Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nhạc tình, chúng mình và đôi ta.

một thế gian song song, nơi ta chỉ nên là bạn.

nơi ta tốt nhất đừng bên nhau, dưới danh nghĩa người thương mình.

...

có một nguyễn huỳnh sơn không thể hiểu nổi cách mà trần anh khoa bày tỏ lòng mình.

chẳng biết từ bao giờ, vai áo hai ta khoác thêm mùi của tình bạn. một cái mùi hương quẩn quanh cũng đã một thập kỉ liền.

anh từng lấp lửng với anh khoa về câu chuyện mình vẫn hằng chôn giấu trong tim bằng đôi ba ca từ trên trang giấy.

em nhớ rõ anh từng viết thế này.

rằng ngoài kia bao đôi tình nhân mi

liệu có đôi nào giống vi đôi ta?

tìm nhau trong nhng ngày tuổi trẻ còn non dại

vậy mà chẳng có gì ngoài đoạn đường mười năm.

vết mực tì lại trên trang giấy trắng chút loang lổ tối tăm. huỳnh sơn vô thức viết ra đôi dòng trong một ngày nghĩ về em da diết.

em vẫn luôn nguỵ biện rằng bài hát gửi trao cho "nàng ta" thật hay. dù rằng trong cái tuỳ não ấy, đống nơ ron chằng chịt đã tồn tại đủ lâu để cho em biết rằng chẳng có nàng ta nào ở đây cả.

những câu ca nghẹn ngào anh cất giấu cùng bài hát sẽ chẳng bao giờ ra mắt với công chúng, nằm gọn trong két sắt tâm can anh một mình gìn giữ. anh giữ nó cho em. dù anh không nói, nhưng em biết có ánh hi vọng đã cháy trụi ngày em hỏi anh rằng sao còn chưa release bản tình ca đau buồn ấy.

viết cho riêng em, mà em chẳng rõ lòng tôi đau đn.

mãi sau này khi nhìn lại, em mới biết rằng bridge của bản tình ca ấy đã được chắp bút thêm một câu nữa.

em chẳng biết câu hát ấy nên cảm nhận thế nào. một câu hỏi, trách hờn hay than vãn?

đến bây giờ, điện thoại anh vẫn giữ bản demo ấy trong bộ nhớ sắp tràn. không chỉ điện thoại, máy tính, hay bất kì nơi nào có thể, anh vẫn sẽ lưu bản demo ấy.

anh sẽ vô thức mở cho em nghe vào một ngày nắng hạ chói loá bên hàng cây xanh xanh. một ngày đông rét cả hà thành và hai đứa mình xa cách.

rồi anh sẽ thở dài chán ghét cái cách em vẫn hỏi về việc liệu "nàng ta" bao giờ mới được nghe bài ca đó.

"soobin là một người bạn mà tôi hết sc tin tưởng!"

em luôn treo trên môi câu nói ấy mỗi khi nói về người bạn chục năm của mình.

bởi vốn là thế.

ngày non dại em tin vào huỳnh sơn.

em tin rằng duyên số đã gắn chặt hai thằng trai trẻ chẳng có gì ngoài đam mê âm nhạc cháy bỏng lại bên nhau. có lẽ rằng con đường em và anh đi đôi ba lần khác biệt. nhưng tựu chung lại vẫn chỉ có một đích đến.

em tin vào một huỳnh sơn những năm tháng ba mươi trưởng thành, chững chạc khi mà đã bước qua gần như tất thảy thăng trầm của kiếp người để đứng trên đỉnh cao danh vọng.

lần này, em tin anh với tư cách một người thầy. huỳnh sơn đến mang theo những lời khuyên dạy, và cả những cái khoác vai khích lệ tinh thần kẻ vẫn còn trượt dài trên con đường sự nghiệp như em.

em nhớ anh đã từng nói câu này, rằng hãy để quá khứ ra thật xa và tự tin bước tiếp.

em thực hành giỏi lắm, thầy sơn dạy gì cũng làm theo.

một trần anh khoa với quá khứ đầy cơ cực ấy vậy mà cũng đã được rũ bỏ để người nghệ sĩ lần nữa khoác lên mình lớp áo hào nhoáng hơn mang tên kay trần.

dù rằng, đôi ba lần em thấy mệt mỏi với con đường chông chênh phía trước. vẫn có một cái ôm tựa vòng tay ngày nắng sớm choàng qua vai em. gửi trao cho em chút ấm áp để con tim bớt đi vài ba phần lạnh lẽo.

con người sẽ chết thật sớm nếu có một trái tim tựa băng đá, thật may trần anh khoa có một mặt trời.

câu chuyện em và anh làm bạn mười năm trời là chuyện chẳng quá xa lạ. người ta ngưỡng mộ tình bạn của hai ta bằng rất nhiều cách.

mấy bạn trẻ bây giờ ấy, xin vía online cái tình bạn đẹp này nữa cơ.

đẹp thật, người nhỉ?

mối quan hệ của hai ta đẹp đến nỗi cả anh và em chẳng biết gọi tên thế nào.

anh và em vẫn có thói quen tìm tới men đầy để trút bỏ đôi bầu tâm sự. đêm ấy cũng chẳng phải ngoại lệ.

một, hai, và ba...

sau đấy anh chẳng rõ nữa, bởi nó là quá nhiều. em uống nhiều lắm, bởi hôm nay, sự nghiệp của em sau bao ngày không từ bỏ vươn mình băng qua bao con dốc đã le lói tia sáng nhỏ nhoi.

anh khoa không về nhà một mình hôm ấy, em về cùng cái dịu dàng từ bàn tay anh.

em nhớ em đã cười rất to khi mà tiếng chửi thề đậm chất miền bắc vang lên từ cổ họng anh trong căn phòng tăm tối sau một hồi phải chật vật vác cái thây không khác gì con sâu rượu của em về nhà.

có một trần anh khoa đêm ấy nặng trĩu đổ hết lên bờ vai anh trên suốt cả tuyến đường về.

chỉ là chút mang máng nhớ nhung thôi, ông bạn mười năm của em hôm đấy tuyệt vời ông mặt trời. mặc dù miệng chửi thề nhưng chẳng hề bỏ mặc cái thân nát rượu của em. anh vẫn ngồi đó nghe em luyên thuyên thêm tới một giờ sáng với tất cả thứ ngôn ngữ lộn xộn nhất trên đời. rồi còn pha cho em một li nước chanh uống cho tiêu bớt rượu.

anh bảo vì anh sống cái giờ chẳng giống ai, nên một giờ sáng vốn chẳng là gì. nhưng em trong cơn say vẫn nhận ra anh lâu lâu sẽ gật gật gù gù trông mệt mỏi thấy rõ.

vậy mà anh vẫn ngồi đấy với em.

trên đời này sẽ chẳng có ai giống nguyễn huỳnh sơn cả. một nguyễn huỳnh sơn yêu em mà chẳng dám nói nên chỉ dám bày tỏ qua những câu từ nhiều lớp nghĩa.

tỉ như, đêm đó anh đã nói rằng anh ước gì hai đứa mình thật sự trở thành đôi ta.

người nào hiểu sẽ hiểu, còn kẻ nào không thấu sẽ chẳng bao giờ thấu.

chẳng biết may mắn hay xui xẻo, hồi đi học em lại giỏi môn văn.

mí mắt em cụp xuống, mà theo anh nhớ rằng là em nguỵ biện bởi chúng nhớ nhau và đầu em thì rất mệt mỏi. em quay mặt sang bên để tránh ánh mắt anh, giả vờ trùm chăn kín mít dù điều hoà còn chưa kịp bật và sài gòn vẫn còn nóng chết.

anh biết em hiểu những gì anh nói.

em trốn tránh nó.

anh cũng chẳng khác gì. chỉ là lần này anh can đảm hơn đôi chút.

đấy là lần đầu tiên em thật sự không muốn tin vào huỳnh sơn ở trước mắt.

câu nói của anh lần này bạo dạn hơn nhiều, như một câu tỏ tình hẳn hoi.

trái tim em đập liên hồi trong khoang ngực ấm nóng và đôi gò má chảy dài những vệt hồng.

em sẽ nguỵ biện rằng đấy là men say.

không, cả hai ta thời điểm đó đều chìm trong men rượu nồng.

cả sơn và khoa nào đâu có biết, trong khoảnh khắc ấy, con tim chúng ta đã chung một nhịp. một, hai, và ba, và bốn và năm và sáu. em sẽ đùa rằng sao thật giống tiếng đếm nhịp ám ảnh của em nếu biết được cái sự thật bé con ấy. chắc chắn luôn.

nhưng chuyện chúng mình không trẻ con tới vậy.

không trẻ con để có thể có những câu đùa.

từ hôm ấy, chẳng ai thấy bóng nguyễn huỳnh sơn đi cạnh trần anh khoa, dù là ở bất kì sân khấu nào, hay tới cả đời thường cũng thế. và ngược lại, cũng chẳng ai thấy trần anh khoa cạnh nguyễn huỳnh sơn. báo mạng rỉ tai nhau rằng có khi nào hai người cạch mặt. ôi cái chúng hám danh hám lợi ấy kiểu gì cũng ưng bụng cái tiêu đề sốt dẻo này chết đi thôi. quan tâm gì đời tư nghệ sĩ, quan tâm gì đôi ba sự thật. thứ chúng cần là những tiêu đề giật tít kéo theo sự ngây ngô như một con bò bị dắt mũi mà chẳng hay của một dân thường nào đó.

cái tít nổi tiếng nhất về em và anh thời điểm đó đại loại là "kay trần và soobin tránh mặt nhau trên mọi sân khấu, kể cả đi thường. tình bạn mười năm có chăng tan v?".

ta không tan vỡ, ta chỉ tạm đóng băng nó thôi.

cũng phải độ nửa năm, ta mới chịu chạm mắt nhau trên cùng một sân khấu. bởi vì đều đang ghi hình, chúng ta chỉ đành gác tạm đi sự gượng gạo mà nở nụ cười ôm lấy nhau.

ta cứ coi như rằng nửa năm ấy chẳng có gì xảy ra.

sơn đã ôm em rất chặt, phải chăng vì nhớ em?

nửa năm, dăm tháng, không một cuộc gọi, một dòng tin nhắn, và cũng chẳng có lấy một lần thực sự chạm mắt nào đàng hoàng, tử tế.

có những đêm anh nhớ em điên dại, đến mức những ngón tay đã gõ thật nhiều trên bàn phím điện thoại chỉ để thổ lộ hết lòng mình với em. dấu ba chấm cứ lửng lơ trong cuộc hội thoại, rồi nó biến mất. anh vẫn không dám, đành xóa tất cả.

và có những đêm ngón tay run rẩy ấy bấm nút gọi, lửa tình chập chờn nửa muốn em nghe máy nửa không. thường em sẽ không nghe, và không gọi lại. anh sẽ lí giải điều đó là vì em bận. và những lần như thế, anh thấy vui. vui vì em đã không bắt máy, bởi anh sợ phải đối mặt với em quá chừng.

và nếu một lần nào đó em vô tình bắt máy, anh sẽ tắt vội máy ngay. cuộc gọi cứ thế có khi chưa được một, hai hay ba giây.

không phải anh không muốn, mà anh biết rằng em chưa. em cần thời gian để rõ lòng anh thế nào, và cả lòng em nữa.

anh sẵn sàng đợi.

dù cho có những ngày dài mệt mỏi nhớ thương nụ cười của em. dù cho có những đêm khó ngủ vì lâu rồi chẳng nhớ rõ nổi tiếng em ngân nga nó như thế nào. dù cho có những đêm nhớ em tới mức, thân xác ở thủ đô, hay một thành thị nào khác, mà tâm trí chỉ muốn đặt ngay vé máy bay vào sài gòn. để đến bên em, thét lên câu rằng anh yêu anh khoa mất rồi.

và rồi duyên số thế nào, ta về cùng một đội hình.

vẫn phải nhớ rằng đang ghi hình, nếu không anh sẽ nhảy cẫng lên tận nóc tòa landmark mới đủ diễn tả nổi niềm vui của anh lúc đó lớn tới mức nào.

vậy nhưng anh vẫn phải kìm nén, kìm nén cái nhung nhớ em.

và anh cũng lo sợ, sợ rằng sẽ lần nữa vụt mất, vụt mất em.

ta có bốn mươi tám tiếng ít ỏi để tập luyện và rồi tỏa sáng. ít ỏi làm sao. anh muốn nhiều hơn thế, để ta có thể lại tập luyện cùng nhau. như cái thời mười năm trước.

có một nguyễn huỳnh sơn sẽ cười hùa theo những trò đùa của em, và quá rõ ràng là anh hiểu những trò đùa ấy tới mức nào.

huỳnh sơn thích nhìn em hăng say tập luyện dưới ánh đèn mờ. trần anh khoa sẽ hăng say cùng những nốt nhạc đến mức quên luôn quanh mình xảy ra điều gì. những giọt mồ hôi sẽ đổ dài trên vầng trán ấy. nhịp thở em mệt nhọc sau nhiều giờ liền vậy mà ánh mắt vẫn đầy vẻ cương quyết dù anh cường lẫn thằng kiên đã bảo rằng em hãy nghỉ đi và phải giữ sức.

em luôn đẹp mỗi lần em như thế.

nhìn em trong gương và anh sẽ cảm thấy như chuyện mười năm trước ùa về. anh thấy lại cái rung động nhỏ nhoi ngày ấy khiến mình cứ đơn phương em đến tận bây giờ. lồng ngực cứ thế đập lên liên hồi dù cho anh muốn moi tim ra mà nắm chặt cho nó dừng lại để cái niềm thương yêu ấy sẽ chẳng quá lộ liễu làm ai hay.

trong vô thức, anh đã hỏi em, sao hai đứa mình lại chung đội nhỉ?

và em, có lẽ đã quá mệt đến mức quên đi chuyện giữa hai ta mà hồn nhiên trả lời bằng một giọng điệu đùa vui là duyên số sinh ra chúng mình.

chắc vậy, duyên số sinh ra chúng mình. mà chẳng nối chúng mình lại với nhau.

đèn tắt, sân khấu khép màn.

người nghệ sĩ đã chẳng còn khoác lên mình cái hào quang chói loá ấy nữa. mình về làm người bình thường trong thoáng chốc.

hỗn lộn, huỳnh sơn chẳng biết nói sao cho đúng nữa. em lỡ ôm anh rồi, trong một phút bùng nổ cảm xúc.

giờ đây em chẳng dám ló mặt ra khỏi góc tối bản thân vẫn còn đang trốn. em sợ chạm mắt anh sau cái ôm ấy.

"sao khoa lại ôm tôi lúc nãy?", anh hỏi.

vừa xuống tới cánh gà, anh đã hỏi em câu ấy.

đôi chân còn bước bỗng dưng chậm vài nhịp, khóe môi mấp máy chẳng biết lựa lời sao mà nói. tim em như hụt đi vài ba chốc, đôi mắt mở to hơn bao giờ hết.

và em chỉ đành ngoái đầu sang chỗ khác, vờ như dòng người hỗn độn làm anh khoa đã chẳng nghe rõ anh nói câu gì.

anh thất vọng.

dòng người đổ xô chẳng khác gì tâm trí huỳnh sơn lúc ấy. người ta đi đâu anh không biết, tâm trí của sơn cũng đã đi đến nơi nào.

chọn cách giống em, sơn im lặng và tiếp tục bước.

đấy là cách ta tạm thời giãi bày cho nhau, sau một cái ôm vô tình.

anh sẽ coi như em vô tình. coi như rằng em chẳng hề có ý.

vòng concert qua đã hai ba ngày rồi.

chẳng hiểu sao mấy ông anh spacespeakers lại lôi huỳnh sơn và anh khoa ra bàn nhậu.

hai ông thần ấy chẳng biết rằng chuyện chúng nó lộ liễu đến mức nào. đan, thiện, cả kiên hay cường, cả cái tổ đội đi thi cùng thằng út ai mà chẳng rõ.

dù có là cố giấu đi đủ thứ, sao mà giấu nổi ánh mắt hướng về người thương. cường và kiên thấy mùa xuân trải dài trong ánh nhìn huỳnh sơn dành cho người ấy mỗi khi đứa nhỏ pha trò chọc các anh những ngày tập luyện cho vòng concert.

đức thiện thấy áng mây buồn trải đều trong ánh mắt khi huỳnh sơn nhận được sự phớt lờ người nó thương ngay khoảnh khắc bước xuống cánh gà sau một cái ôm đầy vô tình, và chẳng có ý. cũng là người thấy những khoảnh khắc huỳnh sơn thả trôi mình trong bể tình buồn đau từ đại dương trong mắt người vỏn vẹn nửa năm ấy.

còn trung đan, anh chứng kiến nhiều điều hơn cả thế. là một người anh, của cả hai đứa. anh thấy ngày huỳnh sơn mới ấp ủ cảm tình trong lòng, sợ hãi giấu đi mớ tơ rối bời trong con tim nhỏ bé tận cỡ chục năm, rồi từ từ báo hiệu cho người qua những câu từ ẩn ý chứ chẳng dám bao giờ trực tiếp tỏ tường. thấy anh khoa dù biết rõ vẫn hoài trốn tránh, dẫu cho có những đêm nó kéo anh vào mấy phút giây tâm sự ngắn ngủi về mối quan hệ của hai chúng nó. lúc ấy, mắt khoa chứa cả trăm điều ngổn ngang, anh biết nó không đơn giản là không muốn yêu sơn như những gì nó nói.

bốn người, không vợ con cũng đã có tình yêu đàng hoàng, hẳn hoi. hỏi sao không tường tỏ mớ bòng bong của hai cái đứa này cơ chứ?

đàn ông đàn ang, muốn giải quyết chuyện gì cứ lôi nhau lên bàn nhậu.

mượn cớ rằng cũng lâu rồi sau space jam cả lũ chưa gặp nhau hẳn hoi lần nào. hội bốn người đàn ông đã có gia đình cuối cùng cũng thành công lôi kéo hai thằng em vẫn còn chơi trốn tìm với nhau xuống chung một bàn nhậu. sẵn kéo thêm hội anh em truyền thông bẩn và một vài anh lớn khác vào cho vui.

à đương nhiên việt cường không uống.

chúng nó nhất quyết không ngồi gần nhau.

dù có là đổi chỗ bao lần đi chăng nữa, một đứa kiểu gì cũng sẽ cuối bàn và một đứa luôn ở đầu bàn.

chúng nó cũng chẳng hề uống.

hai đứa vịn vào hai cái cớ chẳng khác nhau là bao, "em không có tâm trạng".

anh thiện đưa li rượu đến tận tay hai thằng, bảo uống vào ít nhất một li thôi cho vui nhà vui cửa, ở đây còn có cả các anh lớn. chúng nó cũng chỉ nhấp môi.

từ đầu đến cuối, sơn và khoa đều trưng ra bộ mặt hết sức nặng nề mỗi lần bất cẩn chạm mắt nhau. anh né ánh mắt em, và em cũng sẽ vờ như chẳng thấy ánh mắt anh đổ lên bóng hình mình.

anh khoa vẫn ngồi đấy tám chuyện rôm rả với quốc bảo, trường sơn và minh phúc như thường ngày. dù em đôi lúc sẽ để ý tới một huỳnh sơn tay mân mê li rượu hãy còn đầy trên tay cùng một biểu cảm mệt mỏi thấy rõ.

trong sự mệt mỏi, ánh lên hơi buồn.

em cũng mệt. khi mà cứ phải hoài trốn tránh.

trộm nhìn anh vài lần, em muốn tiến lại để hai đứa một lần tường tận hết tất cả. nhưng kẻ hèn nhát rồi cũng sẽ trốn mình trong vỏ ốc. em chọn lờ đi cảm xúc hỗn độn mà vờ như giữa hai ta thật sự chẳng có gì.

em tồi vãi.


"em hết uống nổi rồi anh luật ơi..."

"anh cũng vậy bin ạ."

những câu nói gục ngã trước men say bắt đầu phát ra rè rè trong cổ họng mấy người đàn ông có mặt trên bàn nhậu ấy.

có một tiến luật gục đầu trên ghế sofa của kí túc xá và trung đan vật vờ dựa vào. một trường sơn ham vui đến nỗi say bí tỉ làm trò con bò để bùi công nam cũng biêng biêng mà cả gan quay lại tất cả. một quốc bảo say đòi me liên bỉnh phát để kết nạp thêm vào bộ sưu tập "cái đêm đó"...

đa số đều đã gục trên bàn.

không cũng sẽ về giường đi ngủ cả.

họ tâm sự rất nhiều, uống cũng rất nhiều. thành ra bây giờ thể xác ai cũng không được tỉnh táo.

duy chỉ có hai người, sơn và khoa.

à không, còn anh cường nữa. nhưng mà anh ấy ngủ trước rồi.

được bao nhiêu người tỉnh, bao người vẫn còn sức là đứng dậy dọn dẹp mớ chiến trường trước mắt.

rồi ai về giường nấy gục cho nhanh chứ chừng đó rượu ai mà chịu nổi.

khoa cũng định quay về, nhưng người nắm cổ tay em lại.


"bạn vi tôi nói chuyện đàng hoàng đi."


chìm dần trong biển tình gn sóng

người phải chăng là hải âu bay xa sóng trào.

rơi vào biển tình chục năm

người có biết chăng chuyện chúng mình thế nào.

lại nữa rồi. bản demo ấy.

những câu đầu tiên trong bản demo mà huỳnh sơn viết lâu rồi ấy lại lần nữa được phát cho trần anh khoa nghe nơi ban công trời trở gió.

đêm lạnh, chẳng hiểu vì sao.

anh khoa nhìn xa xăm ra lòng thành phố mà lòng ngổn ngang vô chừng. em nhắm mắt cảm nhận từng câu chữ huỳnh sơn viết. và điệu nhạc u buồn người soạn nên.

bàn tay bấu chặt vào nhau trong vô thức, đến sưng tấy cả lên.

huỳnh sơn bên cạnh vẫn trên tay chiếc điện thoại và bản demo ấy, chầm chậm quan sát em trong màn đêm u tối của ban công chẳng mấy sáng đèn.

đáy mắt vô chừng sóng cả. anh nhìn xuống mái đầu con con ấy, muốn với tay xoa lên từng chút một rồi lại thôi.

bản demo kết thúc.

anh khoa vẫn chẳng dám ngước lên nhìn hình bóng anh trước mắt.

"bạn hiểu tôi mà đúng không?"

"chuyện chúng mình,.. liệu có thể thành chuyện đôi ta?"

đêm ấy, nguyễn huỳnh sơn đã hỏi.


không giờ đêm ngày nọ, tài khoản của nguyễn huỳnh sơn bất ngờ đăng tải một đoạn video mới.

là một bản demo.

chìm dần trong biển tình gn sóng

người phải chăng là hải âu bay xa sóng trào.

rơi vào biển tình chục năm

người có biết chăng chuyện chúng mình thế nào.

...

rằng ngoài kia bao đôi tình nhân mi

liệu có đôi nào giống vi đôi ta?

tìm nhau trong nhng ngày tuổi trẻ còn non dại

vậy mà chẳng có gì ngoài đoạn đường mười năm.

...

viết cho riêng em, mà em chẳng rõ lòng tôi đau đn.

bản tình ca hằng năm tri tôi cất giấu, có lẽ cũng chẳng nên gi cho riêng mình na rồi.

...

kết bản demo ấy, có câu thế này, "rằng tôi rõ mà, chuyện chúng mình sẽ mãi mãi chẳng thể tr thành chuyện đôi ta."

điện thoại trên tay, anh khoa nhấn nút like, và tắt máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com