Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Interlude

Một đêm mùa hè, nội trú nam tầng 3 đã tắt đèn được nửa tiếng. Sơn hé cửa phía sau hành lang, lấy đôi dép rồi vòng ra phía trước, lóng ngóng vài phút lại rón rén xuống tầng.

Khoá hè lớp 12 đã bắt đầu được 3 tuần mà Sơn vẫn mãi lăn tăn việc anh chọn khối thi như vậy đã đúng đắn hay chưa. Nhưng có một điều anh biết rõ, bác sĩ không phải là công việc mà anh muốn dành cả đời theo đuổi, như cái cách mà mẹ anh dành trọn thời gian của mình cho nghề.

Dù nói mạnh miệng, việc mẹ không vui khi Sơn cãi lời mẹ vẫn khiến anh khó xử và cứ mãi đắn đo về quyết định của mình. Có lẽ một câu rằng mẹ ủng hộ con, là tất cả mà anh cần.

Mấy ngày nay Sơn cứ mất tập trung, làm bài kiểm tra chưa tới một tiếng nhưng suy nghĩ cứ chạy đâu đâu dù anh không muốn vậy. Kết quả câu dễ thì sai nhảm còn câu khó thì không giải ra. Đến mức thầy đã gọi Sơn ra ngoài để hỏi xem anh ổn không.

Bước vào phòng đầu tiên trong dãy nhà tắm của lớp 10, Sơn kéo rèm để chắc chắn sẽ không ai biết anh đang trốn ở đây. Cơ mà, có đi đâu thì cũng không thể thoát khỏi suy nghĩ của chính mình.

Sơn thở dài, phải chăng anh thật sự là một thằng vô dụng, như cái cách mẹ nhìn anh lúc anh bảo, con sẽ cho mẹ thấy, con làm được.

Sơn không hay khóc, vì cảm giác cay xè trong mắt và hô hấp khó khăn không dễ chịu chút nào. Như lúc này đây, mỗi nhịp thở lại phát ra tiếng sụt sịt. Sơn ngửa mặt, nuốt một ngụm không khí để không phải thở bằng mũi, như vậy sẽ không nghe tiếng.

Nhưng vẫn có tiếng sụt sịt.

Sơn hoảng hồn khi nhận ra, có đứa cũng đang khóc ở phòng bên cạnh, và nó khóc ngày càng to. Không còn cách nào khác, anh hắng giọng rồi nói vọng sang.

"Nửa đêm rồi, khóc thì mai mắt sưng vù lên đấy"

"Tui ghét cái trường này quá"

Giọng nó trong và nghe rất trẻ con, trách móc nhà trường nhưng chẳng có tí sát thương nào. Anh khẽ mỉm cười, mít ướt thế này, chắc là một đứa lớp 10 mới vào.

"Làm sao", anh hỏi, giọng dịu dàng để nó không hoảng sợ.

"Thì...haiz..."

Bên kia cứ thở dài như ông cụ non, có vẻ lời đã ra tới miệng nhưng nó không muốn chia sẻ. Sơn không hỏi nữa, anh quyết định an ủi nó một chút, dù sao cũng là người đi trước.

"Nó không đáng sợ đến vậy đâu, rồi sẽ ổn thôi"

Là một người từng trải qua nhiều cú sốc đầu đời khi bị trường X ăn hiếp lúc mới vào, Sơn biết, khoá hè sống còn chỉ để hù mấy đứa tâm lý yếu cho rút lui sớm. Từ từ thì ai cũng quen thôi.

Bên kia im lặng không đáp, nhưng tiếng thút thít đã ngưng hẳn. Sơn mò túi quần lấy viên kẹo xoài lúc nãy anh mang theo nhưng chưa kịp ăn, đặt lên bệ xi măng ngăn cách giữa hai phòng.

"Ăn kẹo này, không hết buồn, nhưng mà ngọt"

Sơn vuốt mặt, chỉnh lại tóc tai rồi rời đi. Chưa ăn kẹo nhưng tâm trạng lại khá hơn một chút.

"Mới đi đâu thế", Kiên thì thào, đang ngủ bị giật mình vì thằng bạn leo lên làm lắc lư cả dãy giường

"Mày không ngủ à thằng này", Sơn thì thầm mắng hắn

"...Tao đi tè, có đứa kia khóc bù lu bù loa trong nhà tắm làm tao tưởng con ma trong Harry Potter"

"Vãi hề vậy"

"Xong tao dỗ nó, nên mới lâu vậy"

Môi không ngăn được nụ cười, Sơn kéo chăn ngủ, hi vọng viên kẹo xoài đã giúp đứa nhỏ kia đỡ buồn, trong đầu cũng chẳng còn suy nghĩ linh tinh chuyện bài kiểm tra tối nay nữa.

Mấy ai biết được chữ ngờ, con ma khóc lóc ấy cuối cùng lại là bạn trai anh.

===

"Anh nói thế với anh Kiên á..."

"Cái đồ xạo ke này grr gr"

*cạp loạn xạ như dại vs. *cười cam chịu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com