13.
3 ngày, sau hôm ấy.
Khoa ngồi trong phòng, miệng lẩm bẩm "xin lỗi" như kẻ điên. Hắn không ăn, không uống, chỉ đơn thuần ngồi.
Sơn Thạch bước vào, tay mang một khay cơm. Anh nhìn khay cơm, thở dài, chỉ mong rằng nó sẽ không trả về nguyên trạng như những ngày trước.
Anh bước vào phòng, Khoa vẫn ngồi đó, chỉ ngồi chỗ đó thôi. Thạch để khay cơm lên bàn, tiến tới chỗ Khoa, thủ thỉ như chăm trẻ, một đứa trẻ hơn ba mươi:
- Khoa, ăn cơm đi, 3 ngày rồi mày chưa ăn gì cả.
- Anh mang đi đi, em không muốn ăn. - Khoa nói, giọng khàn đặc.
- Khoa, mày định chết theo nó thật đấy à? Tao biết mày buồn, nhưng không ăn thì làm sao mà sống được hả Khoa? - Thạch xoa đầu hắn.
- Công việc ở tổ chức tao đang đứng ra giải quyết thay mày, nhưng dù sao đó cũng là tổ chức của mày mà? Mày cứ như thế này, chẳng mấy chốc nó sẽ sụp đổ. - Thạch dừng lại, rồi nhẹ nhàng nói tiếp. - Mày có buồn, nó cũng chẳng sống lại được. Tỉnh táo lên, Khoa.
Khoa lặng người, không nói gì, chỉ nghe Thạch nói. Tim hắn nhói lên từng đợt, đau, đau quá. Bệnh dạ dày vẫn đang hoành hành từng cơn trong bụng, nhưng hắn không quan tâm, nhất quyết không ăn uống gì.
- Thạch, nếu hôm ấy, em bình tĩnh hơn, không bắn nó, thì kết quả hôm nay có tốt hơn bây giờ không? - Khoa hỏi, không nhìn vào Thạch mà nhìn ra cửa sổ, mắt lại đỏ hoe.
Thạch suy nghĩ chốc lát, rồi khẽ lắc đầu. Anh không nói thêm, chỉ ôm hắn vào lòng, vỗ vỗ vào lưng hắn như an ủi, rồi dặn dò:
- Đừng suy nghĩ nữa, nghỉ ngơi đi, mày mệt lắm rồi. Nhớ ăn hết cơm đấy.
Anh rời đi, để lại Khoa một mình.
Tới lúc Thạch đi, hắn mới đứng dậy, muốn lấy khay cơm nóng hổi đang đặt trên bàn. 3 ngày, chỉ ngồi, rồi khóc, cơ thể Khoa cứng đơ vì không vận động. Vì vậy, hắn vừa đặt chân xuống giường đã ngã khụy xuống nền đất. Đôi chân run run, không đứng dậy được. Khoa nén cơn đau, gồng mình đứng lên lần nữa, nhưng lại ngã.
Hắn cứ như vậy, cứng đầu đứng lên, cuối cùng cũng loạng choạng đi được mấy bước. Hắn ngồi xuống bàn, đối diện với khay cơm nóng hổi toàn món mình thích, ấy vậy mà giờ đây nhìn chỉ muốn nôn ra. Khoa cầm thìa, múc từng muỗng cho vào miệng. Hắn nhai, rồi nuốt, lại múc, lại nhai, rồi nuốt. Vị thức ăn đắng nghét, không phải vì không ngon, mà là vì Khoa chẳng còn tâm trí đâu để thưởng thức. Chi máy móc ăn cơm, để cố gắng duy trì sự sống.
Tới lúc này, hắn mới ước mình giống một con người máy - không cần ăn cơm mà vẫn sống được. Nhưng tiếc là, hắn vẫn là con người, vẫn cần ăn uống để sống sót. Mỗi thìa cơm cho vào miệng là mỗi lần Khoa nghẹn họng, muốn nôn hết ra. Nhưng hắn đau bụng quá, đau quặn lại như muốn giết chết chút sinh khí cuối cùng của con người này. Nên Khoa vẫn ăn, cố nuốt hết khay cơm.
Khoa cố gắng lắm mới nuốt được nửa khay cơm, nhưng chỉ hai phút sau đã nôn ra toàn bộ. Dạ dày trước đó đã có bệnh, sau đó rỗng tuếch sau 3 ngày liên tiếp, giờ đây lại tiếp nhận một lượng đầy đồ ăn nên xả ra hết sạch. Hắn nôn ra cả mật vàng, mặt tái mét đi vì đau, vì đói.
"Mệt quá..."
Hắn thầm nghĩ, rồi thôi không ăn nữa, bỏ thừa nửa khay cơm rồi lại quay trở về giường. Khoa lại ngồi bên cửa sổ, vô hồn nhìn ra bên ngoài. Mắt hướng ra cửa sổ, nhưng lý trí của Khoa không như vậy, nó cứ liên tục nghĩ về hình ảnh hắn bắn vào tim Huỳnh Sơn, rồi thằng nhóc đó gọi tiếng "anh" cuối cùng, cười mỉm, lịm đi. Như một băng đĩa cũ kĩ chỉ có thể phát đi phát lại nội dung, Khoa giờ đây cũng giống như vậy. Không thể bỏ qua, không thể lờ đi cảm giác đau đơn âm ỉ bên ngực trái, và không thể ngăn mình cảm thấy tội lỗi. Khoa lại khóc.
Cả Huỳnh Sơn và hắn đều giống nhau ở một điểm: cả hai đều có một tuổi thơ bất hạnh. Nhưng thằng nhóc ấy may mắn hơn hắn nhiều, vì ít nhất nó đã tìm được nơi để về, tìm được người để tin tưởng. Khoa thì không như vậy, cha mẹ mất sớm, tuổi thơ của hắn chỉ toàn máu thịt và chuỗi ngày ác mộng kéo dài dai dẳng.
Sự tàn nhẫn từ việc cướp giật, tranh giành ở cái khu ổ chuột rác rưởi ấy đã nuôi dưỡng nên một Trần Anh Khoa tàn độc, nhẫn tâm và máu lạnh. Vậy nên, từ lâu, hắn đã học được một điều ở cái chốn độc địa ấy: khóc không giải quyết được vấn đề, và kẻ mạnh thì không được khóc. Khoa không muốn là kẻ yếu, vậy nên, hắn không khóc, và tồn tại tới tận bây giờ. Chuyện đó đáng lý ra sẽ được kéo dài mãi mãi, cho tới khi gặp Sơn, và nuôi nó lớn.
Số lần Khoa khóc trong một tuần vừa qua có khi đã bằng số lần hắn khóc cả cuộc đời mình. Khoa ghét việc bản thân yếu lòng, khóc lóc như đứa trẻ con như thế này, nhưng hắn không ngăn điều đó lại được. Chỉ có thể bất lực, để nước mắt tuôn rơi, mang theo nỗi đau và trái tim đang rỉ máu.
________
Chếc chưa phải là hết hahahahahah🤸♂️❤️🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com