinh nam để rửa mặt, Sơn đang ngồi ở ghế đá nói chuyện điện thoại, kế bên chắc là chị anh, vì đôi mắt như đúc từ một khuôn. Nhắc đến mắt, nó cố tình đi ngang qua nơi Sơn đang ngồi để cười với anh, nhưng nụ cười tắt ngúm vì đôi mắt anh đỏ hoe, cả mũi cũng ửng hồng. Sơn vội quay mặt đi khi hai ánh mắt lướt qua nhau khiến lòng nó thắt lại, có vẻ Khoa đã nhìn thấy một Sơn mà anh muốn che giấu. Tay siết nhẹ chai nước, Khoa rời đi cùng hàng chục câu hỏi và cảm xúc bồn chồn nơi lồng ngực. Nó ước gì có thể đến và ôm anh ngay lập tức.
Rõ là Khoa không thể làm vậy, vì trường X cấm, và vì Sơn đã tránh mặt nó được hai ngày. Khoa dò hỏi xung quanh nhưng mấy anh không ai thấy Sơn có dấu hiệu gì bất thường, vẫn là lớp trưởng gương mẫu, vẫn là học sinh chăm chỉ. Khoa không dám hỏi nhiều vì chắc Sơn cũng không muốn ai biết. Khoa tìm tới nguồn tin thân cận, em họ Sơn, vợ hờ của Khoa. Khánh chỉ lắc đầu bảo gia đình anh vẫn khoẻ mạnh không có biến cố gì. Khoa thở dài, đành nén nỗi lòng đợi đến lúc gặp anh.
Trưa thứ sáu, Khoa mua chè đợi lớp Sơn xuống ăn trưa, vậy mà chỉ có anh Kiên anh Thiện, còn Sơn thì lại mất tăm.
"Nó ở phòng y tế ấy, xuống được 15 phút rồi"
Khoa bỏ cả cơm, chạy vội sang căn tin mua chai sữa nóng rồi sang phòng y tế, nơi anh và nó thật sự nói chuyện lần đầu tiên. Căn phòng vẫn im lặng như vì cô đã đi ăn, chỉ có tiếng quạt trần vù vù giữa trưa nắng. Khoa khẽ vén tấm màn che trong cùng như sợ làm phiền người đang nằm cong lưng co gối trên giường, trông nhỏ còn một mẩu.
"Tìm thấy anh rồi", nó nói khẽ, ngồi thụp xuống bên cạnh giường để nhìn gương mặt anh, nhớ đến xốn tim.
Sơn khẽ cười, đôi mắt khép hờ khẽ lay động nhìn nó, môi mấp máy vài từ nhẹ như gió, vậy mà thổi bay mấy cái lo lắng trong lòng Khoa.
"Nằm với anh đi"
Đương nhiên nó ăn gan hùm thì mới dám lên nằm, Khoa còn chưa ăn cơm nên chỉ dám ngồi vậy, len lén đưa tay vuốt mặt Sơn, sờ lên gò má có chút hốc hác của anh.
"Anh mệt hở"
"Ừ...một chút"
"Có đau ở đâu không, anh ăn cháo nhé"
Khoa toan rụt tay lại để lấy hộp cháo thì Sơn đã giữ tay nó đang đặt trên mặt mình, khẽ nghiêng đầu để hôn lên lòng bàn tay be bé thơm mùi xà phòng rửa tay.
"Em không giận anh à"
"Giận gì chứ, em lo cho anh lắm"
"Xin lỗi, anh không cố ý...mấy nay anh không ổn lắm"
Sơn không dám nói, anh không ổn vì chuyện học, vì nghe nó thật không quan trọng mấy. Thật ra không phải mới đây, Sơn đã bất ổn từ lúc phải chọn khối thi và áp lực thi nặng nề. Mẹ Sơn muốn anh phải theo khối B để nối nghiệp bác sĩ của gia đình. Nhưng Sơn không đồng ý, đó là lần đầu tiên anh làm trái ý mẹ để chọn ngành khối A1. Kể từ lúc ấy, Sơn đã cố gắng để mẹ thấy mình nói được làm được, nhưng mọi thứ lại không thuận lợi lắm. Sơn chỉ ở top 20 của lớp và điểm khối thi không ổn định.
Khoa im lặng, xoa xoa mái tóc người thương như muốn vỗ về anh. Nó sẽ đợi anh nói, dù là gì thì Khoa cũng ở đây, bên cạnh anh.
"Nếu anh nói anh từng khóc trong nhà vệ sinh vì không làm bài được, em có tin không"
Tim Khoa như có ai bóp chặt, có lẽ cái người đã cho nó viên kẹo xoài đêm ấy và bảo "mọi chuyện sẽ ổn thôi", cũng vừa khóc một trận. Nhưng chẳng ai cho anh kẹo xoài, chỉ có anh tự chùi nước mắt và vỗ về một đứa nhóc khác cũng như mình.
"Em tin, vì em cũng đã như vậy, vào cái lần đầu tiên mình nói chuyện với nhau"
===
"Hôm đó sao không lên nằm với anh, người ta ốm yếu tới vậy mà"
"Ốm gì, khoẻ như trâu"
"Ốm nên cần em yêu, yếu cần được em ôm" *cười hè hè đợi người kia phản ứng
*nhìn qua nhìn lại giả vờ không nghe tiếng chuông
-
🍰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com