5. 6am light
Huỳnh Sơn tỉnh giấc bởi tiếng sấm rền, bên ngoài mưa rơi rả rích từ nửa đêm đến tận bây giờ chưa ngớt, lộp độp trên mái tôn tạo thành những âm thanh mà theo Sơn là, êm tai. Mưa nghĩa là không cần dậy sớm xuống sân để tập thể dục, Sơn vùi mình vào lớp chăn ấm, tranh thủ ngủ thêm trước khi giáo viên gọi dậy.
"Dậy, dậy nào các em, xếp hàng xuống ăn sáng, bên nữ ăn xong rồi"
Nhắm mắt chưa được bao lâu đã phải nghe tiếng gọi mà Sơn rất không thích, vì thầy sẽ gọi đến khi không còn đứa nào trên giường, liên tục trong tầm 5 phút. Sơn uể oải gấp chăn rồi trèo xuống giường, lò dò ra tủ tìm chiếc hoodie mặc vào.
Tờ mờ sáng, bầu trời âm u tối mịt, hành lang trước nhà ăn bị nước mưa tạt vào, đọng thành từng vũng. Sơn nép mình đi sát phía trong, đoạn ngang cửa sổ nhà ăn thì bắt gặp chiếc áo đá banh quen thuộc cùng mái tóc loà xoà chỉa lung tung mới ngủ dậy. Lại là nhóc Khoa.
Từ hôm nắn xương cho Khoa ở phòng y tế, hình bóng cậu nhóc cứ vô tình lọt vào mắt anh những lúc rất ngẫu nhiên. Đi canteen thì thấy Khoa đang ăn mì với bạn trên bậc đá, đi vệ sinh giữa giờ thì thấy nó trong tiết thể dục, lâu lâu lại lướt qua nhau trên hành lang, chỉ kịp trao nhau cái gật đầu cùng vài lời hỏi han về vết thương rồi Khoa lủi đi mất. Sơn không bận tâm quá nhiều, chỉ là anh thắc mắc trước đó nó có học chung trường mình không, sao giờ lại thấy hoài.
Nhà ăn buổi sáng không ồn ào như các buổi khác nhưng vẫn tấp nập nam sinh của ba khối, đứa nào mặt mày cũng bơ phờ vì trời này thì nên làm ổ trong chăn ngủ, chứ không phải bị dựng dậy lúc 5 giờ 20 sáng để ăn món bún mọc nhạt toẹt.
Sơn chậm rãi gắp từng đũa bún, thỉnh thoảng đánh mắt về phía Khoa đang ngồi cạnh Nam ở dãy bàn cuối nhà ăn.
Khoa không mang kính như thường ngày nên nhìn hơi khác, gương mặt còn say ke của nhóc làm anh thắc mắc về tuổi thật của nó, trông giống tiểu học hơn là lớp 10. Combo sáng sớm cộng trời mưa làm thời tiết lạnh hơn hẳn, vậy mà nó mặc mỗi áo thun cộc tay và quần đùi. Nhìn từ xa, Khoa là một mẩu bé tí trắng bóc đang co ro vì lạnh, một tay cầm đũa, tay còn lại kẹp giữa hai đùi để giữ ấm. Chắc là món ăn không hợp khẩu vị nên thằng nhóc lười biếng gắp từng miếng nhỏ cho vào miệng nhai chậm rì, chẳng khác gì con Simba nhà anh lúc chê đồ ăn.
"Dạo này mày hay cười một mình lắm Bin, để ý ai"
Kiên hỏi khi thấy Sơn vừa ăn vừa mỉm cười, khác hẳn bộ dạng chán đời lúc sáng sớm mà hắn đã quen.
Sơn ho khù khụ vì ăn phải miếng ớt, chứ không phải vì câu hỏi tông thẳng của Kiên. Anh mở nắp chai nước nốc một hơi, đoạn trả lời thằng bạn thân như cái radar dò mìn, nổ ở đâu là có nó ở đó
"Nói gì thế"
"12? 11?...hay lớp 10???"
"Tao chỉ có mày thôi, ăn đi và đừng hỏi nhảm nhí nữa"
Từ lúc vào trường X đến giờ, dù lớp 10 và 11 phân theo xếp hạng điểm trung bình hay lớp 12 xếp theo khối thi đại học, Kiên vẫn luôn học cùng lớp và là bạn thân nhất của Sơn, được vinh dự kiêm luôn vai trò quân sư tình yêu cho công chúa xử nữ tháng 9 khó chiều.
Thật ra Kiên cũng không có nhiều đất dụng võ, vì số lần Sơn phải lòng ai đó là một, và bạn học đó đã đi du học trước khi Sơn kịp tỏ tình. Đó đã là chuyện của hai năm trước, có khi Sơn quên mặt người ta rồi không chừng.
Sơn ít khi chia sẻ chuyện của mình nhưng Kiên tự tin mình nắm thằng bạn như lòng bàn tay, sớm hay muộn nó cũng sẽ tự tìm mình khóc lóc thôi. Lần trước hắn cũng gặng hỏi cả tháng Sơn mới xì ra cái tên, mà lúc đó người ta nghỉ học rồi còn đâu. Hắn day day thái dương nhìn Sơn, hay vậy lắm, giấu như mèo giấu.
Với Sơn thì, Khoa ấy hả, từng tiếp xúc nên cũng gọi là người quen sơ sơ đi. Sơn có để ý gì đâu, là Khoa cứ xuất hiện ở gần Sơn mà. Nếu hỏi thì anh thấy Khoa dễ thương, cũng không hiểu sao Khoa cao gần bằng anh nhưng lại có cảm giác nó bé tí, giống một đứa em trai trong nhà khiến bản năng làm anh trong Sơn trỗi dậy, muốn quan tâm nó một chút. Sáng nay cũng vậy, tiện đi ngang thấy nó đang ăn nên muốn nhìn xem nó làm gì, chứ để ý gì đâu, thằng Kiên chỉ được cái lo xa.
Sơn gật gù, đánh mắt tới chỗ Khoa thì nhóc đã đi mất, anh ăn nốt tô bún rồi cũng lên nội trú.
-
5 giờ 50 sáng, trời vẫn đổ mưa, những hạt mưa li ti không đủ để gột rửa sân trường nhưng vẫn làm tiết trời ảm đạm. Từ lan can tầng 3 khu nội trú, Sơn vừa lấy nước vừa đưa mắt nhìn bầu trời một mảng trắng xoá, gió thổi qua lành lạnh làm anh sụt sịt, phải kéo mũ hoodie che kín đầu.
"Anh Sơn..."
Giọng nói nhỏ như mèo kêu, Sơn quay lại khi nghe tiếng gọi tên mình. Dòng chữ xanh lá " Trần Anh Khoa" được thêu trên áo đồng phục trắng tinh đã là thẳng thớm, Khoa rụt rè vì Sơn chỉ nhìn nó mà không nói gì. Nó rùng mình, vừa lạnh vì ánh mắt không cảm xúc của anh, vừa lạnh vì trời mưa. Tay nó ôm bình nước giữ nhiệt vẫn còn ấm nhưng da gà nổi hết cả lên vì gió tát vào người từng đợt.
"Áo khoác đâu sao không mặc vào"
Sơn nhẹ giọng hỏi, khẽ chạm lên bắp tay nó, bàn tay ấm nóng tương phản với nhiệt độ mát lạnh nơi da thịt của người nhỏ hơn làm anh khẽ cau mày, đẩy nhẹ nó đứng sát vào trong còn mình thì đứng ngoài che gió.
Cái chạm của anh khiến Khoa giật mình, thụ cảm thần kinh như tập trung hết về nơi đó để truyền từng rung động từ nơi da thịt tiếp xúc về não bộ. Kịch bản nó soạn sẵn để nói sắp bay hết, từng lời thoát ra lộn xộn.
"Em muốn cảm ơn anh vì hôm trước nên có pha trà mật ong, anh uống cho mát, à, uống cho ấm người, trời này dễ cảm"
"Lo cho anh mà không mặc áo vào"
"Em không mang áo lên nội trú, lạnh một hai bữa là hết á mà"
"Thật là..."
Khoa hay nhởn nhơ mình chịu lạnh giỏi nên trong tủ đồ không có cái áo ấm nào, còn bảo "mấy cái lạnh này nhằm nhò gì". Ai dè mới đầu tuần trời đã bão bùng, nhiệt độ xuống thấp hơn nó tưởng, Khoa đành cắn răng đợi cuối tuần về mang áo lên chứ nhất quyết không mượn áo của đứa khác.
"Mặc vào đi, ốm đấy không đùa"
Sơn cởi áo hoodie đang mặc đưa cho Khoa trong ánh mắt ngỡ ngàng của nó. Tình huống này nằm ngoài sức tưởng tượng của nó. Khoa lắc đầu nguầy nguậy, đẩy áo trả lại cho Sơn
"Dạ...không cần đâu anh, đâu có lạnh mấy...achoo"
Nó hắt xì tận hai lần liên tiếp, bàn tay nhỏ đưa lên dụi dụi mũi làm đầu mũi ửng hồng như con mèo con. Đáng yêu quá. Sơn quay đi để gạt cái suy nghĩ kì lạ vừa rồi, anh lấy bình nước từ tay nó gác lên máy lọc nước, đoạn nhẹ nhàng tròng hoodie vào cổ nó.
"Lì ghê"
Khoảng cách rất sát làm Khoa gần như được anh bọc lấy, bờ vai rộng cùng hai cánh tay săn chắc của dân chơi thể thao áp đảo nó, Khoa chỉ có thể đứng yên làm theo lời anh.
"Tay em đâu"
Khoa phụng phịu nhét tay vào từng ống tay áo, hai má bánh bao ửng hồng vì xấu hổ, mặt lấm la lấm lét nhìn xung quanh hành lang vắng người, sợ bị người ta trông thấy cảnh này. Không phải người yêu thì cũng là bố mặc áo cho con trai, vế sau giống hơn vì người lớn hơn thì nghiêm nghị còn người nhỏ hơn mắt long lanh cam chịu như bị phạt.
Nói gì thì nói, áo anh vừa mềm vừa ấm vì được anh mặc cả sáng, lại thơm rất thơm, không phải mùi nước hoa mà là mùi nước xả vải và mùi sữa tắm lúc nãy anh xài. Thật sự giống như nó được anh ôm vào ủ ấm. Nghĩ đến đây thì tim nó đập ba đa bum mất kiểm soát, chắc chơi đồ cũng chỉ hưng phấn đến mức này.
"Không mặc thì anh không nhận trà đâu"
Sơn hài lòng nhìn nhóc con lọt thỏm trong áo của mình, hai tay áo hơi dài nên chỉ thấy những đầu ngón tay trắng trẻo thò ra khi nó với lấy bình nước đưa cho anh.
"Dạ anh nhớ uống nha, nguội hết ngon"
"Cảm ơn em, đi học đi"
Sơn nhận lấy chiếc bình vẫn còn ấm, vừa nhìn theo bóng lưng nó lọt xọt xuống tầng vừa mở nắp bình, mùi trà thơm phức toả ra cùng làn khói nghi ngút mang chút hơi ấm quẩn quanh nơi đầu mũi.
Sơn là người khó tính trong ăn uống, chỉ có nước lọc là chân ái mà anh có thể uống 4 chai 2 lít mỗi ngày. Anh đặc biệt không thích uống trà vì dư vị đắng chát nó để lại, vậy mà ai ngờ, có một Huỳnh Sơn đang nhấp từng ngụm trà mật ong ấm nóng, vị giác lấp đầy bởi vị trà ngọt thanh còn trong lòng thì xuýt xoa khen ngợi người đã pha nó.
Cơ thể được sưởi ấm làm Sơn quên mất mình đang đứng nơi lan can gió táp, anh rùng mình đi vào phòng để tránh gió thì bắt gặp Kiên nhìn mình cười cười.
Những hành động mập mờ thập thò của đôi trẻ trên hành lang ban nãy đã bị Kiên nhìn thấy. Với kinh nghiệm 3 năm ăn nằm với Sơn, hắn chưa thấy Sơn như vậy với ai bao giờ. Sơn hiếm khi xen vào chuyện của người khác hay quá thân thiết với ai. Cả với hội anh em chơi thân, Sơn cũng có một khoảng cách nhất định, huống hồ là một đứa nhóc Sơn mới nói chuyện 1 2 lần. Radar của hắn réo inh ỏi, có thể nói là bạn hắn đổ con người ta lắm rồi.
"Nay mày chuyển qua săn hồng hài nhi rồi hả, nhóc Khoa dễ thương dữ dội nhờ"
"Huh, tào lao gì nữa"
Sơn quăng cho Kiên ánh mắt biết chửi thề, đoạn tìm áo khoác trong tủ.
"Tình lắm rồi mà còn giấu"
"Người ta lên cảm ơn vì tao giúp đỡ thôi, bớt suy diễn"
"Ừ, nếu mày giả ngơ rằng mày không thấy em ấy ngồi ở thư viện mỗi thứ tư để xem mày chơi bóng"
"...Em xuống thư viện để học bài thì sao, đừng tưởng ai cũng như mày"
"Với cả...tao không thích em ấy đâu"
===
Behind the scenes
"Mặc áo anh thích không"
"Bị ép mà thích gì"
"Vậy hả, sao giờ toàn lấy áo anh mặc vậy" *kéo áo người kia lên chui vô, thổi phì phì như pháo nổ vào bụng
"Đồ điêngg, cứu tôi" *vừa cười muốn tắt thở vừa đập bẹp bẹp vào lưng tên khỉ kia nhưng không có dấu hiệu được buông tha
------
mình đang kìm hãm con thú trong mình để 2 ẻm hong lao vào nhau :c
btw có ai đi suất bao rạp của ISK hem ạ ^^ hôm đó mình phát fibi giùm N, mn nhớ khều mình hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com