03
Buổi tập vũ đạo của Nhà Tinh Hoa thật sự rất ồn ào. Một nhóm quá nhiều người tài giỏi, ai ai cũng có cá tính và quan điểm nghệ thuật rất mạnh, khó tránh khỏi những lúc bất động, nên thường xuyên xảy ra tranh luận.
Sơn đẩy cửa bước vào: "Xin lỗi mọi người, em vừa xuống máy bay nên đến hơi muộn ạ."
"Không sao đâu em, ngồi nghỉ tí đi, mọi người vẫn đang thảo luận, chưa chốt động tác được." - Duy Thuận nói.
Sơn đáp lời, bước đến cạnh chỗ Khoa đang ngồi. Cậu liền mỉm cười, dịch người vào trong chừa chỗ cho anh.
"Sao bạn không nghỉ ngơi chiều rồi hẵng đến, bay tới bay lui không mệt à?" - Khoa nhẹ giọng hỏi.
"Thôi, tôi cũng sốt ruột, lên tập sớm với mọi người cho yên tâm. Với cả..."
Nói đoạn, Sơn quay sang nhìn Khoa, ánh mắt chứa chan tình cảm, bỗng làm tim Khoa như đập như trống dồn.
"Sao cơ...?"
"Với cả, muốn nhìn bạn sớm một chút."
Khoa giật mình, không hiểu lắm ý nghĩa câu nói vừa rồi của Sơn. Dạo này cậu thấy Sơn khá kì lạ, thường nói chuyện lấp lửng nửa vời. Đôi khi thả vài tin nhắn làm cậu tim đập chân run. Khoa không chắc chắn hàm ý mà anh muốn nói là gì, cũng không đủ can đảm để hỏi lại. Cậu dường như muốn tự sống trong ảo thế giới ảo tưởng của chính mình vẽ ra. Ở đó, hình như anh hơi thích cậu rồi... nhỉ?
Sơn thấy Khoa im lặng hồi lâu, vẻ mặt muốn hỏi lại thôi của cậu có chút đáng yêu. Anh rất muốn véo má, xoa đầu Khoa một chút. Nhưng lại ngại ở đây rất đông người, sợ hành động của mình có lỗ mãng sẽ làm mọi người chú ý.
Thật ra gần đây Sơn đang cẩn trọng thăm dò, anh muốn xem rốt cuộc Khoa thật sự có chút... gì đó với mình không. Tuy bình thường Khoa rất hay thể hiện sự ngưỡng mộ, yêu thích đối với anh, thậm chí còn bày tỏ sự yêu thương một cách khá sến súa. Nhưng Sơn không chắc Khoa đối với mình chính xác là cảm giác gì.
Anh không muốn mạo hiểm để phá vỡ mối quan hệ hiện đại của hai người. Ít nhất bây giờ, họ vẫn là những người bạn tốt, Khoa vẫn yêu quý và ỷ lại với anh. Nhưng một khi chọn cách phá băng, anh rất sợ, sợ mọi thứ không như mình nghĩ, sợ Khoa sẽ từ chối, thậm chí giữ khoảng cách với anh.
Vì vốn dĩ cậu là người hướng ngoại, dễ dàng hòa nhập và thân thiết với nhiều người. Đối với các anh em khác, Khoa cũng rất vui vẻ. Nên anh không biết được, liệu rằng, mình có một vị trí đặc biệt nào đó trong tim em không?
Nhưng Sơn nào biết được, chính Khoa cũng rất hoang mang, không phân biệt được đây là loại tình cảm nào. Từ trước đến giờ, cậu rõ ràng là một thanh niên thẳng đuột cơ mà. Khoa không hiểu sao mình lại xuất hiện loại cảm xúc này với Sơn. Cậu cũng lo sợ, nếu anh biết được, anh sẽ nghĩ cậu lệch lạc không?
Hai trái tim rõ ràng đã rung động, nhưng không ai đủ dũng khí để nói ra tấm chân tình này. Dù gì lá chắn tình bạn cũng giúp họ yên tâm hơn mà ở bên cạnh đối phương.
Nhìn Khoa ngây ngốc ôm cốc trà sữa bên cạnh, Sơn ôm vai cậu kéo đến gần mình hơn: "Cho anh uống tí xem nào, anh đang khát quá."
Khoa theo quán tính đưa cốc đến trước mặt Sơn, anh cứ vậy tự nhiên ngậm lấy ống hút.
"Nè, dạo này bạn hay xưng anh với tui quá nha."
Trước giờ vẫn luôn là bạn - tôi/tui, Kay - Soobin, chẳng hiểu sao dạo này cứ xưng anh với cậu, có nhầm lẫn gì không đây. Hay là xưng anh với em nào quen miệng nên gọi nhầm cậu thành em luôn à? Hừ, đáng ghét thế nhỉ?
Trong khi Khoa không chú ý, Sơn đã ngậm chính cái ống hút mà vừa nãy cậu đang hút, hôn một cái gián tiếp.
"Tập làm quen đi, anh lớn hơn bạn đó nha, không biết lớn nhỏ vậy hả?" - Sơn cốc nhẹ lên trán cậu.
"Hừm, còn lâu á. Bạn lớn hơn tui có hai tuổi thôi. Với cả trước giờ có gọi anh đâu, kiếm chuyện hả?"
Nếu mà thật sự yêu đương thì cậu có thể cân nhắc thêm gọi một tiếng anh, hì hì, Khoa nghĩ mà lòng vui vẻ.
---
Cuối cùng cũng chạy xong vũ đạo của bài hát mới, ai nấy đều thở dốc, mồ hôi cũng thi nhau tuông rơi.
Quá nóng, Sơn cởi hẳn áo vứt sang một bên.
Thấy vậy, Khoa bỗng nghĩ ra một ý tưởng tinh quái. Cậu rủ rê mọi người quay một video dance practice phiên bản táo bạo. Các anh em lôi kéo cởi áo nhau ra, chỉ vài anh lớn có gia đình quyết tâm giữ thân như ngọc.
Sơn hơi e ngại, dạo này anh không có thời gian tập gym, bụng sữa đáng yêu khi đặt cạnh một dàn sáu múi làm anh có chút tự ti. Sơn là người theo chủ nghĩa hoàn hảo, anh luôn muốn ghi lại những hình ảnh tốt nhất của bản thân. Nhưng Khoa bên cạnh lại giở trò mè nheo.
"Đi mà Soobin, quay với mọi người đi, body Soobin đẹp mà, tỉ lệ cơ thể chuẩn quá trời."
"Tui thích body Soobin lắm á, kệ mấy ông già có vợ kia đi, của Soobin đẹp phải show ta chứ."
"Quay để dành thui, làm kỉ niệm, nha, nhaaaaa..."
Hội anh em bên cạnh cũng hưởng ứng tích cực, hết cách, Sơn làm sao đành lòng từ chối nữa cơ chứ. Nếu không, cậu chàng bên cạnh không biết còn quấn lấy anh nhõng nhẽo đến bao giờ.
---
Những đêm gần đây, mọi người nếu không vướng lịch trình đều cố gắng sắp xếp ở lại kí túc xá. Chuẩn bị kết thúc chương trình, ai nấy đều không nỡ, muốn trân trọng từng giây phút bên nhau, cùng nhau sinh hoạt.
Đêm nay mọi người cùng nhau ăn uống, Sơn ngồi cạnh Thuận, đang say sưa trò chuyện. Đảo mắt một vòng, anh không nhìn thấy Khoa đâu. Bình thường những lúc tiệc tùng như này cậu sẽ rất tích cực, nhưng bây giờ lại không thấy tăm hơi. Sơn nghiêng người sang bên cạnh hỏi Thạch:
"Anh Ti ơi, anh có thấy Kay đâu không ạ? Sao em ấy không ra chơi với mọi người?"
"Kay nó đi ra ngoài được một lúc rồi, chắc có việc riêng." - Thạch đáp.
Sơn lấy điện thoại ra, do dự hồi lâu vẫn quyết định nhắn tin cho Khoa.
[Bạn có việc gì à? Hôm nay không ở lại kí túc xá cùng mọi người sao?]
Rất nhanh bên kia đã có có hồi đáp, là tin nhắn hình ảnh. Sơn mở ảnh ra xem, khóe miệng tự động kéo lên cong vút, ánh mắt cùng tràn ra sự dịu dàng.
Trong ảnh, một chàng trai trắng nõn với mái tóc cam xinh xắn, môi đỏ căng mộng, đôi mắt lấp lánh như sao. Thật sự quá đẹp, quá xinh đẹp, đẹp một cách phạm quy, đẹp đến con tim Sơn tan chảy. Sơn cũng không ngờ màu tóc này lại hợp với Khoa như vậy.
Lại có tin nhắn đến: [Tui đi nhuộm tóc, màu mà Soobin gợi ý nè. Cho bạn xem đầu tiên luôn á. Nhìn đẹp hemmmmm?]
Thấy Sơn cầm điện thoại cười khờ, Thuận vỗ vai anh mắng yêu: "Nè, đang ngồi với anh em mà cứ bấm điện thoại cười một mình vậy? Xem gì đó em tui?"
"Dạ, không có gì, tin nhắn công việc thôi ạ."
Nói rồi Sơn lại hí hoáy trả lời ai kia.
[Bé cáo của anh xinh nhất luôn.]
[Bạn về chưa anh đến đón nhé.]
[Anh muốn là người đầu tiên nhìn thấy tóc xinh của bạn.]
Nhìn một loạt tin nhắn đến, Khoa cũng có thể tưởng tượng ra sự phấn khích của Sơn, tâm trạng của cậu cũng vui vẻ hẳn lên.
[Không cần đâu, tui về sắp đến nơi rồi này.
Bạn ra ngoài đi, cho bạn nhìn trực tiếp, húy húy.]
Thế là Sơn diện cớ đi vệ sinh, chuồn ra cổng kí túc đợi người trong lòng.
Ít phút sau, xa xa một bóng dạng nhí nhảnh nhanh chóng chạy đến cạnh Sơn, hơi thở có chút gấp gáp.
"Chạy gì chứ, anh đợi ở đây rồi mà."
Khoa cười rạng rỡ: "Vội khoe tóc mới ý."
Nói rồi, Khoa lấy nón xuống, lắc lư cái đầu xinh xắn trước mặt Sơn. Hệt như chú cún nhỏ khoe khoang nũng nịu chờ được khen thưởng. Sơn yêu chết cái dáng vẻ này của cậu, thật muốn ôm vào lòng, hung hăng mà hôn vài cái.
Bỗng dưng Sơn thấy nôn nóng, muốn được xác định quan hệ, muốn danh phận, muốn đánh dấu chủ quyền với người đối diện. Vốn định từ từ thăm dò, từ từ phát triển, nhưng bây giờ lòng Sơn cảm thấy vội quá đi mất, sắp không chờ được nữa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com