Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Encounter

Chuyện nhóc Anh Khoa khóc trong nhà vệ sinh lúc nửa đêm vì điểm thấp và khoá hè sống còn để quyết định nó có được học ở trường X hay không, đã là chuyện của ba tháng trước.

Kết quả hơi ngoài dự đoán một chút, không phải việc nó xếp hạng 1/500 học sinh khối 10 lúc kết thúc khoá, cái đó thì đoán được, mà là Khoa cảm thấy đi học ở đây cũng "vui mà, mới nghỉ hè 2 tuần đã nhớ cơm tù".

Ở trường X, có rất nhiều lý do để một học sinh bị đuổi học hoặc trục xuất sang một cơ sở khác của trường. Yêu đương là cấm kị nhất. Khi một đôi uyên ương nào đó bị phát hiện thì chắc kèo một trong hai người phải chuyển cơ sở để không gặp mặt nhau nữa. Người ta xây tận 5 cơ sở phân bố khắp thành phố thì phải tận dụng thôi.

Ban quản trị của trường sợ tình cảm học trò đến mức có quy định rằng giờ ra chơi, toàn bộ nam sinh phải xuống sân trường và không được tụ tập gần nữ sinh. Luật này cho thấy hoặc là họ ghét đồng tính và không công nhận nó có thật, hoặc là họ cố tình tạo cơ hội cho tình yêu đồng giới.

Cái nào thì cũng không liên quan đến Khoa vì nó không có ý định yêu đương. Cái ý kiến ấy vẫn chắc nịt trong nó, cho đến lúc này.

Khoa đang ngồi ở bàn ăn đối diện một anh trai lớp 12 mà theo nó đánh giá, đẹp trai hơn Bùi Công Nam gấp 10 lần. Mắt đẹp, mũi đẹp, môi cũng đẹp. Nó thích cái đẹp, nhưng đẹp trai như vậy có phải hơi quá đáng không.

Việc ngồi ăn cùng nhau chỉ là trùng hợp. Vào giờ ăn trưa, học sinh phải xếp hàng theo lớp, nối đuôi nhau từ trên phòng học xuống đến nhà ăn, nên hầu như bao giờ Khoa cũng ngồi cùng bạn bè. Hôm nay lớp nó ngồi hết dãy bàn dài, nó với thằng Nam, bạn cùng bàn chí cốt của Khoa, đứng cuối hàng nên bị cắt sang ngồi cùng lớp 12.

Đen thôi, đỏ là nó được diện kiến nhan sắc vô thực ở cự ly gần. Sao nó học ở đây cả hai tháng khoá hè, một tháng học chính thức, mà bây giờ mới được gặp đàn anh này. Cũng khó trách, vì sân trường đất chật người đông, nó có thèm để ý xung quanh bao giờ.

Lúc này Khoa cũng ngượng chín mặt chứ nào dám nhìn người ta. Thử tưởng tượng, hai người không quen biết ngồi đối diện nhau, chỉ cần nhìn thẳng là mắt chạm mắt, chiếc bàn cũng không to gì cho cam, xớn rớn là chạm chân.

Khoa hơi nhát người lạ, đằng này người ấy lại là một mỹ nam, làm nó phải thu lại tính nết vừa ăn vừa nói của mình mà ngồi ngoan một mẩu, cắm cúi dùng bữa không nói lời nào. Khoa đánh mắt nhìn dòng tên được thêu bằng chỉ tím trên ngực trái áo đồng phục, Nguyễn Huỳnh Sơn 12A3. "Sơn đẹp", nó đã đặt biệt danh cho người ta dù chưa nói với nhau câu nào.

Thằng Nam ngồi cạnh vẫn thì thầm to nhỏ bên tai Khoa về câu chuyện dang dở từ trên lớp, say sưa nấu xói mấy ông thầy mà nó cay. Khoa chẳng nghe lọt chữ nào đầu vì tâm trí nó bận chăm chăm đàn anh, nhưng lâu lâu nó vẫn quay sang cười mồi cho Nam.

Nụ cười híp mắt, tươi hơn bình thường một chút, tiếng cười to hơn bình thường một chút, vì, nó chẳng thừa nhận đâu, nó muốn làm dáng thu hút sự chú ý của đàn anh.

Anh Khoa chưa thích ai bao giờ, nhưng nó là cái loại nếu gặp crush ở 1 party thì crush sẽ là người cuối cùng nó bắt chuyện, và đương nhiên nó sẽ vờ như mình chẳng có hứng thú gì với người ta, nhưng lại liên tục lượn lờ trước mặt đối phương để lọt vào tầm mắt họ.

Khoa vừa húp canh vừa lơ đãng ngắm những ngón tay thon dài từ tốn gắp thức ăn.

Đến tay anh cũng giống một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc tỉ mẫn. Những đường dây điện gân guốc chạy khắp mu bàn tay, hơi ánh màu xanh nhạt trên nền da trắng bừng. Chiếc lắc tay vàng mảnh mai như sợi chỉ nơi cổ tay anh khẽ đung đưa theo từng chuyển động nhỏ, khiến Khoa như bị mê hoặc không thể rời mắt.

"Nay ăn chậm vậy Khoa, tao bỏ mày đi lên trước à"

Nam vừa cắn miếng ổi vừa nói sang sảng hỏi thăm bạn, không thèm để ý mấy anh lớn ngồi trước mặt.

"Có đứa ăn chậm hơn thằng Bin kìa bây", Thiện khều Kiên, hai ông cười khúc khích.

"Bạn em bình thường ăn nhanh lắm mấy anh ơi"

"À...tao bị đau dạ dày"

Khoa chữa cháy để thằng bạn mình bớt ồn. Nó lại trộm nhìn anh, trong lòng xuýt xoa vì hàng mi cong dày như tấm rèm rũ lên đôi mắt to, dáng ngồi thẳng tưng ăn một cách từ tốn. Mỹ nam an tĩnh nãy giờ vẫn chưa nói tiếng nào, ánh mắt chưa từng đặt lên nó.

"Hai ông lên trước đi, tôi lên sau"

Sơn đã đánh mắt lướt qua nó, rất nhanh thôi, nhưng nó kịp trông thấy ánh mắt trong veo tựa mặt hồ yên ả ấy. Nó hồi hộp, vì mắt chạm mắt, vì Sơn cất lời. Khoé môi Khoa khẽ cong lên bởi chất giọng anh trầm ấm, giọng đẹp như người.

Thiện và Kiên khoác ba lô bỏ đi, để lại Sơn ngồi nhâm nhi ly sương sáo trước mặt hai đứa lớp 10, mơ hồ nhìn ra sân bóng chuyền ngập nắng giữa trưa. Đến lúc Sơn kẹp chai nước bên nách đi khỏi nhà ăn thì cũng chẳng còn ai ở đấy ngoài hai đứa nó và mấy cô chú nhân viên.

"Tao nghĩ là tao bị say nắng rồi"

"Vậy hả, mày yếu ghê tó ơi, hở ra là bệnh, đi lên tao lấy viên sủi cho uống"

Ừ, Khoa say nắng, nắng tên Nguyễn Huỳnh Sơn.

-

Từ lớp ba Khoa đã đứng nhất khối, tới lớp chín thì nhất trường, bởi vậy nó chỉ có học chứ biết yêu đương gì. Thật ra nhiều người thích nó lắm, vừa học giỏi vừa xinh giai mà, nhưng nó thì ghét bồ bịch vì lỡ yêu vào rớt hạng thì toi.

Năm lớp bảy có khứa kia tỏ tình với nó bằng chai Sting dâu, nó thẳng tay bỏ vào sọt rác rồi chạy đi méc giám thị làm đứa đó phải viết bản kiểm điểm. Đời, ác quả ác báo, thanh niên nghiêm túc số một thế giới có ngày bị quật, thầm thương trộm nhớ một super idol còn chả biết tên nó.

Không biết có phải một quy luật vận hành chung của thế giới hay không, nhưng khi bạn gặp gỡ một ai đó lần đầu, người đó như một nhân vật mới được unlock trong ván game cuộc đời bạn, và nếu để ý thì người ấy sẽ cứ xuất hiện trước mặt ta, bằng cách này hay cách khác.

Khoa chắc là ngoại lệ của quy luật, vì từ hôm ngồi ăn chung thì nó chả gặp lại Sơn nữa dù ở cùng trường. Thật ra mới có ba hôm thôi, nhưng nó cần được gặp lại anh, không thì đôi mắt buồn của anh sẽ được nó hoạ lại đến khi lắp đầy cuốn đề cương Hoá.

Không sao, không có duyên thì mình tự tạo. Không thể tình cờ gặp lại trên hành lang giờ ra chơi, hay giữa biển người trong nhà ăn giờ nghỉ trưa, thì mình tự canh gặp anh, vào lúc nào thì cần não nhập cuộc.

Học sinh khối 12 luôn tan học vào 5 giờ chiều chứ không học phụ đạo như hai khối kia. Khoa biết điều đó vì nó để ý rồi, hôm nào nó về sớm tiết 4, tắm rửa xong xuôi rồi xuống sân bóng chuyền ngay trước nhà ăn thì đều thấy anh chị khối 12 đi vào, tấp nập như ong vỡ tổ.

Tận 13 lớp, nó phải ráng căng con mắt ra nhìn phù hiệu xem có phải 12A3 không. Được vài hôm thì nó phát hiện Sơn là lớp trưởng vì anh luôn đi đầu dẫn lớp, ngầu thế nhỉ, vậy là đỡ mất công tìm.

Chỉ cần thấy gương mặt Sơn thì Khoa đã phấn khích, môi tự cong thành nụ cười, mắt dõi theo mãi không thôi. Anh có tỉ lệ cơ thể rất đẹp, chân dài, vai rộng, mặc đồng phục học sinh mà sang như đóng vest.

Sơn không bao giờ đeo cặp về nội trú, có lúc anh cầm một hai quyển giáo khoa trên tay, và tay kia luôn xách hoặc kẹp bên hông 1 chai nước suối. Chẳng có gì quan trọng nhưng từng chi tiết của anh cứ ghi vào trí nhớ nó, ngày qua ngày như một bức hoạ được viền lên, vết chì ngày càng đậm nét.

Không phải mỗi Khoa mê anh, Sơn có một fanclub các bạn gái chờ ngắm anh ở trước nhà ăn mỗi buổi chiều. Khoa nghĩ vậy, vì có vẻ họ đều nhìn khi anh đi qua, hoặc là nó đang làm quá. Crush một người, họ bỗng trở thành trung tâm vũ trụ.

Khoa thì không lộ liễu vậy, trên sân bóng chuyền có thanh xà đơn, Khoa lấy cớ đu xà thể dục thể thao để hôm nào cũng được ngắm anh đi qua. Năm phút mỗi ngày, riết mà nó lên chuột, bụng lên múi.

Hôm nay cũng như mấy hôm khác, nhưng Nam đòi nó đánh bóng chuyền cùng. Khoa nhìn anh đi vào nhà ăn rồi mới chịu khởi động để nhập trận.

"Cây si mà có thật thì nó cao hơn tao rồi Khoa à"

"Nói nhảm gì vậy, giao bóng đi"

Gọi là bóng chuyền nhưng chỉ là Nam và Khoa đánh bóng qua lại cái lưới giăng trên sân chứ chả phải bóng chuyền thực sự, vậy mà Nam vẫn rất chú tâm đỡ từng quả. Khoa cũng nhiệt tình đánh đó, nhưng được một hồi thì nó liếc thấy Sơn đang đứng lấy nước ở máy lọc nước trên hành lang.

Nhiều khi mình để ý một người quá nhiều, thì sẽ ảo tưởng người ta cũng có gì đó với mình, vì lúc này Khoa có cảm giác là Sơn đang nhìn nó chơi bóng. Nó giả vờ như đang tập trung chơi chứ không hề bối rối khi Sơn ở đó, trong thâm tâm lại ngượng ngùng, nghĩ xem nên cho anh xem skill nào. Kết quả là Khoa lơ đễnh, bị Nam đập quả banh vào ngay mặt tiền.

"Áaa tó con ơi mày ổn không"

"Đau chết tao"

Nước mắt trào ra, nó choáng váng ôm mặt ngồi xổm xuống, chỉ sợ gãy cái mũi ăn tiền mẹ nặn cho. Khoa bỏ ngoài tai mấy lời dỗ dành xin lỗi của Nam, nó tìm anh nơi hành lang ban nãy, chẳng còn ai ở đó cả. Nó đã nghĩ gì thế không biết.

"Sao thế, đừng khóc mà"

"Tao có khóc đâu"

"Mắt mũi đỏ hết rồi kìa"

"Sinh lý thôi, bị var vào mặt lại chả"

Nó vừa nói vừa mếu máo. Ngốc xít thật.

====

sinh nhật anh bé nên quyết tâm lên chap 🎂💓 dù hơi muộn nhưng mời mn ăn 🍰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com