15.
Vài tháng sau.
Soobin ngồi trong phòng họp ngầm, ánh sáng vàng lạnh lẽo hắt xuống khuôn mặt không còn một vết cười. Mái tóc nó được cắt ngắn gọn gàng, sắc đen như mực tàu. Cái nhìn sắc như dao găm liếc qua từng người một trong phòng, sát khí vô hình khiến những kẻ vừa mới lên cấp dưới quyền của nó đều không dám thở mạnh.
Một người đứng lên, báo cáo:
- Giao dịch ở cảng phía Nam có dấu hiệu bị cài người của chính phủ.
Soobin chớp mắt, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn gỗ óng đen.
- Dọn đi. Giao dịch dời qua rìa phía Tây. Tối nay, Mason sẽ đi cùng.
Mason, đứng phía sau, cúi nhẹ đầu.
Soobin vẫn như cũ: nói ít, làm nhiều. Trong giới ngầm, cái tên Soobin nhanh chóng phất lên như diều gặp gió. Nó không làm quá, không phô trương, nhưng ai từng chạm mặt nó một lần đều không dám bất kính.
________
Tối đó, trên tầng thượng của một tòa nhà bỏ hoang, Soobin đứng lặng im nhìn xuống thành phố.
Đêm nay gió lạnh. Gió lùa qua áo khoác dài, làm bay sợi tóc rối trước trán. Mason bước tới, tay cầm điếu thuốc, đưa nó một điếu. Soobin không hút. Nó chỉ cầm cho có lệ, rồi nói:
- Người của Khoa bắt đầu hoạt động lại.
Mason khựng người.
- Cậu theo dõi hắn?
- Không cần theo dõi, chỉ cần đọc dữ liệu. - Soobin đáp, ánh mắt không rời khỏi ánh đèn thành phố phía xa.
- Thằng nhóc đó không chết vì một phát đạn, thì sẽ chết vì chính cái đầu nóng của nó.
Mason lặng người. Hắn không biết Soobin đang nói với ai, về ai là đứa trẻ Khoa bắn nó hôm ấy? Hay là về chính bản thân mình?
Soobin rút trong túi ra một mảnh giấy nhỏ, là hình chụp từ camera kho hàng hôm xảy ra sự cố. Trong ảnh, Khoa kéo Sơn Thạch rời đi, còn chính nó… nằm giữa vũng máu. Nó đã nhìn tấm ảnh này rất nhiều lần, đến mức đôi mắt ấy thuộc về một người xa lạ.
Soobin vuốt ngón tay lên vết máu in mờ.
- Mày chọn sống. Vậy thì đừng sống yếu ớt. - Cậu nói, nhưng không rõ đang nhắn với ai.
Từ ngày đó, Soobin không còn là Huỳnh Sơn. Khoa vĩnh viễn không hay biết, người mình từng ôm vào lòng, từng chết ngay trước mắt vì bàn tay run rẩy bóp cò của mình, vẫn đang sống sờ sờ và đứng trên một tầng quyền lực mới.
Và từ nay trở đi, nếu có gặp lại sẽ chỉ là địch, không phải người xưa.
________
Một tuần sau, Khoa xuất viện.
Cuộc sống của hắn lại quay lại nhịp hối hả như thường. Khoa tiếp tục đứng ra duy trì và phát triển tổ chức. Sau lần bị lộ ra toàn bộ thông tin mật của tổ chức cho Ngũ Hành, may mắn rằng hắn vẫn có thể giữ lại tổ chức này. Dù cho tổ chức cũng đã suy yếu đáng kể, không còn là ông lớn trong thế giới ngầm như ngày trước, song vẫn còn có thể khẳng định vị trí trong giới. Sau sự kiện đó, kẻ rời đi nhiều không đếm xuể, nhưng vẫn còn rất nhiều người đồng ý ở lại với Khoa, làm cho hắn vô cùng cảm kích.
Khoa bắt đầu học cách quên đi hình bóng của người cũ. Bắt đầu từ việc dọn dẹp lại nhà của mình. Mọi đồ vật, hoặc đồ dùng của Sơn đều bị hắn dọn sạch, rồi chuyển vào căn nhà cũ mà ngày xưa hai đứa từng ở với nhau. Hắn không nỡ vứt, vì dù sao tất cả cũng đều là kí ức đẹp, đánh dấu cho thanh xuân diệu kì của Trần Anh Khoa. Vậy nên, hắn chỉ cất nó đi khỏi tầm mắt mình, cho nó trở thành một mảnh kí ức của thời niên thiếu.
Việc từ bỏ thói quen hoặc thứ gì đó quen thuộc là rất khó, Khoa cũng chẳng phải ngoại lệ. Hắn không phải là người thích chìm đắm trong cảm xúc của quá khứ, nhưng dù sao Huỳnh Sơn cũng là người đặc biệt trong cuộc đời của hắn, đâu phải cứ muốn quên là sẽ quên được. Biết bao nhiêu lần hắn mở cửa nhà, để rồi thấy sự trống vắng mà trước đó bản thân chưa từng trải qua. Điều đó sẽ gợi nhắc cho hắn về khung cảnh nó lịm đi trong tay mình. Rồi Khoa lại khóc.
Nhưng dần dần, hắn học cách làm quen với điều ấy. Thôi không bận tâm về chuyện cũ, người cũ, chỉ chuyên tâm phát triển bản thân và tổ chức. Người trong tổ chức thấy sếp của họ hay cười hơn, thả lỏng hơn trước kia. Không phải là kiểu buông thả bản thân, vứt bỏ tổ chức, vì Khoa vẫn nghiêm túc như ngày nào. Chỉ là giờ đây, họ thấy Khoa thoải mái hơn, giống như một người đã học cách chấp nhận sau khi đi qua một mối tình không trọn vẹn. Có lẽ là như vậy.
Hắn bắt đầu những sở thích mới để thay đổi bản thân: trồng cây và đọc sách. Mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên Khoa làm sẽ là đi thăm vườn cây của mình. Hắn chọn trồng cây, vì khi được đi dạo hay làm vườn, ngắm nhìn từng cái cây do mình tự tay chăm sóc lớn lên, cảm giác chẳng khác gì một người bố nhìn con mình lớn lên từng ngày. Cây cỏ lành tính với con người, mang lại không khí trong lành và niềm thư thả khi làm vườn, vậy nên Khoa chọn nó.
Đọc sách cũng là một điều Khoa mới thử gần đây. Trước giờ, hắn không thích đọc sách một chút nào. Hắn không có đủ kiên nhẫn để ngồi đọc từng con chữ trong một quyển sách dày. Một điều nữa là vì Khoa không có thời gian. Chỉ riêng chuyện lo việc của tổ chức đã ngốn của hắn cả một ngày trời, vậy nên việc đọc sách cũng hơi khó khăn một chút. Nhưng giờ đây, nhận được lời gợi ý của Thạch, hắn đã thử đọc sách. Rồi, hắn nhận ra, thì ra đọc sách cũng chẳng nhàm chán đến vậy. Việc phiêu lưu theo những con chữ, những câu chuyện cũng khá vui đó chứ.
Khoa thấy mình chỉ mới hơn ba mươi mà đã ra dáng một ông già về hưu bảy mươi tuổi. Một ngày chỉ có chăm cây , đọc sách rồi làm việc, cuộc sống thư thái này khiến hắn cảm thấy hài lòng. Hạnh phúc cũng chỉ đơn giản là như vậy, ấy thế mà bao nhiêu năm chiến đầu trong thế giới ngầm, hắn đã bỏ quên mất những thứ đơn giản như thế này.
Từ bỏ một thói quen bằng nhiều thói quen, tại sao không, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com