Chương 7. Safezone
"Anh thích em, còn chưa rõ hay sao?"
Cảm giác như tan chảy trong lòng khi nghe ba chữ anh thích em từ miệng anh. Anh gan quá rồi Sơn. Mặt em đỏ bừng, lan lên cả tai cả cổ. Dưới ánh đèn đường, anh nhìn em rất rõ, thấy cả sự biến chuyển từ dỗi sang mềm xèo trong ánh mắt em. Em quay mặt đi, giấu cảm xúc của mình, sống mũi hơi cay.
"Anh không nói với em chuyện người yêu cũ vì thật sự em không hỏi, anh đã định nói rõ lòng mình với em, nhưng không phải trong tình huống này", giọng anh run lên như sắp khóc. Sơn nắm lấy hai tay Khoa.
Khoa cúi đầu nhìn mặt đường, vẫn tránh ánh mắt Sơn.
"Khoa, anh thích em, cho anh được làm người yêu em nhé?"
Trái tim Khoa đã đầu hàng, nhưng lý trí em bảo bây giờ không phải lúc quyết định. Cả hai đều say, em không muốn ngày mai thức dậy phải hối hận vì những điều mình làm trong lúc không tỉnh táo.
"Em cần thời gian suy nghĩ, mình về đi".
"Ừm" Sơn hơi thất vọng vì anh đã mang hết can đảm ra để nói những lời đó, nhưng anh tôn trọng em, chỉ muốn vỗ về em mà thôi.
Không để Khoa kịp phản ứng, Sơn choàng khăn quàng của mình qua cổ Khoa, quấn 2 vòng rồi kéo khăn lên che đầu cho em. Khoa rụt cổ vào trong chiếc khăn, đầu mũi cảm nhận hơi ấm và sự mềm mịn của len, thoáng ngửi mùi nước hoa của anh mà lòng rạo rực.
Khoa vẫn để Sơn nắm một tay mình, em quay đi về hướng nhà Bảo. Đã bao lần họ đi cùng nhau, nhưng lần này người nhỏ đang dắt người lớn, trong lòng ngổn ngang tâm tình.
Sơn nhắn vào group chat, bảo hai đứa về nhà luôn vì Khoa thấy mệt. Không ai seen tin nhắn. Mấy anh chắc đã ngủ rồi. Về đến phòng, Khoa mở app tin nhắn, tìm kiếm tên anh, bấm vào. 8 tin em chưa đọc.
Soobin → Kay
00:00 01/01/2025
chúc mừng năm mới bạn nhỏ
em có xem pháo hoa ko?
mong lần tới được xem cùng e hì hì ^^
16:30 01/01/2025
chưa dậy hả khoa
lên xem story làm cáo tuyết của a đi
23:30 02/01/2025
e giận gì a hả
sao ko rep a
20:05 03/01/2025
ra trước cửa đi
có quà cho e nè
Như trút được gánh nặng trong lòng từ cái hôm giao thừa tới giờ, Khoa cười, bỏ ignore anh rồi tắt đèn đi ngủ.
Em tỉnh dậy trong tình trạng uể oải. Khoa ngủ đến mức mụ mị đầu óc, giờ đã là buổi tối. Em mở điều chỉnh nhiệt độ nước, xả đầy bồn nước rồi ngâm mình trong nước nóng. Hơi nước bốc khắp phòng. Khoa đang rất tỉnh táo. Em nhớ lại những gì đã xảy ra hôm qua mà tưởng như mơ. Cảm giác bồi hồi nơi lồng ngực lại ùa về, nhắc cho em nhớ những lời anh nói là thật.
Khoa không biết nữa, em thích anh nhưng giờ được đáp lại thì em thấy sợ. Em chỉ mới biết anh được một tháng, lỡ như anh không như những gì em nghĩ, lỡ như hai đứa không hợp, lỡ như chia tay thì sẽ rất khó xử vì em quý anh, không muốn vì gì mà đánh mất mối quan hệ này. Và hơn hết, em không có kinh nghiệm yêu đương, hoàn toàn là một tờ giấy trắng. Cậu nhóc đắm chìm trong những suy nghĩ lo xa, tắm cả tiếng mới xong.
Khoa hít sâu để tư tưởng thông suốt. Em gửi tin nhắn cho Sơn.
Kay → Soobin
23:30
anh
e nghĩ xong rồi
a thích e
em cũng thích anh
nên là
e đồng ý cho a làm ny e
cơ mà
e khó chiều lắm
e chỉ yêu bản thân thui
e còn hời hợt nữa
a có dám yêu e hong
Soobin đã xem
Khoa luôn nghĩ về mình như một kẻ ái kỉ. Một kẻ phản diện trong bộ phim của đời mình. Vì tính em rất thẳng và sòng phẳng, lại không khéo ăn nói, nhiều khi bị nhận xét là không có tình người. Em cũng không biết nó đúng không, nhưng nó như một mặc định của em về bản thân. Em thấy mình không sai, dù sợ rằng người khác bị tổn thương bởi cách hành xử thiếu mềm mỏng của mình, em nghĩ thành ý của mình rồi sẽ được thấu hiểu.
Khoa tính nhắn thêm nhưng không thấy Sơn trả lời. Em hồi hộp nhìn màn hình. Không lẽ ảnh đổi ý rồi. Em muốn thu hồi toàn bộ tin nhắn. Ting tong. Tiếng chuông cửa. Sơn đã đứng ngoài cửa phòng em từ lúc nào. Anh mặc như chuẩn bị ra ngoài, còn mang cả giày.
"Đi bộ với anh đi"
"Nửa đêm rồi anh"
"Thì sao? Mẹ bắt ngủ sớm hả"
"Không, nhưng lạnh"
"Mặc áo vào, anh chờ"
"...Ừm...anh muốn vào trong không"
Sơn ngồi trên giường nhìn Khoa chọn áo khoác. Anh không nói gì về mấy tin nhắn, chỉ lặng lẽ nhìn em thay đồ. Anh đã vào phòng em vài lần nhưng chỉ để mượn đồ hoặc chỉ em cái máy giặt, máy hút bụi xài như nào rồi đi. Đều là con trai với nhau nên chuyện thấy nhau thay đồ không phải gì lạ, nhưng Khoa vẫn thấy ngượng vì hai người đã biết người kia nghĩ gì về mình. Tình huống này với em hơi nhạy cảm.
"Con cáo đâu rồi?"
"Cất rồi"
"Sao thế, giận anh rồi giận luôn con anh hả"
"Khiếp, anh muốn bế về không, trong tủ kìa"
"Hơ, buồn nhá"
Anh bĩu môi, mặt tiu nghỉu. Khoa dính chiêu 2 điêu thuyền của anh, thấy có lỗi nên nhẹ giọng
"Thôi, em đem ra nè"
Em mở tủ lấy con cáo đang bị nhét trên nóc xuống, ném cho anh. Anh bắt lấy, theo phản xạ cũng dụi dụi mặt vào xem nó mềm cỡ nào, miệng cười hè hè.
Đêm đông lạnh giá, vẫn là hai con người ấy bên nhau, khoảng cách gần hơn đôi chút. Sơn dẫn Khoa đi theo hướng về trung tâm thể thao. Bình thường em ít đi hướng này nên đường xá lạ lẫm với Khoa. Kể ra ở bên Nhật sướng hơn ở Việt Nam chỗ em không có phụ huynh quản thúc. Muốn đi đâu thì đi, về lúc nào cũng được. 12 giờ đêm ra đường cũng không ai cản. Được tự do bay nhảy, đối với một đứa nhóc 19 tuổi thích khám phá như em thì đây đúng là thiên đường.
"Anh đọc tin nhắn của em rồi"
"..."
"Vậy giờ em là người yêu của anh đúng không", Sơn không giấu được nụ cười
"Anh đọc hết chưa vậy"
"Rồi, rất kĩ"
"Em chưa yêu ai bao giờ"
"Đừng lo, rồi em sẽ yêu anh"
"Ý em là một mối quan hệ"
"Anh cũng không có kinh nghiệm gì nhiều, nhưng nó không đáng sợ như em nghĩ đâu"
"Em sẽ không quan tâm anh nhiều như anh muốn"
"Anh sẽ quan tâm em"
Anh cứ làm em phải xao xuyến vậy.
"Bây giờ thì anh nói hay lắm, được vài hôm quay ra ghét em"
"Không, sẽ phải mất 10000 năm thì anh mới hết thích em"
Trai Hà Nội văn vở quá.
"Thích cỡ đó hả"
"Anh điêu thôi, nhưng mà nó nhiều cỡ cỡ đó"
Sơn choàng một tay qua vai Khoa, kéo em sát về bên mình. Hai bóng người đi trên đường, lúc này không còn kẽ hở. Cả hai đã đi rất xa, Khoa cảm tưởng hai chân mình rụng rời. Khoa thấy đói vì em chưa ăn gì từ tối hôm trước. Anh dắt em vào Mega Donquijote mua đồ ăn. Lượn lờ một hồi, em chọn hộp kem mochi hai que màu hồng trong tủ kem. Bọn yêu nhau nó điên thế, trời lạnh như nước đá còn ăn kem.
Đi thêm một đoạn là đến cầu Ujina. Sơn rất thích cây cầu này vì nó là cây cầu cao nhất trong thành phố. Đoạn giữa cầu có khoảng nghỉ vôi ra ngoài, phải đi cầu thang xuống. Đứng đó có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố biển và đường chân trời. Nơi này anh hay đến để ngắm hoàng hôn mỗi khi thấy cô đơn. Nó là vùng an toàn của anh. Giờ, anh muốn được cùng Khoa đến đây thêm nhiều lần.
Bầu trời đêm nay cũng trong vắt. Phóng tầm mắt ra xa, ánh điện lấp lánh từ vài toà nhà dọc biển. Tiếng sóng đập vào bờ đê bằng xi măng, dập dìu từng lọn sóng lăn tăn. Sơn bật một bài nhạc nhẹ trên điện thoại. Một lớn một nhỏ đứng cạnh nhau ở khoảng nghỉ trên cầu, cùng ăn kem mochi.
"Rét chết mất Khoa ơi, ai bày em ăn kem lúc lạnh vậy"
"Ha ha cái gì cũng phải thử"
Miệng thì bảo lạnh nhưng trong lòng rất ấm. Sơn vòng ra sau Khoa, quàng hai tay ra trước ngực em, đầu tựa lên vai Khoa. Khoa bị khoá chặt trong lòng anh, bao bọc bởi hơi ấm và mùi hương của anh. Hai tay em cũng ôm lấy bàn tay anh, sờ nắn. Tay đẹp phát hờn. Nếu anh thấy mặt em lúc này thì nó chẳng khác gì gấu trúc đỏ trong Turning Red.
"Em biết vì sao anh tặng em con cáo không" Sơn thủ thỉ
"Vì anh có chấp niệm với cáo?"
"Haha, vì nhìn em giống cáo, kiểu nhìn nghịch nghịch, mà mềm mềm, rồi cười tít mắt í"
Rồi anh ngân nga vài câu hát mới chế về con cáo, nó nhảm nhảm. Khoa muốn gửi anh tấn chuông xe đạp nhưng miệng thì không ngừng cười, cơ mặt căng đau hết cả.
"Anh, mình ôm nhau vầy, người ta đi qua đi lại thấy thì ngại ó", Khoa ngại ngùng nói nhỏ, mắt vẫn nhìn xa xăm.
Sơn khẽ cười, lấy tay kéo áo hoodie của anh và em lên che đầu. anh dang rộng hai chân để cao bằng em, rồi quay sang hôn má em. Đôi môi anh chạm nhẹ, rồi tạo áp lực mạnh dần lên hai bầu má, cảm nhận hơi lạnh và sự mềm mại của em. Hai tay anh buông nhẹ, di chuyển xuống dưới, sờ nắn hông em nhẹ nhàng, rồi vòng qua eo thon, siết nhẹ. Đôi môi vẫn mơn trớn nơi má em. Khoa nhắm mắt, cảm nhận những đụng chạm nhỏ nhất của anh. Em chưa bao giờ được âu yếm như vậy từ người mình thích, nên từng cử chỉ của anh đều dấy lên trong em cảm xúc mạnh, như từng luồng điện từ chạy từ đầu xuống chân.
Cả hai tay đan tay đi bộ về nhà. Anh nắm tay em đút vào túi mình để ủ ấm. Đoạn đi thì sung lắm nhưng đoạn về thì em la oai oái vì xa, thiếu điều anh phải cõng về. Về đến nhà, anh chúc em ngủ ngon rồi ai về nhà nấy vì hôm sau phải đi học. Bao nhiêu tâm sự, bao nhiêu rung động buổi hẹn hò đầu tiên làm em mất ngủ cả đêm.
---
bánh ngọt đêm phia tới rùi đây c:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com