Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

" một khoảng lặng kéo dài hơn cả chuyến bay. "

trời ngoài kia vẫn chưa đổi sắc. vẫn là dải trắng mơ hồ trải dài bất tận, như một tấm khăn mỏng ai đó đã vắt hờ lên tầng mây. nhưng trong lòng anh khoa, mọi thứ đã thay đổi, từ một cái chạm mắt, một câu nói tưởng như vô tình, đến nhịp tim vẫn chưa chịu yên sau bao năm tháng.

anh khoa khẽ siết bàn tay quanh chai nước, lần này là vì lạnh. lạnh từ vỏ chai mờ sương, và cả từ một nỗi trống trải len vào lòng ngực, cái thứ lạnh không chạm được, nhưng vẫn khiến người ta bất giác rùng mình. như thể chỉ cần buông tay, tất cả những điều vừa chớm dịu dàng kia sẽ lập tức tan đi, hòa vào khoảng không giữa hai người, rồi biến mất lần nữa.

huỳnh sơn không nói gì, nhưng không khí giữa hai người không còn im lặng theo kiểu lặng câm nữa. nó giống như một thứ nhạc nền rất nhỏ, rất nhẹ, đang chơi ở tần số chỉ riêng hai người nghe thấy. vẫn là khoảng cách đó, vẫn là hai người ngồi bên nhau, nhưng mỗi ánh nhìn trao đi bây giờ đều có một ý nghĩa riêng, và mỗi khoảng lặng lại như một đoạn hội thoại chưa dám thốt ra thành tiếng.

...

chiếc máy bay đã ổn định độ cao. một nữ tiếp viên mỉm cười nhẹ nhàng đi qua, để lại phía sau mùi hương dịu của nước hoa thoảng qua áo đồng phục.

"cậu vẫn còn viết à?"

anh khoa bất chợt hỏi, mắt vẫn nhìn thẳng vào khoảng mờ ngoài cửa kính.

huỳnh sơn quay đầu nhìn, ánh mắt hơi ngạc nhiên nhưng không tỏ ra xa lạ. câu hỏi không hẳn là tò mò, mà giống như một cái kéo nhẹ, gỡ ra từ quá khứ một mảnh giấy nhỏ đã gấp lại lâu rồi.

"có. nhưng không thường xuyên nữa."

"vì không còn cảm hứng hay không còn người đọc?"

huỳnh sơn cười khẽ. là nụ cười rất nhỏ, rất mỏng, như thể sợ nếu cười lớn hơn, những điều giấu sau hàng mi sẽ rơi xuống.

"có lẽ là vì không còn ai để gửi bản thảo đầu tiên."

anh khoa không đáp. cậu mím môi, bàn tay khẽ siết lại, rồi lại buông ra, như thể có một dòng nước chảy lặng trong lòng đang tìm đường thoát ra, nhưng rồi lại thôi, chỉ đọng lại thành sương trên khoé mắt.

hai người họ im lặng thêm một lúc lâu. rồi khi tưởng như không ai định nói thêm điều gì nữa, huỳnh sơn lại khẽ lên tiếng, như thể đã chờ đúng khoảnh khắc ấy để mở một cánh cửa khác.

"còn cậu? dạo này có còn hay lang thang một mình nữa không?"

anh khoa khẽ bật cười. tiếng cười không hẳn là vui, mà như một tiếng thở dài bị nén lại thành âm.

"vẫn thế. nhưng bây giờ biết đường về sớm hơn."

"vì mệt à?"

"vì không còn ai đợi."

câu trả lời rơi xuống giữa họ như một giọt nước trong veo, chạm xuống mặt hồ tưởng đã phẳng, khẽ gợn.

huỳnh sơn quay đi, không trả lời. ánh mắt anh dõi ra ngoài trời, như thể tìm kiếm một điều gì đó vượt ra khỏi không gian chiếc máy bay nhỏ bé này, một câu trả lời, một lối thoát, hay một điều gì đó xưa cũ mà cả hai từng cất giấu ở nơi chẳng ai còn nhớ tên.

anh khoa không nhìn theo. cậu chỉ lặng lẽ dựa đầu vào lưng ghế, ánh mắt chạm vào khoảng không nhạt màu phía trước, nơi không có hình bóng ai, không có điều gì cụ thể, chỉ là một vùng trắng nhòa trải dài trong tâm trí. nhưng trong lòng, từng câu nói ban nãy của huỳnh sơn như vẫn còn đang dội lại, lặng lẽ và chậm rãi, gõ vào lòng cậu như từng giọt nước đều đặn rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng. "không còn ai để gửi bản thảo đầu tiên.", câu nói tưởng nhẹ nhàng mà lại như một lát cắt mỏng, đủ để làm tim người ta khẽ nhói.

trong ký ức của anh khoa, có một khoảng thời gian dài, mỗi ngày đều bắt đầu bằng một bản thảo đầu tiên được gửi đến từ huỳnh sơn, kèm theo dòng tin nhắn ngắn ngủi: "đọc xong đừng ngủ gật." và dù nội dung có lộn xộn, dở dang, cậu vẫn luôn đọc, nghiêm túc như thể đó là một bài thơ sắp được in ra thế giới. có những điều tưởng như chỉ là thói quen vụn vặt, vậy mà khi không còn nữa, lại trở thành một khoảng trống không thể lấp.

huỳnh sơn nhớ hồi đó, anh khoa hay lang thang mỗi khi chiều xuống. không phải để tìm gì cụ thể, chỉ là để bước. bước cho dịu lòng, cho nhẹ đầu, cho những suy nghĩ trong cậu có chỗ mà trôi đi. cậu chẳng bao giờ nói rõ đang ở đâu, chỉ gửi cho anh một bức ảnh, có thể là một góc phố nhiều nắng, là mặt hồ lăn tăn sóng, hay cái bóng đổ dài dưới chân ghế đá công viên. đôi khi chỉ một dòng tin ngắn: "gió hôm nay giống lúc mình gặp nhau lần đầu." và huỳnh sơn, dù đang viết dở, cũng sẽ dừng lại, đọc đi đọc lại mấy chữ tưởng chừng lơ đãng ấy, rồi mỉm cười. anh biết, những bước chân kia, dù không hướng về anh, thì trong từng nhịp, vẫn có một phần của mình ở đó.

chiếc máy bay vẫn bay, đều đặn và vững chãi. nhưng hai người trong hàng ghế ấy lại thấy lòng mình như đang trôi trên một chuyến hành trình không điểm đến rõ ràng. họ vẫn im lặng. không ai nói gì thêm. nhưng không khí giữa họ đã mềm lại, nhẹ hơn, như một sợi tơ đã thôi căng.

bất chợt, huỳnh sơn quay sang.

"tôi từng viết một đoạn, không gửi cho ai cả," anh nói, giọng không rõ là đang giải thích hay chỉ đơn thuần là tự sự. "lúc viết xong, tôi nghĩ nếu có một ngày gặp lại cậu, có thể sẽ đưa nó."

anh khoa nghiêng đầu, ánh nhìn khẽ chạm vào mắt người kia. một chút ngạc nhiên, một chút dịu dàng, và rất nhiều điều không nói thành lời.

"rồi sao?"

"rồi tôi xóa."

vì huỳnh sơn từng nghĩ, cả đời này anh sẽ chẳng bao giờ gặp lại anh khoa nữa.

gió bên ngoài trời không mạnh. mây vẫn trắng, và lòng người vẫn nhiều màu xám. nhưng khoảnh khắc ấy, giữa những điều đã bỏ lỡ, họ lại ngồi đây, cùng một hàng ghế, cùng lặng lẽ nhớ về những ngày đã cũ mà không còn đau như trước. đúng là, đôi khi, người ta không cần phải quay lại để được tha thứ, mà chỉ cần một cơ hội để ngồi yên bên nhau thêm một lần nữa, trong sự im lặng không còn gai góc, trong ánh nhìn không còn oán trách, và trong một khoảng bình yên nhỏ bé mà những năm tháng qua đã vô tình làm thất lạc. chỉ vậy thôi, đã đủ làm dịu lòng, như một bàn tay không chạm nhưng vẫn đủ ấm để dỗ dành vết thương cũ.

và hành trình vẫn tiếp tục, với điểm đến còn xa, nhưng có lẽ, kể từ giây phút ấy, lòng họ đã thôi lạc hướng, giống như hai ngọn đèn từng tắt lịm, giờ đây, lại tìm được ánh sáng nhỏ từ nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com