Chương 1
Hôm nay, nắng cũng hệt như nhiều năm về trước-vẫn lung linh, đẹp đẽ. Như cậu vậy đó, Khoa à.
Tôi đứng lặng người trong sảnh cưới. Nghe tiếng nhạc dương cầm vang lên bên tai, dìu dàng quá đỗi. Ánh mắt tôi dõi theo một bóng hình quen thuộc. Khoảng cách gần nhưng thật sự đối với tôi lại quá xa để có thể với tới.
Anh Khoa đứng đó, tay trong tay với người con gái mà cậu ấy yêu, cũng là cô dâu của bữa tiệc này. Cậu ấy cười tươi, rạng rỡ. Cái nụ cười ấy vẫn chưa bao giờ thay đổi. Chỉ là cậu ấy cười với tất cả mọi người, chứ chẳng riêng gì tôi.
Tôi mơ mộng quá rồi nhỉ?
Tôi ghen tị với cô gái bên cạnh cậu ấy.
Tôi ước, ước gì người bên cậu là tôi.
Cái khoảnh khắc mắt cậu ấy nhìn về phía tôi rồi nở nụ cười. Tim tôi lại bất giác rung lên như một thói quen. Khẽ đưa tay lên ngực trái, nơi có một thứ đang đập âm ỷ vì cậu ngày đêm. Tôi thì thầm, rất nhỏ. Chỉ đủ để gió nghe thấy, và tôi hy vọng gió sẽ mang nó đến với người tôi yêu.
"Tôi đã yêu cậu, từ rất lâu. Yêu luôn cả tia nắng mà cậu mang theo"
Vì cậu là mặt trời, nên luôn toả sáng rực rỡ.
Nhưng cũng vì cậu là mặt trời, nên tôi chẳng thể với tới.
"Nên tình yêu này tôi chỉ giữ trong lòng, rồi đem khoá lại vào một ngăn kín trong tim"
Chỉ tôi biết thôi mà...
Tôi đã từng nghĩ rằng tình yêu của tuổi học trò sẽ là một đoạn tình cảm ngắn ngủi như cơn mưa rào mùa hạ. Chỉ là từ khi gặp Khoa, tôi mới biết tình yêu tuổi học trò cũng có thể kéo dài và bền bỉ như ánh nắng chói chang của mặt trời.
Năm lớp mười. Một hôm trời se lạnh. Khoa chẳng ngần ngại đưa tôi áo khoác của cậu vì tôi quên mang.
"Cẩn thận bệnh đấy, mặc vào đi"
Cậu ấy cười, tôi cũng cười. Nhưng lòng tôi chỉ mong cậu ấy không đối xử với tôi như một người bạn.
Tôi biết mình không nên đứng đây, nhìn con tim mình vỡ vụn.
Nhưng tôi không có lí do để rời đi, tôi muốn nhìn cậu ấy lâu hơn chút nữa.
Tôi ích kỉ. Cứ đứng chờ mãi một phép màu không thể xuất hiện. Như kẻ ngốc trong một bộ phim có đoạn kết đẹp không dành cho tôi.
Buồn cười thật.
Tôi đã từng nghĩ nếu tôi yêu Khoa đủ lâu, có lẽ cậu ấy sẽ nhìn thấy nó.
Và... hình như tôi sai rồi.
Phép màu vốn không dành cho kẻ qua đường.
Nhưng tôi vẫn sẽ là tên ngốc, đứng mãi ở một góc trời có nắng, đợi chờ phép màu đến với tôi.
_Còn Nữa_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com