2
" cửa sổ phía anh không còn mưa nữa, nhưng dường như trong lòng vẫn đang ướt. "
anh khoa luôn nghĩ mình là kiểu người bình thản.
bình thản trước những lời chia tay.
bình thản trước những chuyến đi không vé khứ hồi.
bình thản kể cả khi bước ngang một người cũ, người mà cậu đã từng yêu, rất nhiều.
nhưng hóa ra, đó chỉ là sự lừa dối khéo léo mà cậu tự dặn lòng.
trong khoảnh khắc, ánh mắt anh khoa lướt qua sân chờ và bất giác dừng lại ở một bóng người. người đang ngồi yên lặng, bàn tay thoăn thoắt xoay xoay chiếc ly cà phê đã tan đá, dáng ngồi thả trôi như một con thuyền mỏi mệt quen với dòng chảy của thời gian. một nhịp đập trong lòng anh khoa bỗng nhiên chệch đi, vội vã đến mức khiến tất cả những tháng năm cậu tưởng đã yên ả bỗng dưng trở nên rối ren, như biển động trong một cơn gió nhẹ thoảng qua, như một bản nhạc không trọn vẹn vang lên trong căn phòng trống trải, khiến cậu giật mình nhận ra có những đoạn ký ức dù không muốn cũng không thể trốn tránh, từng chi tiết, từng chuyển động nhỏ của người ấy bỗng chốc trở nên sắc nét như ánh sáng phản chiếu qua mặt nước lung linh mà cậu từng không muốn nhìn lại. giữa dòng người vội vã và tiếng ồn ào của sân bay, hình ảnh đó vẫn cứ ám ảnh, như một dấu ấn không thể xóa nhòa, khiến trái tim anh khoa không thể nào quay trở lại sự bình thản mà cậu đã từng mơ tưởng.
khi bước ra khỏi ánh mắt ấy, anh khoa không quay đầu lại. không phải vì không muốn, mà vì cậu hiểu rằng một khi đã ngoảnh lại, sẽ chẳng còn đủ sức để tiếp tục bước đi nữa.
anh khoa bước chậm rãi, mang theo những mảnh vụn ký ức chưa kịp lành và những lời chưa từng thốt ra, lặng lẽ trôi qua dòng người hối hả như một cơn gió thoảng, không để lại dấu vết. sâu trong lòng, vẫn có một phần mong manh muốn níu giữ, muốn một lần được nhìn lại, một lần được nói lời xin lỗi, một lần được tháo bỏ lớp vỏ bình thản bấy lâu nay. cậu lại khẽ thở dài, nhẹ nhàng gửi gắm những cảm xúc ấy vào lớp bụi mỏng của thời gian, như một cuốn sách đã khép lại, dù trang cuối vẫn còn dở dang. dẫu vậy, cậu vẫn tiếp tục bước về phía trước, sẵn sàng mang theo những vết thương tinh tế và một trái tim vẫn luôn khắc khoải khao khát một sự bình yên thật sự, dù biết con đường ấy còn xa và đầy chông gai.
lên trên máy bay, anh khoa nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ ngồi gần với cửa sổ. chiếc áo khoác được cởi bỏ, tai nghe vẫn còn nằm im chưa một lần vang lên tiếng nhạc. đầu nghiêng nhẹ, ánh mắt mơ màng dõi theo cánh quạt máy bay đang chầm chậm quay ngoài kia. sâu trong lòng, sự thậy là cậu không nhìn về phía bầu trời rộng lớn ấy. anh khoa đang nhìn sâu vào khoảng lặng ngập tràn trong lòng mình, nơi mà những hồi ức và cảm xúc chưa thể gói gọn thành lời, vẫn còn mãi xoay vần, va vào nhau như từng con sóng nhỏ, âm thầm nhưng bền bỉ, cứ thế dội lên những tầng ký ức mà cậu tưởng rằng đã thôi không còn gợn nữa. những mảnh ký ức không rõ ràng, những cái chạm thoáng qua, những buổi chiều ngồi cạnh nhau chẳng nói lời nào, tất cả, giờ đây lại ùa về, không xin phép, không báo trước, chỉ lặng lẽ trồi lên như thể chưa từng muốn rời đi.
huỳnh sơn và anh khoa đã chia tay được hơn một năm.
một khoảng thời gian không quá dài để quên, nhưng cũng đủ lâu để mọi thứ dường như đã trở thành ký ức. vậy mà, khi ký ức ấy trở mình, vẫn mang nguyên vẹn vị se lạnh của buổi chiều hôm ấy, không mưa, không nắng, trời phủ màu xám nhạt, và gió thì ngập ngừng như thể cũng không biết phải thổi về đâu. quán cà phê quen thuộc vắng tiếng nói cười, chỉ có hai người ngồi đối diện nhau, lặng im thật lâu như thể đang cố giữ lấy chút tĩnh lặng cuối cùng trước khi mọi thứ dần vỡ ra.
"hay là, mình dừng lại đi."
câu nói ấy không quá bất ngờ, cũng không quá đau. nó giống như một nhát dao thật mỏng, cắt rất khẽ qua lòng bàn tay, không rớm máu, nhưng để lại một vệt trắng kéo dài mãi mãi.
huỳnh sơn không hỏi tại sao. anh chỉ gật đầu, như thể chính mình cũng đã nghĩ đến điều đó từ trước, vốn chỉ là chưa ai đủ can đảm để nói ra trước mà thôi.
sau cái gật đầu ấy, không ai nói thêm gì. giữa hai người là một khoảng im lặng kéo dài, không nặng nề, nhưng cũng chẳng dễ thở, như thể rằng tất cả những điều cần nói đều đã nằm ở đó, chỉ là không ai đủ can đảm để nói ra thành lời. buổi chia tay diễn ra êm đềm đến mức gần như hờ hững, nhưng chính sự êm đềm ấy lại khiến mọi thứ trở nên khó quên hơn bao giờ hết. kết thúc, không nước mắt, không trách móc. chỉ còn lại những điều chưa nói, lặng lẽ nằm lại phía sau lưng, cùng một đoạn đường mà cả hai đã từng đi qua, rất khẽ.
anh khoa nghĩ, có lẽ chuyện cũ cũng chỉ nên dừng lại ở đó, như một giấc mơ đã tan trước khi kịp nhớ rõ.
"cho tôi đi qua với."
một giọng nói vang lên bên cạnh, không lớn, nhưng đủ để đánh thức anh khoa ra khỏi vùng ký ức cũ kỹ vừa kịp phủ một lớp bụi mỏng trong lòng. cậu nghiêng đầu, và mất nửa giây để nhận ra người đang đứng đó, với chiếc vali cũ quen thuộc đã và đang bạc màu dấu thời gian, cùng ly cà phê sóng sánh, vơi dần theo những ngày chờ đợi.
là nguyễn huỳnh sơn.
khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau trong không gian chật chội của khoang máy bay, thế giới dường như ngừng lại. tiếng ồn ngoài kia, tiếng bước chân, tiếng nói cười đều tan biến, chỉ còn lại một khoảng lặng sâu thẳm vương vấn trong lồng ngực, nơi những cảm xúc tưởng chừng đã ngủ yên một lần nữa bỗng thức giấc trở lại, nhẹ nhàng, khẽ khàng như một cơn gió xuân len lỏi qua khe cửa sổ, đánh thức những hồi ức chưa kịp nguôi ngoai. tim anh khoa như đập nhanh hơn một nhịp, vừa hoài niệm, vừa dằn vặt, những mảnh ký ức vụn vỡ của một tình yêu đã qua nhưng chưa từng thật sự khép lại. cậu cảm nhận được sự hiện diện gần kề của huỳnh sơn, không chỉ là một người bên cạnh, mà còn là một dấu chấm hỏi lớn trong cuộc đời cậu, một câu chuyện chưa kết thúc, một chương chưa được viết tiếp. bầu không khí giữa họ vừa thân thuộc, vừa xa cách, như hai dòng sông chảy song song, chỉ cách nhau một khoảng không nhưng lại không thể hòa vào nhau, để lại trong lòng anh khoa một nỗi cô đơn sâu lắng khó tả.
mắt anh khoa thoáng ngập ngừng, như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại khựng lại, như thể lời nói sẽ làm vỡ tan không gian mong manh vừa được xây dựng. huỳnh sơn im lặng, không vội đáp lời, chỉ nhẹ nhàng đặt chiếc vali xuống sàn rồi ngồi xuống bên cạnh, khoảng cách giữa họ vừa đủ để cảm nhận hơi thở nhau nhưng vẫn giữ được một ranh giới vô hình, như lời nhắc nhở dịu dàng rằng từng có một thời họ là của nhau, nhưng giờ đây chỉ còn lại những dư âm mơ hồ và ký ức vụn vỡ, đang lặng lẽ len lỏi vào từng ngóc ngách sâu thẳm nhất trong lòng.
thật lạ, giữa hàng trăm chỗ ngồi và vô số ngẫu nhiên, họ lại một lần nữa song hành, như thể định mệnh vẫn còn điều gì đó chưa chịu buông tha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com