Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. My muse

Khoa thích Sơn, rất thích. Nó đã nhận ra điều đó từ lúc ở cùng anh trong phòng y tế trường, khi Sơn dịu dàng nắm lấy tay nó và an ủi bằng một viên kẹo xoài ngọt lịm. Khoa đã không thể ngăn anh từng bước len lỏi vào những giấc mơ thầm kín nhất của nó.

Từ ánh nhìn đầu tiên nơi nhà ăn, khi vô tình ngồi đối diện Sơn, những rung động nhất thời đã gieo vào lòng cậu nhóc những hạt mầm cảm xúc, được Khoa ươm dưỡng trong những khoảnh khắc nho nhỏ, khi nó lặng lẽ dõi theo anh từ một góc nào đó trên sân trường. Những mầm non ấy lớn dần theo từng ngày và đến lúc nó giật mình nhìn lại, mầm non đã nảy nở thành tình cảm mà bây giờ nó đã có thể gọi tên và sẽ không chối bỏ nữa.

Chỉ là nó không ngờ mọi chuyện lại tiến triển nhanh ngoài sức tưởng tượng, một fanboy âm thầm đã được thần tượng nhớ tên, thậm chí nhận lại một nụ cười và vài câu hỏi han trên hành lang. Mỗi một lần chạm mặt, Khoa đều nhớ và ghi vào cuốn sổ tay cùng những chuyện vặt vãnh khác làm nó vui. Quyển sổ được nó nâng niu và cất kĩ xuống đáy giỏ đựng sách để trên lớp.

Ừ thì nó thích Sơn, chuyện đã rõ rồi, còn anh có thích nó không. Câu hỏi này làm Khoa đau đầu, bởi vậy dù thích Sơn đến vậy thì nó vẫn nguỵ trang rất kĩ, không muốn bị bại lộ là một cục há cảo hay lo (lo sỉm).

Khi nào anh hỏi chuyện, Khoa cũng diễn nét nghiêm túc với giọng nói đều đều cùng vẻ mặt không quan tâm, còn vờ như đang bận để lủi đi mất. Khoa nghĩ nó cần phải giữ chút danh dự trước anh, dù gì cũng là học sinh top khối 10 cơ mà.

Nhưng đúng là mỗi lần gặp Sơn thì luôn có rủi ro cháy nổ, không thể đoán trước anh sẽ làm gì và hành động nào của anh cũng đủ làm nó wow. Tỉ như sáng nay lúc nó lên đưa anh chai trà, Khoa bị ép thoát vai, không giữ nổi vẻ mặt bình thản khi Sơn áp sát nó trên hành lang và mặc áo của anh cho nó. Chắc kèo là ai nhìn thấy biểu cảm của nó lúc đó cũng đã biết nó simp anh cỡ nào.

Bây giờ nó còn đang mặc áo của anh.

"Argggh", Khoa vò đầu bứt tóc lăn qua lăn lại trên giường làm rung cả ba tầng giường, nhận lại vài tiếng chửi rủa của cư dân tầng dưới nhưng Khoa làm gì quan tâm.

"Thơm quá, haiz", nó kéo chăn vùi mình trong áo anh, hít hà cho đã hương thơm cứ quẩn quanh đầu mũi sáng giờ mà nó không tiện hít vì đang trên lớp. Nó còn ngồi cạnh Nam, cái thằng đã nhìn nó đầy nghi hoặc từ lúc nó xuất hiện trong chiếc hoodie lạ lẫm.

"Mày trấn áo của ai vậy thằng này"

"Áo tao, tao mới tìm thấy trong tủ"

"À...tạm tin"

"Mà cho người khác mượn áo khoác có phải là chuyện bình thường không mày, kiểu bro thì có làm thế không"

"Bình thường mà, Khánh toàn mặc áo của tao"

"À...bình thường ha"

Khoa lườm Nam cháy con mắt. Chắc nó cũng là "bình thường" của Sơn.

-

Một buổi sáng trời quang và nắng dịu dàng, giờ ra chơi vẫn còn 10 phút, Sơn đứng ở góc lan can quen thuộc lơ đễnh nhìn xuống sân trường. Mùa giải đá bóng đã đi đến trận bán kết, từ trên các dãy lớp học đến dưới sân đều đông nghịt học sinh vây quanh sân bóng quan sát hai đội thi đấu, tiếng cổ vũ ầm ầm náo nhiệt cả một khoảng sân.

Trận này khỏi coi Sơn cũng đoán chắc phần thắng thuộc về hàng xóm 12A1, toàn mấy tên kì cựu năm nào cũng giật giải đang ức hiếp bọn lớp 10. Thêm quả lớp trưởng Trường Sơn đứng ngoài pressing Sơn Thạch đang canh khung thành, toả ra sát khí kiểu "Con mẹ này chụp hụt thì trưa nay gặp tao ngoài nhà vệ sinh".

Sơn lười biếng nhìn quanh, đồng phục học sinh làm ai trông cũng giống nhau, áo trắng quần xanh đứng rải rác khắp nơi từ sảnh tới sân chính. Ánh mắt anh chợt dừng lại nơi bậc đá trước văn phòng Tổng quản nhiệm, thu hút bởi một bóng dáng quen thuộc.

Dưới tán cây phượng, Khoa ngồi thẫn người như suy nghĩ gì đó, hai chân đong đưa không có trật tự nào. Khoé môi anh vô thức cong lên, ha, giữa biển người lại bắt được một con chồn trong môi trường tự nhiên.

Anh bỏ qua đám đông xung quanh, chống cằm chăm chú quan sát một người duy nhất, thu vào tầm mắt những cử chỉ nhỏ nhặt của người ấy. Nhóc con hôm nay ngồi một mình, chắc là đôi chim cu kia đã rủ nhau đứng đâu đó trong hàng cổ vũ rồi.

Trên tay Khoa cầm một tập giấy vẽ, cậu nhóc suy tư rồi lại cặm cụi phác thảo những nét chì mà anh không nhìn rõ, nhưng cái vẻ mặt tập trung, mỏ vịt chu ra của nhóc làm anh phì cười.

"Khoa à...", Sơn gọi rất khẽ, cái tên thoát khỏi môi anh mượt mà như một phản xạ mà Sơn cũng không để ý.

Vậy mà nhóc con lại ngước lên nhìn anh. Trong khoảnh khắc ánh mắt tinh nghịch ấy dừng lại nơi anh, Khoa nhoẻn miệng cười, rồi đôi mắt cũng cười theo. Sơn cảm tưởng mình đã trải qua một cơn ngưng tim, vì bây giờ nhịp tim anh đang tăng bất thường như để bù lại nhịp bị lỡ mất.

Bối rối, Sơn vờ như không thấy cái vẫy tay của Khoa mà quay ngoắt vào trong lớp, cảm giác da mặt nóng dần lên. Anh lắc đầu để xua đi những cảm xúc đang làm loạn trong hệ thống mình lúc này. Sơn đi đến cuối lớp nơi đặt dàn loa của thầy quản nhiệm, chọn đại một bài EDM rồi vặn lớn volume.

Anh vừa ngậm kẹo xoài vừa ngồi im như thể bài nhạc đang mở là nhạc thiền chứ không phải beat giật đùng đùng bên tai, có chăng chúng chỉ là tiếng ồn background vì giờ trong đầu anh toàn là hình ảnh của Khoa. Mái tóc, dáng vẻ, nụ cười, phải rồi, cười chi mà xinh thế.

Điên quá.

Sơn nhắm mắt để tâm trí trôi theo những nhịp phách hỗn loạn, một khoảng trắng được đặt vào trong suy nghĩ để xoá đi những cảm xúc về cậu nhóc mà anh đã khẳng định chắc nịch với Kiên, "không thích đâu". Chắc chắn sự hỗn loạn trong lòng này là do Khoa giống một đứa em trai mà anh không có thôi...

Khoa ngồi trên bậc đá nhìn lên, chưng hửng khi nó vẫy tay với anh mà chẳng được đáp lại. Rõ ràng anh đang nhìn nó và cười cơ mà, hay là nó lại ảo tưởng.

Hôm nay Khoa không có tâm trạng xem bóng lắm, đúng hơn là vài ngày nay nó bị phân tâm, cứ nghĩ vu vơ đâu đâu rồi lại...nhớ anh. Khoa ngượng khi nghĩ là mình nhớ anh, vì, chỉ người yêu mới nhớ nhỉ, crush thì có nhớ không, có tới mức buồn vì không được gặp không. Khoa thở dài.

Lẽ ra nó có thể lấy cớ trả hoodie để gặp anh, nhưng trả rồi nghĩa là không được gặp nữa nhỉ. Vậy nên Khoa mặt dày mặc áo anh đi ngủ mỗi tối dù mấy nay trời đã ấm trở lại, khi nào anh đòi thì tính tiếp.

Hôm nay nó đã mang giấy vẽ xuống sân, định là sẽ kí hoạ khung cảnh bóng banh đông đúc này để tự giải khuây, thế nào mà sau một lúc, những gì hiện lên trên trang giấy lại là gương mặt anh trong trí nhớ của nó. Đang buồn mà vừa ngẩng mặt lên lại gặp người trong lòng, nó vui như nở hoa, không kìm được nụ cười tươi rói cùng cái vẫy tay hơi nhiệt tình quá. Nghĩ lại quê ghê.

Khoa lại nhìn nơi góc ban công trống không ấy, suy nghĩ một chút, nó bỏ cây bút vào túi quần, gấp gọn tập giấy vẽ rồi đi về hướng cầu thang lên lầu. Khoa ngó nghiêng như ăn trộm, yên tâm khi mọi sự chú ý đều đang dồn về sân bóng. Nó hít sâu rồi liều mạng chạy vèo lên, vượt qua tầng 1, tầng 2, và thở hổn hển khi lên tới tầng 3 nơi dãy lớp học của khối 12.

Dãy hành lang trước 12A3 khá vắng, thầy quản nhiệm và hầu hết học sinh đều còn dưới sân. Khoa thở phào vì học sinh khối nào thì không được lên tầng của khối khác, bị bắt gặp sẽ rất phiền phức.

Tiếng nhạc xập xình phát ra từ 12A3, nó nép mình bên cửa ra vào, ló đầu vào đánh mắt một lượt tìm Sơn. Khoa hồi hộp khi thấy Sơn đang ngồi ở bàn kế cuối cạnh lối vào phía sau của lớp, lúc nãy chạy lên thì nhanh lắm, giờ lại không biết nói gì với anh.

"Bé nào kiếm kìa Sơn"

Khoa còn đang do dự thì một chị đã trông thấy nó thập thò nơi cửa lớp và gọi anh giùm nó. Vài ánh mắt tò mò dán lên nó làm Khoa toát mồ hôi.

Sơn đang thiền thì giật mình vì người mình đang muốn né tránh lại ở ngay cửa lớp. Gương mặt lấm tấm mồ hôi hơi tái đi vì vừa chạy nước rút của Khoa làm anh lo lắng, vội vàng bước ra hỏi chuyện nhóc con.

"Em sao thế, sao lên tận đây tìm anh vậy, mệt hả"

Sơn kéo tay nó dẫn đến bên góc ban công, vừa quẹt đi mấy giọt mồ hôi trên mặt nó vừa kiểm tra thân nhiệt. Khoa tròn mắt nhìn người trước mặt quan tâm nó, lần nào anh cũng chăm nó không sót miếng nào thì làm sao nó không xao xuyến được.

"Em hong sao, chỉ là muốn..."

Nó ngập ngừng, lời đến đầu lưỡi nhưng chẳng dám nói ra.

"Muốn gì"

"...muốn ngắm view từ trên này"

Một lời nói dối.

Khoa quay mặt ra ban công để anh không thấy hai má đã ửng hồng của nó, tránh luôn ánh nhìn thắc mắc nhiều điều của Sơn.

Trên này cao ghê, nhìn từ đây thì mọi thứ nhỏ xíu tí hon, chắc lúc nãy anh đã không thấy nó thật. Khoa nén tiếng thở dài nhưng khoảng cách chưa tới một gang tay giữa hai người đủ để anh cảm nhận được, nó đang giấu gì đó.

Sơn nhìn quanh để chắc là không có giáo viên nào gần đó. Khoa đã có thể tìm anh ở sân trường để đỡ gây hiểu lầm, nhưng Sơn cũng chẳng trách Khoa vì đã lên đây, anh nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ trách nhóc vì điều gì. Ngược lại, Sơn ước giờ ra chơi đừng kết thúc, trận bóng ồn ào hơn một tí, để anh được bình yên ở cạnh Khoa lâu thêm một tẹo.

"Có chuyện gì vậy, nói anh nghe đi Khoa"

Giọng anh nhẹ như gió bên tai nó, dịu dàng như vỗ về, ấm áp như ánh nắng ngoài kia. Khoa quay sang nhìn Sơn, ánh mắt anh trao nó dịu dàng đến phát bực, bực vì đầu nó lại trống rỗng, con tim không thể kiểm soát mà nhún nhảy trong lồng ngực.

Em nhớ anh.

Khoa muốn thốt ra điều ấy nhưng chắc anh sẽ nghĩ nó ngớ ngẩn, nên Khoa chỉ dám nói, "Em có bức vẽ muốn tặng anh".

Nó mở tập giấy để anh xem bức chân dung mới được hoàn thành lúc nãy, đoạn xé khỏi tập sketchbook đưa cho anh. Dù sao vẽ vời cũng là cách duy nhất để nó gửi gắm tình cảm của mình, chỉ thầm mong những cảm xúc ấy chạm đến con tim người được hoạ.

Sơn mỉm cười, anh nhìn ra gương mặt mình trong những nét vẽ của Khoa, mềm mại và bay bổng như chính cậu nhóc đã tạo nên tác phẩm ấy. Anh lại thấy không ổn rồi.

"Chàng thơ của em đó"

Khoa ngượng đỏ mặt, đứa nhóc chưa biết yêu bao giờ vừa nói một câu chẳng khác gì một lời tỏ tình. Nó cúi đầu, mũi giày di di trên nền gạch chờ anh phản ứng nhưng Sơn lại chẳng nói gì, chỉ cúi đầu thấp hơn để tìm gương mặt nó đang ẩn giấu sau mái tóc mềm mại.

"Anh..."

"Làm gì vậy Huỳnh Sơn, hai em mờ ám gì đây"

=====

Behind the scenes

"Vậy rốt cuộc lúc đó nhìn xuống anh có thấy em không"

"Có, anh thấy mà"

"Rồi sao làm như không thấy"

"Thì...em cười xinh quá, anh bị lag" *nhìn em đắm đuối

"...ghét" *vùi mặt vào lòng người lớn hơn, móng vuốt gấu mèo cào cào vai anh


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com