5
"như một đoạn hồi âm lặng lẽ của quá khứ, được viết tiếp bằng những dòng chữ mới, lần này không gửi đi một mình, mà cùng nhau viết nên."
trên chuyến bay tưởng chừng như ngắn ngủi ấy, từng giây phút trôi qua đều có một dáng hình, một âm thanh riêng biệt. không ồn ào, không rộn ràng, chỉ là từng tiếng động nhỏ, từng hơi thở mỏng manh chạm vào nhau, như đang dệt nên một thứ bản nhạc không cần giai điệu.
huỳnh sơn ngồi im, vai không chạm vai, nhưng khoảng cách ấy đã thôi xa cách. anh không nhìn sang, nhưng lòng lại dõi theo từng chuyển động rất nhỏ của người bên cạnh. một lần nữa, như ngày xưa, anh biết rõ những khoảng dừng trong ánh mắt kia nghĩa là gì. biết khi bàn tay khẽ rút lại là vì điều gì đang ngập ngừng. trong khoảnh khắc tưởng chừng như vĩnh viễn đó, không ai nói, thật sự là không cần nói. vì lặng im bây giờ không còn là sự bất lực, mà là một sự thấu hiểu dịu dàng, như thể mọi điều đã trải qua đều đang được xoa dịu bằng chính sự im lặng ấy.
một mảnh mây xám lặng lẽ trôi ngang, che mất nắng. nhưng trong lòng anh khoa, một thứ gì đó vừa kịp sáng lên.
"cậu có từng nghĩ..." huỳnh sơn cất tiếng, giọng như tan vào không khí, "nếu ngày ấy tôi không đi, mọi chuyện sẽ thế nào?"
anh khoa khẽ nhắm mắt, như thể đang thả mình vào một cơn mưa đã cũ, lắng nghe từng giọt rơi xuống những ký ức vẫn chưa khô hẳn.
"có," cuối cùng cậu nói, rất khẽ. "nhưng rồi lại thôi."
"vì biết sẽ không có câu trả lời đúng sao?"
"vì tôi biết có nghĩ bao nhiêu cũng không đổi được điều đã xảy ra."
một cơn rung nhẹ truyền xuống từ thân máy bay, báo hiệu bắt đầu giảm độ cao. giọng cơ trưởng vang lên trong loa, nhắc hành khách thắt dây an toàn. nhưng cả hai người họ đều không động đậy. như thể khoảnh khắc ấy đáng giữ hơn cả sự an toàn nhất thời.
"anh khoa."
lần đầu tiên trong suốt chuyến bay, huỳnh sơn gọi tên cậu. không dùng "cậu", không tránh né. một cái tên trọn vẹn, đủ đầy, như một bản nhạc được chơi lại từ đoạn mở đầu sau nhiều năm bỏ dở.
"hả?"
anh khoa đáp, hơi ngạc nhiên nhưng không tránh né ánh mắt kia.
"cậu có giận tôi không?"
im lặng.
anh khoa mỉm cười, là nụ cười lặng như gió đêm trôi qua vai áo mỏng.
"tôi từng giận. rất lâu. rồi, tôi nhận ra, tôi cũng chẳng từng cảm thấy buồn vì cậu đi."
"..."
" tôi chỉ buồn vì bản thân mình đã không giữ cậu lại."
huỳnh sơn quay đi, mắt nhìn thẳng ra mảng trời đang loang dần màu lam nhạt. như thể nếu không nhìn ra ngoài, điều gì đó trong anh sẽ vỡ ra.
"lúc rời đi, tôi cứ nghĩ mình mạnh mẽ. hóa ra chỉ là chạy trốn."
"và giờ?"
"giờ tôi biết, có những điều dù trốn đến đâu cũng không thể giấu được."
"ý cậu là sao?"
huỳnh sơn ngập ngừng ít lâu, như có thứ gì đó đang nghẹn ứ trong cổ họng.
"ý là nhớ cậu, trần anh khoa. "
anh khoa cười khẽ, không trêu chọc, không mỉa mai, chỉ là một thứ gì đó rất thật, rất mềm.
"vậy sao trước đây không nói?"
"vì nghĩ rằng cậu không cần nghe."
"nhưng tôi cần," anh khoa ngắt lời, rồi quay đi, giọng thấp dần như một lời thì thầm gió cuốn. "ít nhất là ngày đó."
một khoảng yên nữa, dài như một đoạn phim quay chậm.
máy bay bắt đầu hạ độ cao. bên ngoài, thành phố phía dưới hiện ra như một bản đồ xếp từ những mảnh sáng lặng lẽ. từng ngôi nhà, từng con đường đều nhòe đi trong lớp kính mờ, như thể thế giới cũng đang thở dài. tiếng động cơ rì rầm đều đặn, như một dòng nhạc nền cũ kỹ nhưng không ai nỡ tắt. dưới lớp kính mờ, thành phố đang dần hiện ra nhòe, mờ, và dịu như một giấc mơ vừa mới mở mắt.
huỳnh sơn không nói gì. bàn tay anh đặt trên đùi, không động đậy, nhưng có một điều gì đó đang rung lên rất khẽ. không phải vì lo lắng. cũng chẳng phải vì hồi hộp. đó là sự mong manh của một khoảnh khắc mà người ta biết chắc rằng nếu lỡ trôi đi, sẽ không bao giờ quay lại.
anh khoa vẫn im. mắt cậu dõi ra ngoài trời, nhưng lòng thì đã quay lại chỗ cũ, nơi có những chiều gió hanh hanh, có mùi giấy mới in, có tin nhắn ngắn gọn nhưng luôn đến trước 0 giờ: "bản thảo đầu tiên đấy. đọc kỹ."
"khoa,"
huỳnh sơn gọi khẽ, ngắt dòng ký ức ấy.
"nếu hôm nay không phải tình cờ cùng chuyến bay, cậu có còn nghĩ đến tôi không?"
anh khoa hơi ngẩng đầu, rồi lại cúi xuống, như thể câu hỏi kia là một chiếc khăn mỏng vừa phủ lên mặt nước, làm xao nhẹ cả một khoảng trời cũ.
"tôi nghĩ là có..."
"...nhưng chắc sẽ nhanh thôi. rồi cũng lại dìm xuống, như bao thứ khác."
"..."
"vậy còn tôi, nguyễn huỳnh sơn?"
huỳnh sơn quay sang, mắt rất yên, nhưng cũng rất thật.
"tôi nghĩ đến cậu mỗi lần muốn viết."
ngón tay anh khoa co lại, khẽ siết góc vải ghế.
"tại sao?"
"vì không có cậu, tôi không biết phải gửi bản thảo đầu tiên cho ai nữa."
gió rít khe khẽ bên ngoài. trong khoang máy bay, tiếng người loạt xoạt chuẩn bị hạ cánh. đâu đó, có tiếng em bé cười, một âm thanh xa xôi nhưng gần gũi đến lạ, giống như một vết thương đã lành, nay vô tình được ai đó chạm khẽ.
"sơn."
giọng anh khoa lần này thấp hơn, nhẹ đến mức huỳnh sơn suýt tưởng mình nghe lầm. anh khẽ nghiêng người, một chút thôi, vừa đủ để lắng nghe.
" tôi muốn một lí do để mỗi lần nhớ cậu sẽ không cảm thấy buồn nữa."
ánh đèn ngoài cửa sổ chớp nhẹ. ánh mắt của huỳnh sơn cũng khựng lại trong giây lát.
anh khoa quay sang, lần đầu tiên trong suốt chuyến bay, nhìn thật lâu, thật rõ vào gương mặt ấy, không còn là người của một đoạn đời cũ, mà là người đang thật sự ở đây, cùng cậu, trong khoảnh khắc này.
" và cũng muốn mỗi lần cậu đặt bút, sẽ không phải băn khoăn xem nên đem gửi thứ ấy cho ai."
huỳnh sơn không nói gì. môi anh khẽ động, rồi thôi. chỉ là một ánh nhìn rất ấm, rất yên, như thể cả cuộc đời chỉ chờ được nghe câu đó đúng lúc này.
"được."
máy bay hạ hẳn. bánh lăn trên đường băng như tim người lăn qua một cú chạm. mềm, không va đập, chỉ khẽ rung rinh, đủ để biết mình đang trở về. hành khách đứng dậy. người nọ nhường người kia lối đi. còn hai người họ vẫn ngồi. bàn tay anh khoa đặt trên đầu gối, rồi như một bản năng, chạm nhẹ vào mu bàn tay huỳnh sơn. không siết. không đan. chỉ là một điểm chạm nhỏ, nhưng đủ để nói: "đừng đi đâu nữa."
"vậy.. hôm nào, gửi bản thảo đầu tiên cho tôi nhé."
anh khoa nghiêng đầu nói, giọng nhẹ đến mức như thể chỉ một cái trở gió cũng đủ cuốn trôi. nhưng ánh mắt cậu thì không né tránh, nhìn thẳng, ấm áp, và rất thật.
huỳnh sơn khẽ gật, ánh nhìn hơi thấp xuống như sợ nếu đối diện quá lâu, điều gì đó trong lòng sẽ vỡ ra. một khoảng lặng mỏng chạm qua giữa họ, vừa đủ để gợi lại cảm giác của những đêm xưa, khi chỉ cần một tin nhắn ngắn cũng khiến người ta thao thức đến sáng. anh mở lời, chậm, nhẹ như đặt từng chữ xuống giữa lòng bàn tay.
" nhớ đừng ngủ gật khi đọc nhé."
anh không đùa. không mỉm cười. chỉ nói như thể đó là điều duy nhất anh dám nhờ cậu lúc này.
"vì tôi đã viết chúng bằng nỗi nhớ cậu."
giọng anh không cao, nhưng câu nói ấy lại ngân rất lâu trong lòng anh khoa, giống như một nốt nhạc lặng, vừa đủ rung, vừa đủ tan. cậu ngẩng đầu lên, môi không cười, nhưng mắt lại dịu hẳn. không có lời nào thốt ra sau đó. chỉ là một ánh nhìn kéo dài hơn bình thường, rồi khẽ nghiêng đầu, như thể đang giữ lại khoảnh khắc ấy trong trí nhớ, để sau này khi đọc lại từng con chữ, sẽ không thấy mình một mình nữa.
ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn nhòe sương. nhưng giữa hai người, mọi thứ dường như đã rõ ràng hơn bao giờ hết.
...
mưa đã dừng. có lẽ, không phải dừng vì trời quang, mà vì lòng người đã thôi cuộn sóng. không còn những câu chưa nói, không còn khoảng cách nằm im giữa hai ánh nhìn, chỉ còn một sự bình yên vừa vặn, đủ để bắt đầu lại từ đoạn cũ.
và biết đâu, từ đây, bầu trời sẽ còn trong lâu hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com