3. Polaroid
Khoa cũng không hiểu vì sao mình lại thích ngắm Sơn đến vậy, nó chưa dám bỏ chữ ngắm, vì nó chẳng biết gì về anh ngoài cái đẹp mã.
Vì sao lại là lúc này, ở cái trường mà nó chỉ nên học và học. Vì sao không phải năm ngoái, hay năm trước đó. Chắc là tuổi dậy thì bây giờ mới ập tới, hormon làm thay đổi tâm sinh lý, hoặc đơn giản là Sơn quá thu hút. Vì gì thì nó cũng không ngăn mình tìm kiếm anh trong đám đông hàng trăm học sinh mặc đồng phục như nhau.
Từ dạo bị Nam tẩn vào mặt trên sân bóng chuyền thì Khoa đã giảm hẳn tần suất đu xà ngắm trai, phần vì quê, phần vì nó tìm được vị trí khác kín đáo hơn, nhẹ việc hơn mà vẫn thấy được Sơn đẹp, đó là bệ đá ở trước cửa văn phòng tổng quản nhiệm.
Chỗ ngồi đó khuất tán cây phượng, mát mẻ thoáng đãng nên nó, Nam và Khánh, bạn cùng lớp khoá hè của Nam, hay tụ tập ăn sáng tán gẫu. Một hôm thì nó phát hiện ngồi chỗ này nhìn lên tầng 3, ngay góc chuyển giữa 2 dãy lớp học, có thể nhìn thấy một phần cửa lớp 12A3. Sơn hay đứng ở lan can góc này uống sữa vào giờ ra chơi buổi sáng. Anh luôn uống một loại sữa duy nhất, sữa chua vị dâu, và sẽ bóp hộp sữa trước khi vứt đi.
Khoa không phải biến thái hay nhìn trộm gì đâu, nó chỉ là một fanboy muốn biết về idol của mình nhiều hơn. Tính ra ngoài tên, lớp, chức vụ và mặt anh thì còn lại đều là những thói quen vụn vặt của anh mà nó ghi vào lòng.
Sơn khá trầm tính, Khoa nghĩ vậy vì những khi Sơn đứng một mình nơi ban công hay đi trên hành lang, anh như một hoàng tử lạnh lùng, gương mặt bình thản không cảm xúc. Nhưng có lần nó bắt gặp Sơn đứng cùng hội bạn, người kia đã nói gì đó làm anh bật cười, sắc mặt từ bình lặng thoắt chuyển sang mềm xèo. Trong khoảnh khắc ấy, Khoa tưởng mình đã thấy nắng lên giữa trời chiều u ám.
Sơn có kiểu cười rất, sao nhỉ, lây nhiễm, nụ cười lan ra khắp cả khuôn mặt, đôi mắt to híp lại, cong cong như hai mảnh trăng khuyết úp ngược cùng khuôn miệng cười tươi rói khiến người khác nhìn vào cũng bất giác nhoẻn miệng theo.
Khoa chẳng kể cho ai về Sơn, nó giữ anh trong lòng như một bí mật nhỏ, không hé một lời dù Nam Bùi ép cung nó bằng mấy cú thọt lét vào nách làm nó cười khằn khặc chảy cả nước mắt. Khoa cũng không cần Sơn biết đến sự tồn tại của mình. Đối với Khoa, anh như một ngôi sao trên bầu trời, chỉ cần được ngắm anh từ xa đã đủ khiến nó vui vẻ cả buổi, một phần thưởng để mỗi ngày đi học nó đều mong chờ được nhận.
"Biết gì chưa, trường sắp tổ chức Lễ hội ẩm thực mừng 20/11"
Khánh vừa nhai miếng bánh mì vừa nói. Cậu như một bách khoa toàn thư về trường X, bao nhiêu thông tin từ drama giáo viên, tin đồn tình ái, ai hot face, ai top server đến mấy cái tục lệ của trường mà Khoa biết đều do Khánh phổ cập. Nếu Khoa chịu hỏi thì có khi giờ này nó đã biết tất tần tật về Nguyễn Huỳnh Sơn.
"Lễ hội ẩm thực...Là làm gì"
"Nghe nói mỗi lớp sẽ làm một gian hàng bán đồ ăn, tự nghĩ menu, tự cook rồi tự trang trí. Rồi mình được đi dạo gian của lớp khác nè, hôm đó có 12 xuống chơi cùng nữa."
"Ê sao em biết, anh lớp phó văn thể mỹ mà chưa nghe nói gì", Nam nói, kéo tay Khánh sang bên nó rồi cắn một miếng bánh, vụn bánh rơi lả tả trên quần Khoa.
Xưng hô của bộ ba này có hơi loạn cào cào. Khánh trong giấy khai sinh thì bằng tuổi hai tó con nhưng ngày sinh thật lại nhỏ hơn hai đứa một chút, nên từ lúc còn nằm cạnh giường Nam hồi khoá hè, cậu đã quen xưng là em, đến khi gặp Khoa vẫn giữ như vậy. Khoa coi cậu như em út, cưng chiều và lâu lâu còn gọi vợ để chọc thằng Nam.
Nói vậy chứ Khoa nguyện làm bóng đèn sáng nhất sân trường, nếu không thì sớm muộn giám thị cũng sờ gáy bọn nó vì sự mờ ám của hai đứa này.
"Lại anh kết nghĩa nói hả"
"Ừa, ảnh lớp trưởng nên rành"
"Thân thiết dữ ha"
Khoa hơi buồn vì hôm nay Sơn không ra góc ban công, nó ngẩn ngơ nhìn một tụm học sinh xếp thành vòng tròn chơi chuyền cầu trên sân, không để ý mùi giấm chua đang bốc lên trong không khí.
"Yah, mà Nam có ý tưởng cook món gì hong"
"Ờ thì...em hỏi anh trai mưa đi, chắc ổng biết đó"
"Ổng học 12 mà, đâu có phụ trách gian hàng"
"Thì kêu ổng hiến kế"
"Em hỏi anh cơ, lôi ông Sơn vô chi, đáng ghét"
Sắp đánh nhau tới nơi rồi. Nhưng mà, Sơn, lớp trưởng, 12? Khoa đang xem đá cầu nhưng cái tai vểnh vừa nghe được mấy từ khoá ấy đã rùng mình, nó quay ngoắt sang làm Khánh giật mình
"Sơn nào cơ"
"Trường Sơn á, anh lớp trưởng 12A1"
Khoa nghe câu trả lời thì thở dài một tiếng rõ to làm hai đứa kia phải nhìn nhau khó hiểu.
"Mà mắc cười cái là anh họ em cũng làm lớp trưởng, cũng 12, cũng tên Sơn, cơ mà Huỳnh Sơn 12A3"
Tim Khoa đánh huỵch một cái, chỉ cần nghe tên anh được gọi bởi người khác cũng làm nó hồi hộp, như thể việc nó cảm nắng anh đã bị nhìn thấu và đánh giá. Nó mím môi để khoé môi không cong lên, hai chân vô thức đong đưa mạnh hơn trên bậc thềm.
Một đứa nhóc vụng về che giấu những cảm xúc trong tim, chỉ để nó càng lộ ra thành những vết ửng hồng trên gương mặt và sự bối rối trong cử chỉ.
Sơn có thể mãi mãi là người trong mộng, chàng thơ của Khoa, chỉ là những hình tượng nó tự xây nên và vẽ lại trên những trang sách trong giờ tự học, nếu như Sơn không là anh họ của Khánh, và nếu Khoa không bị cơn mưa tầm tã của hôm tổ chức ẩm thực tẩy não, rằng thanh xuân là một cơn mưa rào, bạn có thể sẽ ốm nếu tắm mưa, nhưng cơn mưa ấy chỉ đến một lần nên hãy đắm mình trong làn nước ấy, hoặc cái gì đó đại loại như vậy.
Sau nhiều ngày chuẩn bị, từ lên kế hoạch đến tiến hành mua nguyên liệu nấu ăn, vẽ biển hiệu và trang trí gian hàng, cuối cùng lễ hội cũng diễn ra vào một buổi chiều thứ năm. Bầu trời tháng mùa mưa xám xịt, mây đen gió lớn quần nhau ầm ầm. Và đoán xem, trời mưa như trút nước, làm dự định mở gian hàng trên sân trường tiêu tan như những giọt nước mưa đang gieo mình xuống mảng sân xi măng và vỡ tan tành dưới kia. Các gian hàng rút hết về phòng học tự sinh tự diệt.
10A1 của Khoa bán sò điệp nướng giấy bạc, bánh tráng cuốn và nước dừa, menu nghe chói tai như cái cách thằng Nam điều hành project, nhưng được cái độc lạ. Khoa thì thích vẽ, nó đã nảy ra cái ý tưởng vẽ tay lên ly giấy vào phút chót như một chiêu trò câu kéo khách. Giờ thì Khoa ôm chồng ly mình đã vẽ ngồi ủ rũ nhìn ra màn mưa trắng xoá, lâu lâu ngó vào thì thấy thằng Nam đang chỉ đạo quần chúng cuốn bánh tráng, lại được nó quắt vô đút cho vài miếng.
Được một hồi thì mấy quả ớt chống mưa của Nam cũng có tác dụng, dù bị delay cả tiếng. Mưa ngớt dần và cuối cùng tạnh hẳn. Có thể nghe được tiếng hò reo khắp hai tầng lầu trải dài qua ba dãy lớp học, và tầng của lớp 12 thì reo thầm trong bụng vì còn đang trong tiết học.
Sân trường lấp lánh sau cơn mưa, những vũng nước đọng phản chiếu bầu trời xanh ánh chút nắng nhạt cuối ngày. Những gian hàng được dựng lên tấp nập người mua kẻ bán, lúc này hội chợ mới thật sự bắt đầu. Nam và Khoa bận rộn bán nước dừa vì món đó đã thành best-seller, đến mức nó phải chuyển sang ly nhựa để bán vì số ly giấy Khoa vẽ đã được hốt sạch trong mười phút đầu mở bán.
"Cho hai ly nước dừa i ông chủ"
Giọng nói quen thuộc này chỉ có thể của vợ Khánh, Khoa đang múc dở ly nước, nó cười tươi rói ngẩng lên để đưa cho Khánh, nụ cười liền sượng đi vì người đang đi cùng cậu. Dù có nhìn bao lần thì anh vẫn làm nó ngượng rất ngượng.
Nguyễn Huỳnh Sơn là thần, lúc này Khoa chỉ nghĩ được vậy thôi.
"Đơ ra vậy em trai, nhanh cái tay lên", Nam giục Khoa, đoạn nhìn Sơn một lượt rồi đưa hai ly nước cho Khánh, "em qua trễ quá, hết ly secret òi"
"Ỏ...buồn"
"Khánh đợi một tí được không, anh vẽ cho...cả anh nữa ạ"
Khoa không biết động lực nào để nó nghĩ ra ý tưởng mượn ly lớp kế bên để vẽ thêm, cũng không biết dũng khí ở đâu mà nó eye contact với Sơn, mong anh nhận quà của nó.
"Ok, cảm ơn em"
Họ đã cười với nhau lần đầu tiên.
Có thể nói là Khoa vui đến run tay, những nét vẽ trên chiếc ly có chút đứt gãy nhưng vẫn nhìn ra một trái dâu tây đáng yêu cùng trái cam be bé bên cạnh. Chiếc ly thứ hai, Khoa mất một lúc đắn đo nên vẽ gì, rồi cũng nhanh chóng hoàn thiện. Lúc nó hớn hở trở về thì chỉ thấy Khánh và Nam đang ăn xiên bẩn cạnh gian hàng, quầy nước dừa đã bán hết còn Sơn thì không thấy đâu.
Số là Sơn trong lúc đứng đợi đã gặp Kiên và đồng bọn đi ngang, rủ rê anh sang mấy gian khác, vậy là Sơn nhắn Khánh giữ giùm chiếc ly và biến mất.
Khoa buồn một tẹo, tay miết miết chiếc ly giấy đã khô màu mực. Nó đã mong chờ được trao tận tay cho anh, thật là.
"Anh Khoa, cười nè"
Khánh bấm máy cái tạch khi Khoa cười mếu máo nhìn vào máy ảnh. Đèn flash làm mắt nó choá hết cả lên, chưa kịp định hình xung quanh thì Nam đã kéo nó đi với Khánh đến chỗ cột cờ, nơi Sơn đang đứng cùng mấy ông bạn.
Nó lúng túng nhưng cũng hít sâu để mùi của cơn mưa thanh xuân lấp đầy buồng phổi, Khoa thu hết dũng khí trong lòng đưa chiếc ly cho Sơn.
"You're a sky full of stars"
Sơn đọc dòng chữ được vẽ bằng bút lông xanh trên chiếc ly, những nét chữ bay lượn đẹp đẽ cùng những vì sao. Khoé môi anh thoáng cong lên, ánh mắt dịu dàng nhìn nó
"Anh cũng thích bài đó lắm"
Khoa cười, tay mân mê vạt áo vì nói gì bây giờ. Bao nhiêu cái huy chương giấy khen cũng không làm nó cảm thấy thành tựu như lúc này. Chưa dừng lại ở đó, nó lại nói
"Em chụp với anh một tấm được không ạ"
Và sau đó là lịch sử, một tấm ảnh polaroid để đời với nó đứng cạnh Sơn, ly giấy được anh giơ ra như đang trả job, chiếc job đầu tiên kéo anh về bên nó.
----
comments về bức hình thứ nhất Khoa chụp một mình
"bức ảnh ủ rũ này là sao vậy, trông em ngố tàu như bị cướp mất sổ gạo haha" *bẹo má
"thì anh đã hứa là chờ em, lại bỏ đi mất" *cạp vô tay "có biết người ta hụt hẫng lắm không"
"ui trời, lại đây hôn mín"
====
bánh ngọttt 😋💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com