Chương 9. Valentine's Day
"Hình như anh tới không đúng lúc", người ngoài cửa nói
Đèn phòng được mở sáng hơn một nấc vì có thêm anh Thạch trong phòng. Cả ba ngồi trên thảm ăn quýt. Số là Thạch qua nhà Sơn mượn đồ. Theo thói quen, anh cứ vậy mà mở cửa vô vì Sơn không khoá cửa bao giờ. Ai ngờ bóc trúng sít rịt một khỉ một cáo ôm ấp nhau.
"Hèn gì mà bữa party ông Thuận dí em", Thạch nhe răng, lộ ra chiếc răng khểnh nhìn là muốn bẻ, vẻ mặt cười khổ.
"Em đã nói ảnh là đừng làm gì, mà ảnh vậy đó"
"Anh bày mưu tính kế để dụ em hay gì", miệng nhai nhóp nhép, Khoa lột thêm quả quýt nữa
"Chuyến này lổ to rồi các cháu ơi", đại lý thuốc nổ Sơn Thạch mạnh dạn tuyên bố
===
Chuyện Khoa và Sơn chính thức quen nhau được bàn luận ầm ĩ trong group chat Xuất khẩu lao động, vì ngoài Thuận thì mấy anh khác đều bất ngờ. Ý là họ cũng ngửi thấy mùi gian tình giữa hai đứa, nhưng tưởng Sơn còn quen Hân nên không ai dám ho he gì. Chưa kịp chia buồn với thằng em vì nó chia tay thì nó đã hốt em Khoa ngo(a)n xinh yêu được cả hội bế bồng.
"Liệu mà chăm em nó cho tử tế", Phúc bóp bóp vai Sơn.
"Sơn nó mà ăn hiếp con thì méc má liền", Bảo dặn dò Khoa.
"Không ai phe em hết à? Anh Thuận?" Sơn nhìn quanh tìm đồng minh.
"Anh trung lập nha", Thuận giơ hai tay xin không tham gia chọn phe nội ngoại, nhưng Sơn gặp chuyện thì cũng có tha anh bao giờ.
Nói chung mọi người vui vẻ ủng hộ, vui vẻ. Nhìn hai đứa nhắng nhít bên nhau mà họ thấy tâm hồn già nua (hai mươi mấy tuổi) của mình được trẻ theo. Theo đánh giá của mấy anh thì Sơn không phải cờ đỏ trong tình yêu, cũng không phải người sẽ luỵ trong một mối tình. Anh có thể suy nghĩ nhiều, nhưng có lúc chả nghĩ gì mà bỏ bê đối phương. Tính ra Sơn cũng chỉ quen mỗi Hân, lại không sâu đậm gì nhiều. Còn về Khoa, em non nớt thật. Em tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong lại đa sầu đa cảm, hay cảm thấy mình chưa đủ tốt.
Người ngoài bàn tán còn hai nhân vật chính thì đang trong giai đoạn tuần trăng mật của cuộc tình, nhìn đời bằng lăng kính màu hồng. Khoa rất tận hưởng cái sự yêu đương này. Cảm giác lâng lâng mỗi khi em nghĩ về anh, về những cái nắm tay, ôm hôn làm tim em rung rinh.
===
Học kì mùa đông ở Nhật kết thúc vào đầu tháng 2, sinh viên sẽ được nghỉ xuân đến tận tháng 4 mới nhập học lại. Theo thông lệ, đại học X tổ chức một bữa tiệc riêng tư dành cho sinh viên quốc tế đang theo học tại trường. Các khách mời khác bao gồm các giáo sư và một số bạn học Nhật của câu lạc bộ quan hệ quốc tế. Bữa tiệc khá kín đáo, được tổ chức tại nhà hàng của một khách sạn hạng sang ở khu trung tâm.
Cả nhóm Xuất khẩu lao động đều nhận lời mời tham dự. Ai nấy xúng xính áo quần theo dresscode trang trọng đề ra trong thiệp. Năm nay, ngày tổ chức rơi đúng vào dịp Lễ tình nhân. Với người khác thì không biết sao nhưng với Khoa thì đây là Valentines đầu tiên em không cô đơn. Khoa rất háo hức được đi cùng Sơn.
Khoa mặc áo sơ mi trắng, thắt cà vạt, phối thêm áo len bên ngoài, trông mềm xèo ấm áp vô cùng. Em dành cả tiếng đồng hồ trước gương để vuốt keo mái tóc. Sơn đã chờ sẵn ở dưới nhà. Anh khoác blazer trắng, cà vạt đen. Bên ngoài là áo măng tô.
"Em không lạnh hả"
"Giờ xuống tới đây thì lạnh nè"
Sơn ôm Khoa vào lòng, xoa xoa hai vai em. Cả hai đi taxi tới khách sạn. Đến nơi thì mấy anh lớn đã vào trước ở bàn khác. Khoa và Sơn ngồi cạnh nhau ở bàn gần sân khấu.
Là gương mặt sinh viên xuất sắc, Sơn được mời làm đại diện các sinh viên quốc tế phát biểu tri ân trong buổi tiệc. Nhìn anh trên sân khấu, Khoa không khỏi ngưỡng mộ và tự hào. Anh như một vì sao luôn toả sáng, một người quá hoàn hảo. Nhiều lúc em tự hỏi anh thích gì ở mình. Một thằng nhóc rất bình thường. Học không quá giỏi, cũng không phải tuyệt sắc giai nhân gì. Nhưng em không nghĩ lâu vì anh đã nói anh thích em, không chịu cũng phải chịu.
Sơn về lại chỗ ngồi, anh cười nói đáp lại những lời khen từ các bạn Nhật. Ngồi cùng bàn với họ còn có cô Oka, người đã đón Khoa ngày đầu tiên em đến Nhật.
"Có vẻ Soobin đã hướng dẫn Kay rất tận tình nhỉ?", cô hỏi khi thấy em ngồi cùng Sơn.
"Vâng, bọn em đã trở nên rất thân thiết..." , Khoa tính nói tiếp nhưng Sơn đã tiếp lời
"Vâng, cảm ơn cô đã tin tưởng em, Kay chắc đã quen với Nhật rồi cô ạ", rồi anh đổi chủ đề sang việc học ở trường.
Khoa không hiểu vừa rồi là sao, em chỉ cảm thấy không vui trong lòng. Bàn của em chỉ có Sơn và Khoa là người nước ngoài nên việc giao tiếp chủ yếu bằng tiếng Nhật. Với vốn tiếng Nhật ít ỏi của mình, Khoa nghe tiếng được tiếng không. Em hầu như chỉ cười và gật đầu lấy lệ suốt buổi tiệc. Sơn có vẻ không để ý điều đó, anh giao thiệp với tất cả mọi người. Hết nâng ly lại chọc cả bàn cười.
"Kay nhỏ hơn mình hai tuổi nhỉ", Momo, chủ tịch câu lạc bộ, bắt chuyện với em vì thấy em im lặng
"Vâng, em học khoá X"
"Nhìn em như học sinh cấp 2, thật dễ thương"
"Chị làm em ngại quá",
"Kay đã có người yêu chưa", Momo vừa nhấp rượu vừa hỏi
Khoa quay sang nhìn Sơn, nhưng anh không nhìn em.
"Dạ rồi", Khoa nói lí nhí, môi vẫn nở nụ cười nhưng tay em đã nắm chặt vạt áo từ khi nào. Sơn cầm ly rượu uống một ngụm. Nhìn em đi. Anh đang nghĩ gì vậy?
"Này, bạn đừng dụ dỗ đàn em yêu quý của tôi nhá", Sơn nói với Momo, cả bàn lại cười nói rôm rả. Khoa không thấy vui chỗ nào.
Đến đoạn ăn tráng miệng, mọi người được tự do rời khỏi bàn để tự lấy món. Khoa cầm ly rượu đi thẳng qua bàn Bảo, khều má đi lấy bánh chung. Em muốn tỏ ra không giận, nhưng mặt em thì hầm hầm. Bảo hỏi thì em không nói, chỉ nói không khoẻ trong người.
Quầy tráng miệng toàn món em thích. Pudding xoài, mousse chanh dây, mille crepe dâu tây, và bánh tiramisu béo ngậy. Hai má con hốt hết quầy về bàn mình nhâm nhi. Em xin đổi chỗ với Phúc để ngồi cạnh Bảo. Em không muốn phải chịu không khí ngột ngạt đó nữa. Khoa vừa xắn bánh ăn, vừa nốc rượu như nước giải khát, mặc cho Bảo khuyên ngăn.
"Con trai, buồn bực thì nói má nghe, má đánh thằng Sơn cho"
"Có liên quan gì ảnh đâu má, tự nhiên con buồn thôi"
Tan tiệc, Khoa cố lắm mới đứng vững để chào các thầy cô rồi ra về. Em vẫn phải đi taxi cùng Sơn về nhà. Khoa gục đầu lên vai anh suốt đường về.
"Em ghét anh", Khoa níu cổ Sơn lại khi anh đặt em xuống giường
"Anh xin lỗi"
"Cho em biết đi, thái độ của anh là sao", hơi thở em nồng nặc mùi rượu
"Em say rồi Khoa", Sơn ôm lấy em vào lòng, vỗ về
"Em say nhưng vẫn tỉnh"
"Khi nào em tỉnh anh sẽ nói chuyện, còn giờ thì anh xin lỗi"
Khoa khóc, em đã không khóc từ rất lâu rồi. Cảm giác tủi thân, khó chịu, bí bách trong người y hệt cái đêm nhậu ở nhà Bảo. Giọt nước mắt lăn trên má, thấm vào vai anh ấm nóng. Rồi em nấc lên.
"Anh có biết em khó chịu thế nào không?", "anh xem em như vô hình ở đó", "nhìn em một cái bộ khó lắm hả?", "nãy giờ còn không tính hỏi gì em"
Khoa vừa khóc vừa nói. Em say lắm rồi nhưng cảmgiác đau ở ngực thì cứ ở đó nên em xả cho bằng hết. Em thiếp đi trênvai anh khi đã thấm mệt. Sơn xoa đầu con cáo nhỏ trong lòng. Anh đặt em xuống giường, lấy khăn lau người,thay đồ, còn cẩn thận mặc thêm áo len cho em rồi mới yên tâmvề phòng tắm rửa.
---
đổi gió nha cạ nhà
ban đầu tui tính lấy cái look bạch công tử của Tak, mà nó văm sếch quá nên đổi qua look này cho ra bé Tak 19t c:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com