Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

"Thầy Sơn tốt quá, người gì vừa hiền vừa dễ thương."

Nếu là lúc đầu thì Khoa cũng đồng ý kiến với câu nói này, nhưng giờ thì cậu phải xem xét lại rồi.

Nhìn bóng lưng thầy giáo đang vui vẻ nói cười với đám trẻ nhỏ, vậy mà ẩn dưới chiếc áo sơ mi trắng cúc lên tận cổ cùng với cặp kính gọng trắng tri thức lại là cái dáng vẻ không ai tưởng tượng nổi.

Khoa nhớ lại khi tận mắt nhìn thấy hình xăm uốn lượn trên người thầy giáo, cậu đã kinh ngạc đến mức tưởng mắt mình bị mù.

"Thầy- hàng thật hay hàng dán đấy?"

Rồi không để thầy giáo kịp trả lời, bàn tay của cậu đã đặt lên người anh, nhẹ nhàng mân mê từng đường nét trên cơ thể thầy giáo.

"Này!"

Huỳnh Sơn xấu hổ, mặt đỏ bừng bừng. Anh nắm lấy áo kéo lại che thân. Đôi mắt xinh đẹp trừng từng nhìn Khoa.

Ơ.

Tự nhiên Khoa thấy mình như cường hào ác bá ăn hiếp con gái nhà lành.

Khụ khụ khụ.

Liên tưởng quá đà rồi.

Lại nào.

"Có gì mà thầy ngại. Đàn ông với nhau cho xem tý thì sao?"

Thằng Khoa vẫn mặt dày thật đấy, cậu tròn mắt cong môi, làm như Huỳnh Sơn đang phản ứng quá đà, chả có vấn đề gì cả.

Thầy Sơn khi ấy nghẹn một bụng tức, quyết che thân không cho Khoa đụng vào.

Giờ đây mỗi lần nhìn thấy thầy giáo, ánh mắt Khoa không khỏi dừng lại trên cơ thể anh, cố gắng nhìn qua lớp áo sơ mi trắng xem bên trong là gì.

Chết thật chết thật.

"Thầy Sơn cho xem lại đi. Hôm đó tui chưa xem kỹ."

Huỳnh Sơn đang soạn giáo án, bên cạnh có người cứ mè nheo liên tục quấy nhiễu khiến con chữ cũng lệch theo. Huỳnh Sơn liếc mắt như muốn mắng người, kẻ kia lại đáp trả bằng nụ cười toe toét.

Tự nhiên anh thấy hối hận vì đã cho người ta nhìn thấy hình xăm trên người.

Huỳnh Sơn là thầy giáo, đã từng đi du học ở Pháp hẳn hoi. Anh yêu nghề giáo, yêu trẻ con, anh muốn đem tri thức của mình để truyền dạy cho những thế hệ mầm non tương lai của đất nước. Chỉ cần được đi dạy, Huỳnh Sơn chẳng ngại khó, dù bị phân đến nơi miền quê đất cằn sỏi đá này anh cũng không hề kêu ca một chút nào.

"Ngày xưa lúc đi du học, thời trẻ trâu, bị lũ bạn rủ rê nên mới đi xăm. Khi ấy không nghĩ nó lại ảnh hưởng đến mình như này."

Huỳnh Sơn trầm giọng kể lại. Anh cụp mắt, nhìn người kia vẫn đang tỉ mỉ nhìn theo từng hình xăm trên cơ thể mình. Ánh mắt vô cùng chăm chú, chỉ đơn thuần thưởng thức. Thế nhưng Huỳnh Sơn vẫn có chút ngại ngùng.

Dù sao thì bị một thằng đàn ông khác nhìn chằm chằm vào cơ thể mình, anh bình tĩnh được mới lạ.

"Có đau không thầy?"

Khoa nhìn hình xăm lớn vắt ngang ngực mà nuốt một ngụm nước bọt.

Hình to như này chắc là đau lắm.

"Như kiến cắn thôi. Lúc đầu hơi đau, nhưng về sau bị nghiện." Huỳnh Sơn cũng cụp mắt nhìn hình xăm trên người mình.

Anh bị bạn bè rủ rê đi xăm là thật, nhưng chỉ là một hình nhỏ ở eo. Còn chính bản thân anh ta từ sau khi trải nghiệm gói dùng thử như bị mở khóa cái gì. Những hình xăm kín mít trên cơ thể anh ta, không phải anh ta tự nguyện chắc người ta đè anh ta ra xăm được bằng đấy đấy.

Đương nhiên để giữ hình tượng, Huỳnh Sơn không nói ra điều này.

Khoa ồ à như đã biết. Ánh mắt cậu vẫn dán lên người anh. Mắt nhìn thấy hình xăm trên eo bị chiếc áo sơ mi che khuất, cậu không nghĩ nhiều mà trực tiếp đưa tay cởi bỏ áo anh.

"Này!"

"Chỗ này bị che mất rồi." Khoa còn làm bộ nghiêm túc lắm. Chỉ có thầy Sơn là ngượng chín mặt thôi.

Dù sao cũng là thầy giáo, chỗ này còn đang ở trường. Dù rằng giáo viên khác đã về hết, ở đây chỉ có mỗi anh và Khoa. Nhưng theo cái tâm nghề giáo, anh vẫn thấy ngại ngùng khi mình lain cởi trần ở ngay trong trường học.

Giờ mà có ai nhìn thấy, Huỳnh Sơn đào hố chôn mình xong nhất định sẽ chôn cả thằng ranh này.

Bàn tay mang theo nhiệt của người kia chạm đến làn da lành lạnh của anh. Huỳnh Sơn bỗng giật bắn mình. Anh trừng mắt nhìn thằng ranh kia, cậu lại khẽ cười trêu ghẹo.

"Tui muốn xem kĩ hơn thôi. Thầy đừng ngại mà. Tui đâu có làm gì thầy đâu."

Dưới đôi mắt cực kì trong sạch của người kia, Huỳnh Sơn, áo cũng đã cởi, xem cũng đã bao nhiêu, giờ còn ra vẻ trinh nữ gì được nữa.

Mắt Huỳnh Sơn cứ nhìn theo bàn tay người kia. Ngón tay sạch sẽ, có hơi thô ráp bởi công việc đồng áng, trái ngược lại với bàn tay mền mại trắng nõn của anh. Bàn tay kia lướt qua da thịt. Ngón tay cậu như mang theo lửa, mỗi nơi đi qua đều đốt lên ngọn lửa trong lòng thầy giáo. Huỳnh Sơn thấy có chút không ổn, nhưng chẳng biết không ổn ở chỗ nào.

Cảm giác bụng dưới lách tách đốm lửa li ti, rồi dần bùng lên thành ngọn lửa lớn, cháy rụi cả khuôn mặt thầy giáo.

Huỳnh Sơn xấu hổ muốn bỏ chạy thế nhưng người kia lại thích thú túm tay anh lại. Dưới ánh mắt như trêu ghẹo của người kia, Huỳnh Sơn chỉ biết cắn môi xấu hổ mà chống chế.

"Bạn thử bị một người khác sờ mó lên người xem có vậy không? Đó là phản ứng sinh lý bình thường."

"Được rồi được rồi, thầy Sơn nói gì cũng đúng." Khoa không muốn làm anh thêm xấu hổ, dù sao thì gặp tình cảnh này cậu cũng sẽ muốn bỏ chạy thôi.

Nhìn khuôn mặt đỏ lự của thầy giáo, lòng Khoa nhộn nhạo không yên.

"Ngoài tui có ai biết thầy Sơn như này không?"

"Không."

Huỳnh Sơn đè xuống giọng mình khi ngón tay chai sần của cậu lướt qua khuôn ngực anh. Anh nâng mi, nhìn khuôn mặt người đối diện. Ở gần thế này anh mới nhìn rõ, cậu chàng kia trông cũng được.

Nét mặt nam tính, đuôi mắt hơi cong lên, ánh nhìn khi này như đưa tình, đôi môi đỏ mọng đầy đặn nhìn sao cũng thật hút mắt. Nơi làng quê hẻo lánh, sớm ngày dãi nắng dầm sương nhưng chẳng làm phai đi nét đẹp của chàng trai trẻ. Cái vẻ ngoài này mà ở thành phố, ra đường chắc phải chục cô đuổi theo xin làm quen.

Nghĩ đến đây, không hiểu sao Huỳnh Sơn lại khó chịu.

"Khoa năm nay hai mươi rồi. Tính ở quê làm đồng mãi à?"

Khoa ngẩng đầu.

Ánh mắt cậu chạm vào mắt anh. Đôi mắt thầy giáo rất đẹp, hàng mi dài hơi run lên. Lúc này đây đôi mắt nhìn về phía Khoa, để hình bóng cậu in sâu trong đáy mắt.

Khoa bỗng ngẩn người.

"À, không. Tui muốn đi học đại học nhưng mà nhà nghèo quá, không đủ tiền cho tui học lên. Tui tính ở nhà phụ ba má một thời gian rồi lên thành phố kiếm việc làm rồi đi học. Ba má tui cũng già rồi, tui không thể bắt ông bà phải chịu khổ thêm nữa."

Nhắc đến ba mẹ, Khoa bỗng trầm xuống.

Ngôi làng quê nghèo này không có gì để phát triển hơn nữa. Người dân quanh năm cắm mặt vào đồng ruộng, cố gắng kiếm từng đồng tiền lo cho con em ăn học để sau này thoát được cuộc sống khó khăn. Ai cũng mong thoát khỏi làng quê này để tiến về thành phố.

Chỉ có Khoa, Khoa yêu mảnh đất này.

Dù nghèo nàn sỏi đá, quanh năm dãi nắng dầm mưa. Thế nhưng cũng chẳng thể làm Khoa thôi yêu cái làng quê nhỏ bé đã nuôi nấng cậu lớn đến từng này.

Khoa muốn đi học, không phải để làm giàu cho bản thân mà là để có kiến thức trở về giúp đỡ cho quê hương mình. Thế nhưng hiện thực lại chẳng như mơ.

Ba mẹ cậu tuổi xế chiều mới có mụn con, vất vả nuôi cậu lớn khôn thì ông bà cũng đã già. Người làm nông vốn già nhanh hơn bởi nắng gió nhiều năm. Ba mẹ Khoa từ lâu đã bệnh tận liên miên. Nếu còn nuôi cậu ăn học đại học, chẳng khác gì ép nửa cái mạng già của hai ông bà.

Khoa dù không muốn bỏ dở việc học nhưng cũng không muốn để ba mẹ mình chịu thêm khổ cực. Cậu cố gắng học hết cấp ba rồi ở nhà chăm sóc ba mẹ. Cậu cố gắng làm lụng, gom góp một ít tiền, sau này dư ra rồi sẽ đi học lại.

Bác Hồ đã nói rồi, học, học nữa, học mãi. Cậu chưa bao giờ quên.

Mỗi ngày dù rằng làm việc ngoài đồng vất vả là thế, nhưng khi đêm về Khoa vẫn thắp đèn ngồi học đến khuya. Cậu sợ rằng nếu mình dừng lại, kiến thức sẽ rời đi mất. Cậu không có gì trong tay, chỉ có tri thức là mãi mãi.

Huỳnh Sơn nghe câu chuyện của Khoa, trong lòng bỗng nặng trĩu.

Từ khi đến nơi này, anh mới thấu hiểu hoàn cảnh của những đứa trẻ, rộng hơn là con người nơi đây.

Họ ham học. Luôn muốn học tập để vượt qua nghèo khó. Họ yêu con chữ, yêu cả người chịu đến nơi đây truyền dạy con chữ cho con em mình. Tấm lòng chất phát của họ từ lâu đã khiến anh không khỏi yêu thêm những con người ở mảnh đất này.

"Khoa có muốn đi học không?"

Khoa ngẩng đầu nhìn anh. Đôi mắt sáng rực.

"Muốn chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com