Từ lúc sang Nhật, đã hai mùa đông nhưng Sơn chưa được ngắm tuyết ở Hiroshima bao giờ, toàn phải đi lên phía Bắc để ngắm tuyết. Năm nay thì khác, tuyết rơi dày đến độ tàu điện ngừng trệ.
Đêm tuyết rơi lần đầu tiên, Khoa thích thú đòi Sơn dắt đi dạo ra biển. Cảng ở cách nhà 5 cây số. Bình thường đi xe đạp ra siêu thị gần đó cũng mất 20 phút. Nhưng Khoa muốn thì cái gì anh cũng chiều, dù biết bạn nhỏ sẽ lại than xa quá trên đường về.
Hai đứa cầm ô đi dưới trời tuyết rơi lất phất. Lần đầu trong đời được ngắm tuyết, Khoa đưa tay ra bắt từng hạt tuyết rơi từ trên cao xuống, tan ra khi chạm vào tay em. Khoa đã nghe về tuyết trên biển từ một bài hát, em muốn được nhìn thấy nó tận mắt.
Sơn thích sự ngẫu hứng của Khoa. Em sẽ rủ anh làm những chuyện rất ngẫu nhiên không hề có kế hoạch, những việc anh sẽ chẳng bao giờ làm. Ví như đi ăn McDonald lúc 4 giờ sáng, ôm cây ukulele ra bờ sông đàn hát lúc chiều tà, lên công viên trên núi gần nhà chơi cầu tuột, hay đi ngắm cá koi ở cống thoát nước sau lưng siêu thị. Em khều và anh sẽ chiều em. Một người dám nghĩ, một người dám làm.
"Anh nghĩ bãi cát có được lắp đầy thành màu trắng không?"
"Lúc mình làm thiên thần thì nó là thiên thần tuyết hay thiên thần cát?"
"Tuyết rơi xuống biển thì như nào nhỉ, nó có làm biển đóng băng không, biển lạnh hơn hay tuyết lạnh hơn?"
Em vừa đi vừa hỏi tíu tít.
Bãi biển duy nhất gần nhà mà Sơn biết nằm trong khuôn viên một khách sạn lớn. Từ đường lớn rẽ vào một con hẻm ở sau bãi giữ xe của khách sạn, hết hẻm thì trước mặt sẽ là biển. Ban đêm ở đây tối om, không một ánh đèn. Sơn chưa ra đây buổi tối bao giờ nên anh cũng bất ngờ vì không nhìn thấy đường.
Đi đến cuối đường, tiếng sóng biển tràn ngập không gian rộng lớn, mênh mông nước. Sơn theo trí nhớ, rẽ trái đi trên bờ đê bằng đá dọc biển. Đêm nay trăng tròn vành vạnh, ánh sáng dịu nhẹ thắp sáng bầu trời đêm, đủ để soi sáng cho đôi mắt đã quen dần với bóng tối. Không gian chỉ có tiếng sóng biển đuổi nhau xô vào bờ. Bãi cát phủ một làn tuyết trắng mỏng, xen lẫn những mảng cát vàng. Tuyết đã ngừng rơi.
Tuyết mỏng quá nên không làm thiên thần được. Khoa phụng phịu lấy điện thoại ra chụp. Con điện thoại ghẻ của em chẳng ghi lại được gì ngoài màu đen kịt, mờ mờ. Sơn nhắm mắt, lắng nghe tiếng sóng rì rào. Hai đứa ngồi vắt vẻo trên bờ đá ngắm trăng.
"Em lạnh không?"
"Lạnh hai tay", Khoa nắm lấy tay anh, mân mê những ngón tay thon dài, vuốt ve mu bàn tay rồi lòng bàn tay anh, ấm và mềm. Nếu tay anh có fanclub thì em sẽ là thành viên cốt cán.
Sơn giành thế chủ động, chạm tay lên má em mà xoa xoa cái bánh bao.
"Anh thì không lạnh, vì mặc tận 4 lớp"
"Áo giữ nhiệt, hoodie, áo phao, còn lớp nào nữa"
"Lớp diu", Sơn véo má em một cái, làm chỗ đó ửng đỏ
Khoa nghe mấy quả thính này cũng nhiều, vậy mà lần nào cũng không nhịn được, khoé môi em cong lên. Em muốn quay sang ôm anh nhưng tư thế ngồi cạnh này rách việc quá không làm được gì.
"Em muốn chạm nước"
Sơn để ô lại trên bờ đá, theo em xuống bãi cát. Những dấu giày nối đuôi nhau in lại trên làn tuyết mỏng. Khoa chạm một ngón tay xuống nước khi sóng tràn vào. Lạnh thật, tê tái.
Sơn kéo em đứng dậy, ôm vào lòng, ủ ấm em. Rồi anh giơ một tay ra, tay đan tay với em, tay kia ôm eo em, tư thế như đang khiêu vũ. Khoa hiểu anh muốn làm gì nên cũng phối hợp nhịp nhàng. Đầu em dựa vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim. Hai đứa ôm nhau lắc lư nhè nhẹ trên bãi cát, trong ánh sáng dịu nhẹ của trăng rằm. Không có một điệu nhạc nào, chỉ có tiếng sóng xô bờ, nhưng họ vẫn ăn ý không trật nhịp nào. Đoạn, Sơn bế thốc em lên, xoay một vòng trong sự ngỡ ngàng của Khoa. Hai người cao xấp xỉ nhau, Khoa thấp hơn anhmỗi 3cm nhưng được bế trong tay như này lại chẳng khác nào em bé.
"Không nặng hả anh"
"Có phải lần đầu đâu", Sơn cười xoà, nhớ lại cái đêm em say mèm ở nhà Thuận, bị người ta bế bồng mà không biết gì.
"Là sao hả"
Sơn chạm môi nhẹ lên môi em để không trả lời câu hỏi. Khoa bị cái chạm làm rung rinh, em muốn nhiều hơn.
Em vòng tay qua cổ anh, nhón chân lên, nhắm đến môi anh mà lao vào. Sơn hơi bất ngờ vì Khoa chủ động hôn anh. Em hay ngại ngùng nên toàn để anh hôn trước. Anh để em dẫn dắt. Khoa vẫn không quen, em làm theo trí nhớ, cách mà anh đã hôn mình. Em hôn anh vụn về, nhưng đầy ham muốn, hơi thở gấp gáp dần.
Ý nghĩ em muốn mình làm Sơn không chịu được mà lấy lại thế chủ động. Anh ấn em đứng xuống trên cát cho đỡ mỏi rồi cúi đầu lấy thế hôn xuống. Sơn mút lấy môi dưới của em, bờ môi lúc nào cũng căng mọng đầy khiêu khích. Anh cắn nhẹ, đủ làm Khoa thở mạnh ra vì kích thích. Tay anh không để yên một chỗ mà lần mò quanh eo em, rồi anh luồn cả hai tay vào trong áo, xoa nắn vòng eo thon. Cảm giác chạm vào da thịt nóng ấm, mềm mại của em làm anh rạo rực, mạnh tay trườn ra sau vuốt ve khắp lưng em.
Khoa không chịu thua, em tấn công anh bằng lưỡi, và tay thì hết sờ gáy lại luồn vào tóc anh xoa xoa.
"Khoa này", Sơn gục đầu lên vai Khoa, tay vẫn còn trong áo em, vòng tay siết chặt
"Ơi"
"Anh thích hôn em lắm", giọng Sơn nhỏ dần,"Mà em hôn anh thì còn thích hơn", anh thì thầm vào tai em.
Lời anh như lần nữa chạm vào mặt hồ đã phẳnglặng trong lòng em, tạo thành từng đợt sóng lan mãi, lan mãi.
---
:( mn ngán chưa, ăn thêm nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com