Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19. Next chapter

Một, ba, năm, bảy. 

Bảy năm trôi qua kể từ lúc cuộc tình ấy chấm dứt và nằm lại ở quá khứ, hoặc không.

Khoa và Sơn đều đã tốt nghiệp và trở thành công dân gương mẫu, ngày làm việc 8 tiếng, đêm đi quẩy với chút sức tàn cuối cùng của tuổi U30.

Khoa không còn gặp lại Sơn từ ngày hôm ấy. Có vẻ Sơn đã nghe lời thỉnh cầu của em. Anh tốt nghiệp loại xuất sắc với nghiên cứu thực hiện cùng đàn anh sau đại học được xuất bản trên một tạp chí học thuật danh giá. Sau khi trở về Việt Nam, Sơn đã không vào lại Sài Gòn mà về làm việc ở Hà Nội. Anh vẫn luôn ưu tú như vậy, xuất hiện ở nhiều hội thảo và là một trong những gương mặt xuất sắc của ngành. 

Nhóm mấy anh em Xuất khẩu lao động vẫn thân thiết so với cái tần suất 1 năm gặp mặt 2-3 lần của họ. Chỉ là, cuộc họp mặt nào có Khoa thì sẽ không có Sơn, và ngược lại. Chẳng ai nói hai người họ tránh mặt nhau, sẽ luôn có những cái cớ cho việc không tham gia được và các anh đều ngầm hiểu, họ cũng không nhắc về chuyện đó nữa.

Nói về tình yêu, Khoa đã trải qua thêm hai lần yêu đương. Một cậu bạn cùng lớp ngỏ lời thích em, Khoa đồng ý hẹn hò, đến khi tốt nghiệp thì đường ai nấy đi. Lại thêm một mập mờ quen được hai tháng qua app hẹn hò, đơn giản vì em quá chán, chỉ muốn có người đi chơi cùng. Có lẽ Khoa đã không mở lòng, nên mọi thứ trôi tuột qua kẽ tay.

Sau hai lần chia tay, Khoa quyết định độc thân luôn, tới giờ đã được 1 năm rưỡi. Em nghĩ mình bị vô cảm thật, vì mọi thứ với Khoa cứ bình bình. Không có gì làm em quá vui hay quá buồn. Em sống, nhưng lại cảm giác như chỉ đang tồn tại. 

Khoa thèm được khóc cạn nước mắt, hoặc vui đến quên trời quên đất như hồi 20. Phải chăng cuộc sống một mình là như vậy. Em không biết phải đổ lỗi cho ai, cũng chẳng có lý do gì để phàn nàn, nó như một cái gai trong lòng cứ nằm đó, thỉnh thoảng làm em bận tâm tới, rồi lại để cuộc sống bận rộn cuốn đi.

Tháng 12, trời Sài Gòn se lạnh nhưng Khoa thì mặc chiếc hoodie dày cộm. Em đang trên đường lên Đà Lạt để dự đám cưới người em coi như ruột thịt, má Bảo của em. Nhớ lại tháng trước khi Bảo gọi em ra café để nói chuyện hệ trọng, em còn tưởng má bị gì. Đáp lại là nguyên tấm thiệp mời tím lịm trên bàn. Khoa tròn mắt, không ngờ má và dì Cỏ, người yêu 10 năm hơn của má, cuối cùng cũng được nắm tay nhau trong bộ vest cưới, chính về chung một nhà. Em không khỏi cảm động.

"Chúc mừng má tui, cuối cùng cũng đi lấy chồng"

"Má cưới dì về chăm con mà"

"Mà...má mời đông hong dạ"

"Cũng hong nhiều, tiệc thân mật ấm cúng à con"

Thấy Khoa ngập ngừng, Bảo nói tiếp

"Có mấy ông Ti, ông Phúc, ông Sáu Thuận nè, Nam Khánh nữa nè"

Đôi mắt Khoa vẫn như tìm kiếm gì đó

"Sơn nè, mà nó tít Hà Nội nên hên xui"

Khoa gật gật đầu như đã nghe được cái cần nghe, em chuyển sang chủ đề khác.

Dạo này công việc bận rộn nên Khoa hầu như không có thời gian cho bản thân. Nhân dịp đám cưới, Bảo khều em xin nghỉ vài ngày kết hợp đi chơi trên Đà Lạt, còn kêu là Nam với Khánh đồng ý đi rồi, nên Khoa theo luôn không do dự. Nam và Khánh thông qua em mà thân thiết với Bảo lúc nào không hay, Khoa rất quý cái gia đình xã hội này.

Khoa ghét máy bay nên em tự mình lái xe lên Đà Lạt. Lẽ ra có hai đứa loi nhoi kia đi cùng, nhưng chúng nó bùng kèo phút chót vì hết hứng, bảo em đi chơi đi rồi hai đứa tự bay lên sau. Khoa không giận, em thư giãn. Đi chơi một mình có gì đáng sợ đâu.

Khoa đến khách sạn đã được Bảo đặt sẵn lúc 10 giờ đêm. Khuôn viên khách sạn khá rộng. Không gian vắng lặng, chỉ có tiếng côn trùng khe khẽ. Trời khuya, nhiệt độ xuống thấp cùng sương đêm vương trên áo khiến em rùng mình khi đi bộ trên hành lang dẫn đến phòng mình. 

Khoa hít sâu, hơi lạnh tràn vào buồng phổi. Đã lâu lắm rồi Khoa mới lại được đắm mình trong cái lạnh như vậy. Tâm trí không khỏi nhớ về một ngày xưa cũ. Hoài niệm, nó nhen nhóm trong em một cảm giác ấm áp nơi lồng ngực. Khoé môi em cong lên vì thoả mãn. Khoa quyết định sẽ cất đồ rồi ra ngoài dạo phố đêm.

Vừa ra khỏi cửa, Khoa thoáng rùng mình khi thấy bóng người vừa kéo vali đi vào căn phòng cách mình vài bước. Khoa ngỡ là mình đã thấy Sơn. 

Dưới ánh sáng yếu ớt của hành lang cùng thị lực cận 4 độ thì em cũng không chắc lắm, chỉ là trực giác làm em nhộn nhạo trong lòng. Hồi mới chia tay, em cứ nhìn nhầm người khác thành anh rồi tự giật mình suốt. Nhưng cái thời dõi theo tìm kiếm bóng hình anh trong đám đông cũng phải qua lâu lắm rồi. 

Chắc là người giống người thôi. 

Khoa tặc lưỡi, rụt cổ vào khăn mà chậm rãi đi tiếp.

Thả bộ qua dãy hành lang dài lộ thiên, Khoa men theo những bậc thang xuống ba tầng lầu. Từng cơn gió lạnh lùa qua lớp áo dày, nhưng chẳng lạnh bằng cảm giác bất ngờ đang len lỏi trong lồng ngực em khi đặt chân xuống tầng trệt.

Người ban nãy... đã đứng ở quầy lễ tân nói chuyện với nhân viên.

Lần này, không thể sai được nữa. Dưới ánh đèn vàng nhạt, bóng dáng quen thuộc trong chiếc áo khoác dày hiện rõ mồn một. Tóc vuốt gọn gàng, đôi vai rộng, phong thái điềm đạm hơn xưa. Trông anh già dặn hơn, phong cách cũng đã đổi khác. Nhưng dù thời gian có trôi bao lâu đi nữa, dù anh có khoác lên mình bao nhiêu hình hài mới, Khoa vẫn luôn nhận ra anh, Nguyễn Huỳnh Sơn.

Khoa không khỏi bối rối. Đầu em nhảy số, bây giờ nên lờ đi giả vờ không thấy mà đi luôn, hay cứ để anh tự nhận ra? Cuối cùng, Khoa lại siết nhẹ khăn quàng cổ, hít một hơi rồi chủ động bước đến bên người nọ. 

"Anh Sơn, lâu quá không gặp"

Sơn xoay người, tháo chiếc kính mát đang đeo để nhìn rõ người vừa gọi mình. Mất vài giây Sơn mới đáp lại.

"Khoa..."

"Anh vào đi đám cưới hả"

"À ừ, em cũng vậy à"

"Dạ...mà một tuần nữa mới tới ngày, anh lên sớm nhỉ"

"Anh thấy tiện thăm Đà Lạt nên vào sớm, lâu quá rồi"

"Haha...ừm...vậy không làm phiền anh nữa..."

Khoa ậm ừ, từ từ xoay bước đi

"Em ra ngoài hả"

"Dạ, tính đi dạo tí"

"Không ngại nếu anh đi cùng chứ?"

Vẻ mặt anh không thể hiện cảm xúc gì. Khoa khựng lại tầm 3 giây, nở nụ cười xã giao

"Dạ, đâu gì đâu"

"Dạ thưa ghê thế, vậy anh đi ké nhá"

Sơn cười, khoé môi cong lên, những nếp gấp nơi khoé mắt hiện ra. Anh không có vẻ gì là ngạc nhiên khi gặp em, tự nhiên như nói chuyện với một đồng nghiệp cũ.

Khách sạn ở gần trung tâm nên muốn đi đâu cũng gần. Hai người đàn ông đi cùng nhau trên con đường dẫn ra hồ Xuân Hương. 

Đà lạt tháng 12 lạnh hơn bình thường, nhất là khi đi dọc bờ hồ, gió thổi hun hút tạt vào da thịt. Ngày còn ở Nhật, Khoa từng rất ghét lạnh, chỉ muốn được người nào đó ôm vào lòng sưởi ấm. Nhưng từ khi về Sài Gòn, nơi mà cái lạnh chỉ thoáng qua rồi tan biến, em lại thấy nhớ cảm giác ấy đến lạ.  Vì thế mà giờ đây, Khoa tận hưởng từng chút một cái thời tiết được rụt tay trong áo, kéo mũ hoodie trùm kín đầu này.

Em hít thở sâu, cảm nhận những bước chân trên đường, để suy nghĩ thả trôi vào gió, không quan tâm người đi cạnh mình. Cuộc sống khiến Khoa trầm tính hơn, không còn bốc đồng hay bận tâm vì chuyện gì quá lâu. Có lẽ trưởng thành là như vậy. Học cách chấp nhận rằng có những chuyện mình không quản được, cứ thuận theo tự nhiên mà trôi, ngủ đi rồi sẽ được, ủa.

"Khoa vẫn thích làm những chuyện ngẫu hứng nhỉ"

Sơn lên tiếng phá đi sự yên tĩnh

"Hmm, ý anh là sao"

"Thì hồi trước em lúc nào cũng nghịch nghịch, hứng là làm, như bây giờ lên Đà Lạt trước một tuần nè"

"Haha...tại lâu quá chưa được nghỉ ngơi ra hồn, má Bảo kêu má trả khách sạn cho, dại gì hong đi"

Khoa nhớ lại lúc má kêu mình nghỉ một tuần, em tính chửi rồi thì má chặn họng bằng cái offer ngon nghẻ.

"Còn anh cũng khác gì đâu"

"Ừm, chắc là cũng bị ảnh hưởng...mà sao cứ trùng hợp thế nhờ"

Vế đầu làm Khoa hơi suy nghĩ, nhưng lại thôi. Vế sau thì em không dám đáp vì duyên số nữa. Em tự thấy buồn cười, môi hơi mím lại ngăn nụ cười. Khoa thật sự vẫn nghĩ là họ có duyên.

Khoa nghĩ về sự kì diệu của thời gian. Đã từng đau khổ rất nhiều vì anh, giờ lại có thể đi bên cạnh như hai người bạn, trong lòng không còn chút vấn vương mà chỉ còn sự thanh thản. Lâu nay em né tránh, cứ nghĩ rằng giữ khoảng cách vẫn tốt hơn, rằng chạm vào quá khứ có thể làm lòng mình chao đảo. Nhưng hóa ra, em đã lành lặn từ lâu rồi. Chỉ là em chưa nhận ra.

Và có lẽ người cũng vậy. 

"Bồ bịch, vợ chồng gì chưa người đẹp"

Khoa trêu anh khi cảm giác sượng sùng của 7 năm không nói chuyện đã qua đi, khoảng cách xoá nhoà đi một chút.

"Tôi còn đang đợi người đẹp đây này"

Sơn vừa nói vừa nhìn sang em. Khoa đi chậm lại một chút

"Anh đùa anh đùa", Sơn vội chữa cháy khi thấy người bên cạnh im lặng, "đang ế trơ mỏ nha"

Khoa huých nhẹ tay anh, cười khà khà

"Muốn chết không ông dà"

"Thôi anh sợ, cái bắp tay của em, ngày xưa có tí mà sao giờ to hơn anh rồi"

Tiếng cười đùa của hai người đàn ông U30 vang vọng bên hồ, có vẻ tâm hồn của những đứa trẻ 19, 20 chưa bao giờ rời đi.

Sơn đưa Khoa về tận phòng vì phòng anh cũng ở cách đó có vài bước. Anh rủ Khoa đi chơi cùng anh khi rảnh, vì có người đồng hành vẫn tốt hơn. Em không chắc đó là một ý tưởng hay, nhưng đúng là, đi với anh nói chuyện rất vui.

"Khi nào em muốn đi cùng thì gọi anh, không ép nha"

"Oke"

"Ngủ ngon"

"Chào anh"

Khoa cởi áo khoác chui vào chăn, nhìn dãy số điện thoại mới nhập trong máy. Không một ý nghĩ nào trong đầu. Em tắt đèn đi ngủ.

—-

toi chờ ngày này lâu lắm shroi, lên bánh ngọt như cái cách 2 chủ ngạo nghễ trên poster TBTN 🍰😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com