14.
Khoa mơ màng tỉnh dậy, toàn thân đau nhức không thôi. Hắn cảm thấy mình đang ở một nơi xa lạ, có mùi thuốc sát trùng và trần nhà trắng xóa. Mắt Khoa cố gắng mở ra, định ngồi dậy nhưng vì quá mệt nên không thể, chỉ có thể bất lực nằm yên. Có vẻ, hắn đã phải nhập viện.
Cảm thấy chuyển động của hắn, Thạch đang hơi gật ngủ ở ghế bên cạnh cũng phải choàng tỉnh dậy. Anh nhanh chóng chạy ra ngoài, gọi bác sĩ vào kiểm tra, không để cho Khoa có cơ hội thắc mắc.
- Đã qua cơn nguy kịch, ổn cả rồi. Người nhà giờ chỉ cần bồi bổ cho bệnh nhân thôi. - người bác sĩ lớn tuổi lên tiếng sau khi kiểm tra tình hình của hắn, rồi rời đi.
- Cảm ơn bác sĩ. - Thạch nói, cúi người cảm ơn.
- Anh Thạch… em bị làm sao vậy? - Khoa khẽ hỏi, với tay nắm nhẹ lấy tay anh.
- Mày bị mất nước, hạ đường huyết với suy kiệt. Tối hôm trước tao vào dọn, thấy mày nôn mửa rồi nằm im trên giường, tao sợ quá mới đưa mày đi viện. - Thạch trở về bàn, mở nắp một chai nước rồi đưa cho Khoa. - Uống đi, cho đỡ khô họng.
- Em cảm ơn, mấy chuyện này không cần vào viện đâu… - Khoa nói, yếu ớt đón lấy chai nước, uống từng ngụm nhỏ.
- Lại còn không cần vào? Mày có biết tao chỉ cần chậm một chút nữa thôi là mày chết không hả Khoa? - Thạch gằn giọng, nén lại giận dữ trong lời nói. - Đừng nói nữa, nghỉ ngơi đi, tao đi mua cháo cho mày.
Khoa khẽ gật đầu, ngồi im ngoan ngoãn.
Đợi cho Thạch đi khỏi, hắn mới lén thở dài. Cơ thể yếu ớt, tới đứng lên cũng không thể đứng, Khoa đành nằm yên, đảo mắt nhìn xung quanh. Đây là phòng cho một người, có lẽ là chuỗi bệnh viện thuộc quyền sở hữu của Thạch. Phòng rộng rãi, có ghế dài cho người nhà đến thăm, có tivi, phòng vệ sinh riêng. Cũng khá đầy đủ với một căn phòng cao cấp.
Khoa ngó sang tay mình, một đống dây dợ đang nối vào tay hắn, để truyền nước và dinh dưỡng. Hắn ghét bệnh viện, ghét cái mùi sát trùng kinh tởm, ghét cái màu trắng nhàm chán của nó, ghét tất cả mọi thứ.
Nằm ngoan một lúc, cuối cùng Sơn Thạch cũng đã về. Tay anh cầm một cái túi ni lông đựng một hộp cháo. Anh mở nắp, lấy thìa rồi đưa cho Khoa.
- Ăn đi. - Thạch nói.
- Anh Thạch, mấy ngày nữa em mới được xuất viện? - Hắn nhận lấy hộp cháo từ chỗ Thạch, hỏi anh.
- Mày còn lâu mới được ra viện, cứ ngoan đi cho tao nhờ. - Anh ngồi xuống ghế, lấy cho hắn một ít giấy ăn.
Khoa thôi không thắc mắc, cố gắng ăn hết hộp cháo. Cháo tới họng, vẫn đắng nghét, nhưng dễ nuốt hơn cơm.
- Sau khi xuất viện, em sẽ trở lại duy trì tổ chức. Cảm ơn anh vì đã giúp em, không có anh em chẳng biết làm sao nữa.
- Thằng này, giờ còn khách sáo nữa. Tao coi mày như anh em trong nhà, lúc khó khăn thì phải giúp đỡ thôi - Thạch vỗ vỗ vai hắn. - mày nghĩ thông được là tốt. Đừng vướng bận chuyện cũ nữa, để nó qua đi.
Hắn gật đầu, tiếp tục ăn.
________
Máu đỏ tươi loang lổ nền đất ẩm lạnh. Tiếng súng còn vang vọng đâu đó trong trí nhớ, từng âm thanh như đinh đóng xuống tim người.
Sau phát đạn tưởng như chí mạng, cơ thể Huỳnh Sơn đổ xuống như một cánh hoa rũ. Nó nằm đó, mắt mở to, nụ cười mỉm nhẹ còn vương trên môi, như thể chấp nhận mọi thứ, kể cả cái chết.
Nhưng định mệnh trêu người.
Viên đạn, vốn nhắm ngay tim lại lệch một khoảng nhỏ. Chỉ vài milimet thôi, nhưng đủ để giữ lại mạng sống mà nó dường như đã buông xuôi.
Khi Sơn Thạch kéo Khoa rời khỏi nơi ấy, tổ chức Ngũ Hành đã kịp thời cử người đến thu dọn. Trong không gian tối tăm và u ám, Mason là người cuối cùng còn ở lại. Hắn nhìn thân thể bê bết máu ấy, ánh mắt chẳng mang một gợn cảm xúc nào.
- Còn sống.
Mason thì thầm, cúi xuống chạm vào cổ tay của Sơn, tìm nhịp mạch đập thoi thóp.
Hắn gọi một chiếc xe, rồi kéo thân thể gần như vô hồn kia lên. Không ai trong tổ chức được biết, trừ người đứng đầu.
Sơn được đưa đến một cơ sở y tế bí mật, nơi Ngũ Hành giữ lại những quân bài tưởng chừng như vô dụng, nhưng vẫn còn có thể đem ra tái chế.
Hơn một tháng sau, Huỳnh Sơn tỉnh lại trong cơn mê man nặng nề. Lồng ngực nó quấn đầy băng gạc, ngực trái đau như bị đâm thủng, rồi khoét rỗng. Bên ngoài là tiếng của những thiết bị máy móc và hương sát trùng đặc sệt.
Nó không hỏi bất cứ điều gì, cũng không phản kháng. Huỳnh Sơn chỉ nằm im lặng, nhìn trần nhà. Cảm giác bị phản bội, bị bỏ rơi, bị chính người mình yêu giết chết… hóa thành một nỗi rỗng tuếch trong tâm trí. Nó chẳng còn muốn khóc. Nước mắt là thứ quá xa xỉ sau khi trái tim đã bị bắn nát một phần.
Sau khi Sơn hồi phục, tổ chức cho người đến đàm phán. Nhưng không cần nhiều lời - Huỳnh Sơn chấp nhận.
Nó không còn là “Huỳnh Sơn” nữa.
Nó trở thành “Soobin” - một cái tên mới, một cuộc đời mới sạch sẽ, không dính dáng đến quá khứ máu thịt, chẳng còn dây mơ rễ má với đứa em trai mà Anh Khoa từng yêu thương, từng gọi là “Bin”.
Dưới cái tên đó, Soobin bắt đầu quay lại bàn cờ. Nhưng lần này, nó không còn là con tốt bị kéo đi, mà là một quân mã tự chọn đường đi.
Ngũ Hành chào đón cậu như một trụ cột mới.
Không ai ngoài Mason biết được, người đàn ông đang ngồi trên tầng cao ấy, kẻ lạnh lùng ra chỉ thị và đánh đổi những sinh mạng cho từng bước cờ… từng là kẻ suýt chết vì tình.
Mason vẫn theo sát bên nó. Người ta bảo Mason là cánh tay phải của Soobin. Nhưng chỉ Mason mới biết, hắn không là gì ngoài một con tốt. Một con tốt tình nguyện. Một công cụ trung thành để dọn đường, dọn xác, và đôi khi… dọn luôn cảm xúc.
Soobin không bao giờ nhắc về Khoa.
Không phải vì đã quên, mà là vì không muốn người ta biết, nó từng mềm lòng, từng yếu đuối, từng chết đi trong khoảnh khắc ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com