Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

"đã từng là thói quen khi còn yêu, giờ chỉ là một điều cũ kỹ ta lặng lẽ nhìn mà không còn muốn với tới."

anh khoa rướn người với lấy chai nước trên khay phía trước. ngón tay cậu xoay xoay trên nắp chai nhựa, lực tay nhẹ nhàng mà không dứt khoát. chiếc nắp nhỏ trôi lững lờ trong lòng bàn tay như một suy tư còn chưa thành hình. trong đầu cậu, mọi thứ mờ ảo tựa như lớp sương mỏng bên ngoài ô cửa sổ, nhẹ bẫng nhưng lại phủ đầy những nặng trĩu không tên.

huỳnh sơn ngồi im lìm. ánh mắt anh dịu dàng lướt qua từng chuyển động vụn vặt của người bên cạnh, ngón tay chạm nhẹ lên nhựa lạnh, đôi mắt khẽ nghiêng như muốn thấu suốt mọi suy nghĩ giấu kín. tất cả vẫn quen thuộc đến mức chỉ cần quan sát thôi cũng có thể đoán ra ngọn nguồn những trăn trở sâu thẳm trong lòng. vẫn dáng vẻ ấy, vẫn thói quen ấy, ngập ngừng mà cứng đầu, im lặng mà chênh vênh.

anh khoa khẽ nghiến răng, xoay nắp chai mạnh hơn một chút, không phải vì cơn khát, mà là để tìm một lý do bận tay, để tránh né cái khoảng cách gần đến nghẹt thở đang len lỏi giữa hai người. có lẽ chỉ một câu chào, một lời hỏi han thôi, mọi thứ sẽ dễ thở hơn. thế nhưng cổ họng cậu nghẹn lại, như thể cả năm dài chưa từng trôi qua, như buổi chiều hôm ấy vẫn còn đọng lại trên bờ mi ướt.

huỳnh sơn vẫn nhìn, là ánh nhìn chứa đựng những suy đoán và cả nỗi niềm chưa thành lời. có lẽ, nếu là trước kia, anh đã là người cầm lấy chai nước ấy, khẽ mở ra giúp, rồi nửa đùa nửa thật trách yêu rằng "sao lại yếu đuối thế này hả?". nhưng lúc này, bàn tay anh chỉ đặt yên trên đùi, không một lần vươn ra, không một lần chạm vào. không phải vì quên, mà bởi sợ rằng chỉ cần một lần chủ động, cả thế giới trong lòng sẽ lại sụp đổ vụn vỡ. im lặng dường như đang len lỏi vào giữa họ, nặng trĩu và đầy sức nặng, như một tấm màn ngăn cách những điều chưa thể nói thành lời.

anh khoa vẫn kiên trì, ngón tay khẽ xoay chiếc nắp chai, như đang chạm vào nhiều hơn là chỉ một vật thể đơn giản, mà đó còn là những mảnh ký ức rối ren, những cảm xúc vụn vỡ mà cậu vẫn cố giấu sâu bên trong, không dám đụng đến. không gian lúc này trở nên đầm đặc, như ngưng đọng từng hơi thở, từng nhịp tim, mỗi khoảnh khắc trôi qua đều nặng trĩu và đầy khó nhọc, khiến sự im lặng không chỉ là khoảng cách mà còn là một ranh giới vô hình ngăn cách hai trái tim chưa thể gặp lại.

"để tôi mở giúp."

giọng huỳnh sơn khẽ vang lên như một lời thì thầm giữa không gian tĩnh lặng, mang theo sự quan tâm lặng lẽ mà sâu sắc. bàn tay anh nhẹ nhàng đưa ra, đón lấy chiếc chai, rồi chậm rãi xoay nắp mở ra, như mở ra cả một cánh cửa nhỏ hé lộ những điều chưa từng nói, những cảm xúc chưa dám bày tỏ. anh khoa khẽ thở dài, ánh mắt chạm nhau trong một khoảnh khắc dịu dàng, nơi mà ngôn từ trở nên thừa thãi, chỉ còn lại sự cảm nhận sâu sắc của trái tim.

"cảm.. ơn"

chỉ hai chữ ngắn ngủi, nhưng tựa như một nhịp thở dịu dàng vừa len vào giữa khoảng không ngột ngạt ấy, khiến bầu không khí tưởng chừng đóng băng bỗng dưng tan chảy đi đôi phần. bàn tay anh khoa đón lấy chai nước đã được mở, không chạm vào tay người kia, nhưng vẫn cảm thấy một làn hơi ấm mơ hồ còn đọng lại trên thành chai, như thể, thời gian dù có trôi, vẫn còn lưu luyến một điều gì chưa kịp gọi tên. cậu khẽ đặt chai nước xuống bàn nhỏ phía trước, không vội uống, chỉ khẽ cúi đầu.

huỳnh sơn cũng không nói gì thêm. anh quay mặt nhìn ra cửa sổ, đôi mắt như đọng lại những tầng tầng lớp lớp suy tư. bầu trời bên ngoài phủ một màu trắng đục, không rõ là mây, là nắng hay là những điều chưa kịp phân định rõ trong lòng người. mỗi chuyển động của chiếc cánh máy bay lại như một nhịp nhắc nhớ rằng cả hai vẫn đang cùng chung một chuyến hành trình, dù có đang ngồi xa nhau đến mấy trong tâm tưởng.

trong khoảnh khắc ấy, cả hai chẳng ai chủ động lên tiếng. như thể chỉ cần một lời thôi, vỏ bọc họ xây nên suốt hơn một năm qua sẽ lập tức rạn vỡ. im lặng, nhưng không lạnh lẽo. mà là một kiểu im lặng từng quen, từng thân, giống như khi họ còn yêu nhau, có những buổi chiều không cần phải nói gì, chỉ cần cùng ngồi đó, nghe tiếng gió, là đủ.

"tôi tưởng cậu không thích ngồi gần cửa sổ."

giọng anh khoa bật ra bất chợt, không nhìn người bên cạnh, như thể chỉ đang tự nói với chính mình. câu nói mỏng như một sợi chỉ, nhẹ như một câu thoại cũ trong đoạn phim từng tua đi tua lại. nhưng lại khiến huỳnh sơn hơi sững người. anh quay sang, khóe môi thoáng động, rồi khẽ gật đầu, nửa như xác nhận, nửa như tự cười chính mình vì đã quên đi một điều nhỏ nhặt từng là thân quen.

"bây giờ thì quen rồi."

huỳnh sơn đáp, giọng khẽ khàng như gió lùa qua kẽ tay.

anh khoa gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi chai nước đã mở.

vẫn là những câu nói không đầu không cuối. vẫn là cái cách mà họ từng giao tiếp, một cách không quá rõ ràng, không quá ồn ào. nhưng trong từng ấy chữ, từng nhịp thở, là cả một vùng cảm xúc âm ỉ, chảy xiết như một con suối ngầm. có thể bên ngoài yên tĩnh, nhưng bên trong lại dữ dội biết bao nhiêu.

chiếc máy bay khẽ rung, đèn báo hiệu thắt dây an toàn lóe lên trong một nhịp chớp nhoáng. hai người đồng thời nhìn lên, rồi lại cùng lúc ngả lưng nhẹ vào ghế, như hai nhánh cây khô run rẩy trong cơn gió nhẹ, không ai đụng vào ai, nhưng dường như vẫn đang cùng cảm nhận chung một sự mỏi mệt không gọi thành tên.

"ban nãy, cậu có định chào tôi không?"

huỳnh sơn bất chợt hỏi, vẫn không quay sang, như thể sợ nhìn nhau thì câu hỏi ấy sẽ trở nên nặng nề hơn.

anh khoa hơi ngẩng đầu, đôi mắt thoáng có tia sáng bất ngờ. rồi cậu cười nhẹ, một nụ cười gần như chỉ hiện ở khoé miệng.

"tôi cũng đang định hỏi cậu câu đó."

câu trả lời khiến cả hai đều im lặng thêm một lúc nữa. nhưng lần này, đó không phải là sự ngại ngùng. mà là sự đồng điệu. cái kiểu đồng điệu chỉ những người từng yêu mới có, cái hiểu nhau đến mức không cần nói, vẫn biết trong lòng người kia đang nghĩ gì. rồi một lúc sau, anh khoa khẽ gật đầu:

"nhưng mà, tôi không chào thật. vì sợ cậu không nhớ ra."

huỳnh sơn nghiêng đầu, nhìn thẳng vào anh khoa. cái nhìn lần này không né tránh, không do dự, mà tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu.

"làm sao mà quên?"

và trong chốc lát, không gian giữa họ như ngưng đọng lại. mọi thứ, từ tiếng động cơ, tiếng người lao xao, tiếng những giai điệu xa vẳng phát ra từ tai nghe ai đó, tất cả đều trở nên nhạt nhòa. chỉ còn lại hai ánh mắt đối diện, sâu thẳm và thành thật, như thể cả hai đang cố níu lấy một điều gì đó đã từng rất đẹp, rất thật, mà cũng rất xa.

rồi anh khoa quay đi trước, đôi mắt khẽ chớp. giọng cậu nhỏ lại.

"tôi cứ nghĩ cậu đã đi rất xa rồi.."

"cũng từng đi xa thật," huỳnh sơn nói, vẫn nhìn về phía mây trời ngoài kia. "nhưng có những thứ, càng đi xa lại càng quay về rõ ràng hơn trong lòng."

chiếc máy bay lại khẽ rung lên. hành trình vẫn đang tiếp tục. như thể đời sống vẫn sẽ cứ thế trôi, mang theo những người đã từng quen, từng yêu, từng rời xa nhau, rồi bất ngờ gặp lại, ngồi cạnh nhau trên cùng một chuyến bay, cùng một hàng ghế, chỉ cách nhau một cái nghiêng đầu và một lời chưa từng dám nói.

mà biết đâu, có những cuộc hội ngộ chỉ đến để gợi nhớ. và cũng có thể, chúng đến để khẽ gõ lên cánh cửa đã đóng lâu rồi, để hỏi rằng, liệu có ai bên trong còn muốn mở nó ra không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com