Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Những ngày sau đó, trong lớp học của thầy Sơn, giữa đám trẻ nhỏ có một thành viên không được nhỏ cho lắm.

Khoa ngồi ngay gần bàn giáo viên cặm cụi làm bài. Đám nhóc con nhìn cậu rồi dấm dúi cười trộm. Khoa quay đầu nhìn đám ranh con, thằng ranh làm vẻ mặt đau khổ khóc huhu rồi bị thầy Sơn gõ gõ mặt bàn nhắc nhở.

"Bạn Anh Khoa tập trung làm bài đi nào." Huỳnh Sơn cười, đôi mắt xinh đẹp hơi híp lại, câu nói như trêu ghẹo khiến Khoa vừa ngượng vừa buồn cười.

Khoa đang ôn thi.

Thầy Sơn từ khi biết cái chí của cậu bạn thì liền vô cùng ủng hộ. Anh nói muốn hỗ trợ giúp Khoa học đại học. Khoa lúc ấy lập tức từ chối, cậu nói anh không cần phải làm thế cho cậu. Việc học đại học không phải đơn giản, không chỉ vấn đề tiền bạc, còn có nhiều vấn đề khác Khoa vẫn còn phải lo. Cậu không muốn làm phiền đến Huỳnh Sơn, nhất là khi cả hai chỉ là bạn.

"Tôi không chỉ là bạn của bạn, tôi còn là thầy giáo. Một học sinh mong mỏi ước mơ đại học, làm gì có người làm thầy nào có thể từ chối cho được. Cho dù không phải là tôi, bất kì người làm nghề giáo nào cũng sẽ làm thế thôi."

"Khoa. Bạn phải học đại học nhé. Hãy thực hiện ước mơ của bạn."

Sau đó, Huỳnh Sơn đến thuyết phục cả ba mẹ Khoa, để rồi mãi đến khi người mẹ dùng đôi tay chai sạn nắm tay Khoa khuyên cậu tiếp tục đi học, cuối cùng Khoa cũng gật đầu.

"Thầy ơi, thầy giảng lại giúp em bài này với ạ." Khoa híp mắt cười hì hì, ngẩng đầu lên nhìn thầy Sơn. Thầy Sơn đang xem bài cho bạn nhỏ bên cạnh, nghe cậu gọi thì cũng bước qua nhìn. Chỉ là khi nhìn đề bài, anh quay lại nhìn thằng ranh với ánh mắt kiểu "thật luôn".

"Bài này không biết làm?"

"Không biết, chờ thầy Sơn dạy ó nho." Khoa cười ranh mãnh.

Nền tảng của Khoa không quá tệ, nhất là môn ngoại ngữ, cậu học rất chăm. Huỳnh Sơn thỉnh thoảng còn thấy cậu nhóc nhìn thì trẻ trâu con nín nhưng lại thả hồn trong những áng văn thơ cổ nước ngoài. Chỉ là với mấy môn tự nhiên không quá tốt, nhất là môn toán.

Nhưng không đến mức bị ngáo mà hỏi anh một bài tập mà con nít cũng làm được đâu.

Huỳnh Sơn híp mắt gườm gườm nhìn thằng ranh đang cười cười trước mắt. Nó cố tình hành anh đây mà.

Chẳng là sau khi biết được tình hình học tập của Khoa. Để giúp bạn thi đại học, thầy giáo Nguyễn Huỳnh Sơn đã lên một giáo án dày cộp dành riêng cho cậu. Anh bắt Khoa ngồi cày đề cả ngày lẫn đêm, bắt thằng ranh ngày rong chơi phơi nắng đen thui cũng tróc một mảng da vì ngồi làm đề. Khoa biết thầy vì tốt cho Khoa nên cũng ngoan ngoãn cố gắng nghe theo, nhưng mà áp lực đè nặng khiến Khoa nhiều lúc cũng ngột thở muốn được giải tỏa.

Và cách Khoa làm, đó là chọc thầy.

Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của thầy Sơn méo mó vì mấy trò đùa trẻ trâu của cậu cũng khiến Khoa ôm bụng cười khằng khặc mà quên đi mệt mỏi.

Cậu chọc thầy miết, chọc cả lúc học đến lúc nghỉ. Chọc thầy Sơn từ lúc thầy chỉ biết ngậm họng cam chịu đến nỗi thầy cũng chả nhịn được mà xắn tay trả đũa. Như việc nó ngồi trong lớp làm đề chán quá thì vo giấy ném thầy, rồi bị thầy đáp trả bằng viên phấn vô đầu chẳng hạn. Hai con người to xác nhưng tâm hồn thì chẳng lớn được tí nào, cứ như hai đứa con nít mà chành chọe lẫn nhau. Trông phát ghét đi được.

"Àaaaaa mệt quá." Khoa nằm bẹp ra mặt bàn, cậu co duỗi ngón tay căng cứng vì cầm bút đã lâu. Ngón giữa lâu ngày cũng nổi lên vết chai sậm màu quen thuộc. Khoa nhìn tay mình, rồi đưa mắt nhìn lên thầy Sơn. Nhìn bàn tay thon dài trắng nõm như ngọc đang cẩn thận cầm bút đỏ vạch ra những lỗi sai trong bài làm của Khoa, rồi lại tỉ mẩn viết những lời giải chi tiết ở bên cạnh.

Giờ này học sinh đã tan học hết rồi nhưng thầy Sơn vẫn ngồi đây kèm bài cho Khoa. Thầy Sơn vốn đã bận chuyện trên trường, lo cho học trò của mình, rồi lại lo việc ôn thi cho Khoa. Thầy cứ từ sáng đến tối tất bật trên bàn giấy. Khuôn mặt cũng gầy tóp lại mất cả lạng thịt khiến Khoa áy náy không thôi. Nhưng mặc cho thế, thầy Sơn vẫn kiên quyết không chịu từ bỏ. Khoa lúc ấy mới biết con người này trông thì mềm mại nhưng đầu thì cứng hơn bất cứ cục đá nào Khoa biết.

Như nhận ra ánh mắt của Khoa, Huỳnh Sơn nâng mi nhìn sang. Anh đặt tờ giấy xuống. Ngón tay lại nhanh chóng viết lên một con số đỏ chót trên đầu trang.

"8 điểm. Giỏi lắm."

Bàn tay trắng trẻo mang theo mùi nước hoa đặc trưng đặt lên đầu Khoa, như có ý trêu đùa nhưng lại mang chút khen ngợi mà xoa xoa, làm rối mái tóc đen của cậu chàng. Khoa lắc lắc đầu hất tay thầy ra, dáng vẻ như con cún con giũ lông khiến thầy phải phì cười.

Khoa cầm bài làm của mình, nhìn một lượt, sau mới quay qua thầy Sơn cười hì hì.

"Nếu tui đỗ đại học thì thầy có thưởng gì cho tui không?"

"Bạn muốn gì?" Huỳnh Sơn thu dọn đồ đạc, nghe cậu hỏi thì cũng bâng quơ đáp lời.

Khoa nghiêm túc suy nghĩ một lát, xong lại cười hì hì, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn thầy giáo trẻ.

"Hmmm không biết nữa. Một nụ hun?"

Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Huỳnh Sơn mà Khoa cười khằng khặc.

Khoa tính vốn nhây, mấy nay bị thầy chèn ép đến phát nghẹn giờ phải xả cho bõ cái thân. Cậu rướn người, chống tay lên thành bàn, áp khuôn mặt mình ghé sát lại gần thầy giáo trẻ.

"Đừng có đùa." Huỳnh Sơn rụt người về phía sau né tránh. Phản ứng của anh càng khiến cái đứa đùa dai muốn chọc ghẹo hơn. Khoa nghiêng người về phía anh đến mức nhìn rõ cả từng sợi lông mi khẽ run rẩy của thầy giáo trẻ.

"Thầy Sơn thơm ghê ha."

Khoa ghé sát lại gần, cảm nhận rõ mùi nước hoa đặc trưng trên người thầy Sơn. Thầy Sơn điệu lắm, là con trai mà điệu ơi là điệu. Thầy lúc nào cũng chỉnh chu, đầu tóc chải chuốt gọn gàng, quần áo lúc nào cũng thẳng tắp thơm phức, dù ở nhà ra đường hay làm gì cũng mang hương hoa thơm ngát. Ở làng quê này chẳng biết là điệu như vậy cho ai ngắm nữa. Suốt ngày chỉ loanh quanh ở trong trường, xong thì qua nhà Khoa ăn cơm, rảnh lắm thì ra đồng lượn vài vòng rồi lại về ký túc xá trong trường. Người hay nhìn thầy nhất ngoài đám học trò chắc chỉ có mỗi Khoa.

Huỳnh Sơn nghe thế thì ngượng. Anh biết Khoa nó chỉ thật thà thôi, cái ngữ trai thẳng chẳng biết ngại nên cứ va thẳng vào anh, cũng tại nó thẳng nên chẳng câu nệ mấy chuyện ý tứ nên nhiều lần làm Huỳnh Sơn giật mình thon thót. Mà khổ nỗi Huỳnh Sơn biết thì biết, nhưng mà xấu hổ thì vẫn xấu hổ, bản thân vẫn theo phản xạ mình tim đập thình thịch, mặt cũng đỏ cả lên.

"Tôi-"

"Như này cẩn thận nhà chú Chín nha. Mấy con ong nhà chú lại tưởng hoa mà chích cho sưng chù dù cho coi." Khoa thật thà khuyên nhủ nhưng lại chỉ chọc cho khuôn mặt người kia thêm méo mó. Anh trừng mắt nhìn cậu, tay túm cổ áo thằng ranh xốc ngược lên.

"Thử xem thằng nào sưng trước."

"Sợ chắc."

Hai thằng trai thẳng chẳng biết sợ chứ thế mà túm cổ nhau hằm hằm. Huỳnh Sơn ban đầu chỉ muốn trêu lại cho bõ tức, nhưng lúc này thấy mình ngu đéo tả được. Giờ tiến đến thì liều mà rút thì hèn. Cả hai rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Cứ như vậy được một lúc rồi.

Ánh mắt anh không rời đi đâu được, chứ thế dính lên mặt Khoa. Mà càng nhìn, anh càng phải công nhận Khoa nó đẹp.

Khoa nó đẹp thật, nhưng nó đẹp theo kiểu... ngon? Huỳnh Sơn chả hiểu văn hay chữ tốt của mình dùng để giảng dạy bao nhiêu năm thế nào mà rơi trên người thằng ranh kia còn đúng có một chữ. Khoa ngon. Thật! Không đùa! Kiểu nhìn như nào trông nó cũng... ngon.

Huỳnh Sơn thấy mình dạo này chắc làm việc quá sức nên đầu óc cũng chập mạch luôn rồi.

Vì lúc này ánh mắt anh cứ dán vào môi người kia.

Mẹ có thằng đàn ông nào mà môi cong tớn, đầy đặn nom kiểu vừa miệng... Nó kiểu, cắn một miếng vừa tròn một ngụm...

Thôi, Huỳnh Sơn nghĩ chắc sắp tới anh phải giảm tải công việc xuống thôi. Dạo này nhiều việc quá rồi.

"Muốn thử thật à?"

Khoa nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt trong trẻo như mắt hồ phẳng lặng lúc này lại gợi lên một làn sóng, cậu thấy rõ khuôn mình mình hiện lên trong đôi mắt xinh đẹp kia.

"Thôi, má gọi rồi, về ăn cơm thui. Nay có canh cá lóc đó. Má tui nấu món này siu ngon. Đảm bảo thầy thích."

Khoa buông tay, cậu cười hì hì như mọi khi mà xàm xí về mấy câu chuyện nhỏ chờ thầy Sơn cùng về. Chỉ là lần này, Khoa chờ thế nào mà quên cả tập vở, quên béng luôn cả thầy Sơn. Cậu chạy vội đi. Băng qua cả cánh đồng, qua cả con đê, đến tận bờ sông dài. Khoa ụp mặt xuống làn nước lạnh, để nước sông cuốn trôi đi rạng đỏ trên mặt mình.

Ầy dà.

Dạo này đúng là học nhiều quá rồi.

Mai phải xin thầy Sơn nghỉ phép một hôm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com