Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Khoa trở về nhà, Sơn Thạch đã đợi sẵn ở đó.

Vừa bước vào nhà, Thạch đã chạy vội ra, hỏi han đủ kiểu:

- Sao rồi, mày có bị thương ở đâu không? Nó nói gì với mày rồi? - Thạch hỏi, xoay Khoa mấy vòng để kiểm tra xem hắn có mất miếng thịt nào không.

- Em không sao, nó không làm gì hết, anh đừng lo. - Khoa trấn an, vỗ lên vai Thạch.

- Nó chỉ nói rằng muốn em xác nhận em đã từng yêu nó, nhưng em không nói. Nó kề dao vào vai em, nhưng không đủ can đảm đâm, nên nó bỏ về.

- Mày… có ổn không? - Thạch hỏi, giọng mềm mỏng.

- Tạm. Em lên phòng đây. - Khoa nói, trở về phòng của mình. - Anh cũng về đi Thạch.

- Thằng nhóc này…
________

Đêm hôm đó, Khoa không muốn ngủ.

Cả đêm dài, hắn ngồi bó gối trên giường, ngẩn ngơ suy nghĩ về cuộc gặp với Huỳnh Sơn hôm nay.

“...Đặt dấu chấm hết cho mọi thứ chưa khép lại giữa chúng ta…”

“...Nhưng giờ thì em để chúng tự sống, không cần phân thắng bại nữa…”

“...Từ giờ, đừng gọi Bin, em là Huỳnh Sơn…”

Từng lời Huỳnh Sơn nói hiện lên rõ ràng trong não bộ của Khoa, như một cuốn phim cũ kĩ mà chẳng còn ai muốn xem.

Khoa cảm thấy mình thật ngốc nghếch, khi cảm thấy đau lòng vì những câu nói của nó. Hắn lăn lộn trong thế giới bẩn thỉu này cũng đã hơn chục năm. Lời chửi mắng, sỉ vả thậm tệ hơn mọi thứ trên đời, hắn cũng đã nghe không biết bao nhiêu lần. Tiếng hét, lời ai oán của những người Khoa từng giết cũng nhan nhản, tới nỗi chính hắn cũng chẳng nhớ hết nổi. Chưa có thứ gì làm hắn suy sụp và buồn đau đến vậy.

Đây là lần đầu tiên.

Và nó đến từ thằng nhóc hắn đã cưu mang thuở thiếu thời.

Điều này tệ hơn bất cứ thứ gì Khoa từng trải qua trên đời.

Hắn đứng dậy, tiến tới chỗ chiếc radio nhỏ cũ mèm đặt ở trong góc phòng mà chính bản thân cũng đã quên mất nó. Khoa bật lên, radio rà trúng một đài nhạc nhẹ. Hắn không hay nghe nhạc, nhưng cũng quá mệt mỏi để kiên nhẫn đổi đài. Vốn dĩ, hắn chỉ làm vậy cho bản thân cảm thấy bận rộn, chứ không thực sự muốn nghe nhạc vào buổi đêm thế này.

Tiếng hát nhẹ nhàng của anh ca sĩ làm cho Khoa cảm thấy thư giãn phần nào. Những bài hát của đài không mới, nhưng là những bài tình ca bất hủ. Hắn quay trở lại giường, ngồi bần thần lắng nghe giai điệu.

Ngày xưa, lúc Khoa mới mang Sơn về, cái radio này là thứ nó thích nhất. Cứ tới giờ đi ngủ, hắn sẽ ôm nó vào lòng, bật radio rồi cùng nghe. Đa phần sẽ là đài truyện kể cho bé trước khi ngủ, nhưng cũng thi thoảng sẽ là đài nhạc nhẹ như thế này. Đợi tới khi Sơn ngủ, hắn sẽ nhẹ nhàng đứng dậy tắt radio, rồi hai anh em ôm nhau ngủ tới sáng.

Nghĩ lại, khoảng kí ức đó thật đẹp, thật diệu kì làm sao. Hắn nghĩ, sao mà nhanh quá. Mới ngày nào còn gặp được thằng nhóc gầy tong teo, trong một phút bao đồng mà mang nó về nhà nuôi dưỡng. Chớp mắt một cái, nó đã bắn phát súng đầu tiên trong đời, quyết đoán và máu lạnh. Chớp thêm một cái, nó lại lớn ngang ngực mình, luôn treo trên miệng "anh Khoa, anh Khoa”, “em sẽ bảo vệ anh”. Tới lúc không để ý tới nó nữa, nó đã lớn tới nhường này.

Đã biết cãi lại anh nó, đã biết thù hận anh nó rồi.

Khoa gục mặt vào gối, mắt đỏ hoe, ươn ướt. Hắn thấy mình trẻ con quá, nhưng không kìm lại được, hắn muốn khóc. Không khóc to, chỉ thút thít nhỏ như mèo ướt mưa.

"Và bầu trời đêm ngàn sao tỏa sáng,

Chứng giám cho cuộc tình anh dành cho,

Em có biết rằng lòng anh mãi yêu em không đổi thay..?

Và dù ta đã xa tận chân trời nào,

Lầm lỗi ngày nào làm sao lãng quên,

Em có biết rằng lòng anh mãi luôn trao em…”

“Dẫu có lỗi lầm” vang lên trong căn phòng nhỏ, vỗ về xoa dịu cơ thể nhỏ bé đang rơi nước mắt yếu lòng.

Khoa thiếp đi, trong nước mắt và radio.

________

Cùng lúc đó, ở ngoại ô thành phố, Sơn vẫn còn ngồi trong phòng làm việc. Nó chăm chú nhìn vào màn hình laptop, nơi thanh hoàn thành dưới dòng chữ “Đang xâm nhập vào bảo mật trụ sở chính” đã được 60%.

Điều này hơi ngoài dự tính một chút, vì Sơn đã nghĩ rằng chỉ cần từ chiều tới đầu giờ tối là sẽ hoàn tất. Có vẻ, bảo mật tổ chức của Khoa không dễ vượt quá như nó tưởng. Nhưng chẳng sao cả, vì trước sau gì cũng hoàn thành, từ giờ tới ngày mai thể nào cũng xong, vậy nên nó không vội vàng gì. Dù sao cũng là anh của nó, là trân quý của nó, để cho Khoa thêm một chút thời gian cũng chẳng sao.

- Em nghĩ rằng Khoa sẽ thích món quà này của em lắm, Khoa ạ.

- Chỉ còn một chút nữa thôi, em sẽ được trực tiếp đối đầu với Khoa.

- Khoa đợi em chút nhé, để em dọn hết những hòn đá ngáng chân mình, rồi em sẽ đấu với Khoa.

Huỳnh Sơn mỉm cười, một cái mỉm cười đáng sợ.

________

Ngày hôm sau, Khoa dậy muộn hơn mọi khi.

Có vẻ là do bình thường hắn ngủ không sâu bằng hôm nay, cũng có thể là do hắn khóc nhiều rồi sinh ra mệt, còn có nhạc nhẹ từ radio nên vào giấc sâu hơn.

Khoa thức dậy, rồi lại thực hiện một chuỗi hành động như mọi ngày: vệ sinh cá nhân, thay đồ, ăn sáng rồi lên trụ sở.

Nhưng vừa lên tới nơi, khung cảnh đã hỗn loạn một cách chưa từng có, vội vàng và gấp rút. Hắn thấy Thạch tiến tới chỗ mình, không vui vẻ gì cho cam. Chưa kịp hỏi có chuyện gì xảy ra, anh đã vội vàng nói:

- Tại sao tao gọi mà không nghe máy hả?! - Thạch tức giận, gần như hét lên.

Tới lúc này Khoa mới mở điện thoại ra. Đúng là Thạch đã gọi hắn cả chục cuộc, và gần 20 cái tin nhắn. Hắn ồ lên, rồi cười cười xin lỗi:

- Xin lỗi, em quên không bật chuông. Có chuyện gì vậy?

- Còn chuyện gì nữa? Tầng bảo mật của tổ chức bị xâm nhập rồi, 70% tài liệu mật đều bị lấy cắp hết! - Thạch nói. Không để cho Khoa hỏi thêm, anh kéo tay Khoa tới phòng bảo mật.

Trước mắt Khoa bây giờ là các màn hình nhấp nháy đỏ, báo rằng có kẻ xâm nhập vào. Hắn vội vã ngồi vào bàn, xem xét một lượt. Tất cả các thông tin mật bị đánh cắp, rồi xóa sạch. Mặt hắn tái mét, hoảng sợ tới run tay.

- Anh… Anh Thạch… - Khoa mấp máy môi, gần như không ra hơi.

- Chắc chắn là do thằng Bin! - anh vò đầu, không biết làm gì khác.

- Em phải làm gì bây giờ?

________

Mai đi học bù buổi sáng nên kh thức muộn được, đăng sớm rồi sủi hê hê🤸‍♂️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com