Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.


Trời mưa tầm tã, từng giọt nặng trĩu rơi xuống mái tôn rỉ sét, tạo nên những tiếng lộp độp u ám. Căn nhà kho cũ kĩ ở ngoại ô bị cháy dở. Tường loang lổ máu, mùi khét nồng nặc vương vãi trong không khí. Gió thốc từng cơn, lật tung những tấm bạt phủ hàng lậu. Đám khói xám vờn lên như bóng ma u uất, khóc ai oán cho linh hồn người xấu số.

Tiếng bước chân nặng trịch vọng từ xa lại gần.

Trần Anh Khoa gạt mái tóc ướt mưa ra khỏi trán, khẩu súng bạc nặng trĩu trong tay đã sặc mùi thuốc súng từ bao giờ. Xác người la liệt trong bóng tối, gương mặt nào cũng tái mét vì đạn ghim vào giữa trán. Đám buôn người đó, không còn ai sống sót.

Ngoại trừ,.. một thằng nhóc.

Nó ngồi co ro, nép sau một cái thùng gỗ đã vỡ tan tành. Chiếc áo sơ mi mỏng manh bết máu đỏ tươi, dính đầy đất cát. Đôi mắt nó mở to không chớp, nhìn Khoa trừng trừng như thể đang cố gắng chống lại cái chết.

Khoa đứng lại, hạ khẩu súng xuống, lặng ba giây. Gió thổi tấm bạt tung lên, ánh sáng từ đèn pha xe phía sau quét ngang, để lộ thân thể nhỏ xíu đang run lên nhè nhẹ.

Thằng nhóc chừng tám tuổi, gầy tong teo. Hai tay nó trầy xước, đầu rướm máu, lồng ngực phập phồng như đang cố giành giật chút sự sống cuối cùng trên thế giới này.

- Tên mày là gì? - giọng Khoa trầm đặc, lạnh lẽo, không vương chút tình người nào trong lời nói.

Thằng nhóc lúc đầu lì lợm, chỉ trân trân nhìn Khoa như thể hắn là một sinh vật lạ. Song, một lúc lâu sau đó, nó ngập ngừng, giọng tuy run rẩy nhưng không khóc. Mắt vẫn nhìn hắn.

- Huỳnh Sơn, Nguyễn Huỳnh Sơn…

Khoa khựng lại. Tên hay. Nhưng điều thú vị không đơn thuần chỉ nằm ở đó, đôi mắt kia còn khiến hắn để tâm hơn. Không phải vì nó đẹp, mà vì nó... sống. Ở cái chốn rác rưởi mà người ta chết như ruồi này, nó vẫn sống, và nhìn.

- Ba mẹ mày đâu?

- Chết hết rồi… - thằng nhóc bình thản, như thể đang kể một câu chuyện của người khác.

Anh Khoa ngồi xuống bên cạnh nó, rút một điếu thuốc từ trong túi áo, bật lửa, hút một hơi rồi đưa tay ra. Thằng nhóc nhìn hắn, do dự, dè chừng, nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận bò ra khỏi góc tối. Bàn tay nhỏ run run nắm lấy cổ tay Khoa. Thằng nhỏ nắm, giống như đang nắm lấy một thứ bản thân không chắc chắn, nhưng vẫn tin vào nó.

Một cái nắm nhẹ, nhưng chặt, rất chặt.

________

Ba ngày sau, tại một căn nhà tầng biệt lập trong khu nội thành.

Thằng bé được tắm rửa, ăn mặc sạch sẽ. Những vết thương cũng được xử lý gọn gàng và bôi thuốc đầy đủ. Nhưng nó vẫn im lặng, không nói, không ăn, chỉ nhìn Khoa như cái bóng. Hắn ngồi trên ghế sofa, rót rượu, liếc mắt.

- Từ giờ, mày không còn tên là Huỳnh Sơn.

Nó cúi gằm mặt, không nói gì, cũng không dám nhìn thằng vào mắt người đàn ông đã cưu mang mình.

- Mày là Bin. Tao đặt, đừng thắc mắc.

Thằng nhóc cụp mắt, khẽ gật đầu. Mắt dán vào ly rượu trên tay Khoa. Cái tên mới khiến cho nó dù không uống thứ chất lỏng ấy, nhưng vẫn hơi chan chát nơi đầu lưỡi. Nó chưa quen với điều này, nhưng, có cái gì đó trong giọng nói của người đàn ông kia, khiến cho nó nghe như được sống lại.

________

Đêm hôm đó, Khoa đứng trên ban công tầng hai, nhìn xuống phố.

Gió đêm lạnh cóng như nước đá. Dưới lầu, đèn phòng ngủ vẫn sáng. Trong đó có một đứa trẻ nhỏ bé. Nó không khóc, không ngủ, chỉ lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài như đang chờ một ai đó quay về.

Khoa rít một hơi khói thuốc, môi khẽ nhếch.
________

Sài Gòn những năm ấy không còn bao nhiêu góc tối yên bình cho một thằng nhóc lớn lên. Nhưng Bin không lớn như những người bạn đồng trang lứa khác. Nó không có tuổi thơ, không đi học trên trường lớp, không có những bữa cơm thơm lành mẹ nấu, chỉ có luyện tập, máu và mệnh lệnh. Nó không thắc mắc điều đó với Khoa, vì nó biết sứ mệnh của mình là trở thành một con chó săn trung thành cho hắn.

Từ năm chín tuổi, nó biết tháo lắp súng lục trong vòng chưa tới một phút.
Từ năm mười tuổi, nó có thể bẻ gãy cổ một con mèo hoang bằng tay không, theo đúng bài huấn luyện mà anh Khoa giao.

Không có “cha mẹ”. Không có “thầy cô”.
Nó chỉ có một người - Khoa.

________

- Lại đây.

Tiếng gọi vang lên trong một chiều mưa buốt. Khoa đang lau súng, áo sơ mi trắng của hắn còn dính chút máu đã khô.

Bin rón rén bước tới trước mặt hắn, thằng nhóc này giờ đây đã cao gần bằng ngực Khoa. Mái tóc đen cắt ngắn, đôi mắt vẫn vậy - đen như đá ướt, không ánh sáng, không hoảng sợ.

Khoa cúi xuống, nhìn một lúc.

- Biết bắn chưa?

- Rồi.

- Không phải đồ chơi.

- Không phải.

- Biết cái gì là thứ không được chĩa vào?

Bin đứng tần ngần, im lặng. Khoa bật cười, khàn khàn như rít khói.

- Là người mà mình không dám mất.

________

Năm mười hai tuổi, thằng nhóc bắn phát đầu tiên trong cuộc đời của nó. Nó bắn chết một tên phản bội trong nhóm hậu cần bằng một viên vào đầu.

Nó đứng trước xác chết, tay không run, mắt không chớp, không có sự thương hại hay xót xa nào cho người nó vừa giết. Nhưng khi quay đi, trong ngực như có ai đó nắm chặt quả tim nó mà bóp một cái rất khẽ.

Khoa mỉm cười, tự hào về thằng nhóc hắn đã nhặt. Hắn xoa đầu nó bằng bàn tay còn thoang thoảng mùi thuốc súng.

- Giỏi. Đừng nhìn lại. Kẻ quay đầu, sẽ là kẻ yếu.

________

Đêm hôm đó, Bin sốt. Nó không nói, cũng không kêu, không khóc.

Khoa ngồi hút thuốc bên giường. Bóng hình người đàn ông mờ mờ trên tường, ánh lửa đầu điếu cháy hồng trong bóng tối. Thằng nhóc xoay người, cựa nhẹ. Một tiếng thở khẽ thoát ra.

- Anh Khoa…

Tiếng gọi rất khẽ. Lần đầu tiên, sau bốn năm, nó gọi Khoa như thế.

Không phải “chú”, không phải “ông chủ”.

Là "anh".

Khoa im lặng một lúc rất lâu, hắn không đáp. Nhưng sáng hôm sau, khi Bin tỉnh dậy, có một ly nước ấm đặt trên tủ đầu giường của nó. Chiếc bật lửa Khoa thường dùng cũng nằm cạnh đó - cũ kĩ, méo mó, nhưng vẫn cháy khi bật.

- Cái này… là cho em sao? - Bin hỏi.

Người gác cửa lắc đầu - Đại ca để lại.

Đại ca để lại, Trần Anh Khoa để lại, cho nó.

________

Kể từ hôm ấy, Bin không còn là đứa nhóc chỉ biết nghe lời. Nó bắt đầu quan sát. Học cách Khoa suy nghĩ, học cách một ông trùm giữ ngọn lửa trong mắt và nỗi cô đơn trong lòng bàn tay.

Học cả cách không để lộ tình cảm.

Nhưng, trong tim nó, một ngọn lửa khác đã bắt đầu âm ỉ cháy. Không giống hận, không giống biết ơn, cũng chẳng giống sùng bái. Cảm giác ấy, khác hoàn toàn với tất cả những cảm xúc mà nó từng trải qua trong đời.

Không có tên.

Chỉ biết, mỗi khi nghe ai đó gọi tên “Trần Anh Khoa”, lòng nó thắt lại như có móng vuốt cào nhẹ qua tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com