16.
Một buổi tối, gió mùa đông bắc thổi về.
Khoa ngồi ngay trước hiên nhà, tận hưởng bầu trời đêm ngàn sao và từng con gió mát lạnh. Mới mấy ngày trước, Sài Gòn vẫn đang nóng phừng phừng, vậy mà hôm nay đã mát mẻ thế này rồi. Hắn thích không khí như thế này, mát mẻ dễ chịu, lại không lạnh cóng như mùa đông.
Hôm nay, Khoa có hơi thèm đồ có cồn. Dù cho bệnh dạ dày vẫn còn đó, nhưng bác sĩ nói rằng nếu muốn vẫn có thể uống một chút. Hắn bước vào nhà, lướt mắt qua tủ rượu đồ sộ của mình mà chẳng tìm thấy có gì ưng ý. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn quyết định ra ngoài mua chút bia và đồ ăn kèm.
Mười phút sau, Khoa trở về nhà, trên tay là hai lon bia và một chút thịt xiên nướng. Hắn hào hứng, ngồi xuống hiên nhà, bật nắp một lon, tu một ngụm lớn. Vị bia này, sau gần chục năm mà vẫn nhạt nhẽo như vậy. Ấy thế mà, trong lúc như thế này, nó lại trở nên hoài niệm không tả nổi. Ngày xưa, lúc Khoa còn nhỏ xíu, tổ chức vẫn chưa đâu vào đâu, làm gì có tiền mua rượu bia đắt tiền, chỉ có thể mua vài lon bia rẻ tiền thế này để uống. Vậy mà lúc ấy, uống sao mà ngon thế, mà thòm thèm thế, xơi hết bốn lon mà vẫn còn muốn uống nữa.
Đúng là, có những giá trị cảm xúc, chỉ khi tự mình trải nghiệm, ta mới thực sự thấu hiểu.
Loại bia này cũng vậy, giờ đâu còn ai uống nữa, vì vị quá tệ. Nhưng Khoa vẫn uống, không phải vì nó ngon, mà là vì nó “gợi”. Gợi về những ngày tháng háo thắng, nhiệt huyết. Gợi về những miền kí ức không tên, khi bản thân vẫn còn ngây dại. Gợi về…
“… Anh ơi, có ngon không, cho em uống với…”
“… Sao anh Khoa thích uống bia thế, có ngon đâu…”
“… Đừng uống nữa, hại dạ dày, em xót…”
Khoa nghĩ lại, rồi cười mỉm. Hắn bỏ lon bia đã vơi hơn nửa của mình xuống, với lấy lon bia còn lại, bật nắp, rồi để ở đối diện, không biết cho ai.
- Bin, uống đi, vẫn dở như ngày xưa, nhưng nhấm chung với thịt xiên nướng cũng không tệ đâu.
- Ngày xưa mày còn bé tí teo, thấy tao uống rồi đòi thử. Nhấp một ngụm thì nhổ ra, ho sặc sụa, tao phải vỗ lưng mày cho trôi xuống.
- Mày ở trên đó, có ăn uống đầy đủ không? Xuống đây nhậu với tao, tao cô đơn quá.
Khoa nói, nói một mình. Hắn cụng lon bia của mình với cái lon vừa được bật nắp, ngửa đầu tu thêm một ngụm, rồi với lấy một cây thịt xiên nướng, nhai nhồm nhoàm.
- Bin, ở trên đó đừng có giận tao nha. - Khoa lặng người, giọng vỡ ra, nghèn nghẹn. - Mày đi rồi, nhà trống trải quá, tao không quen.
- Xin lỗi Bin, tao thương mày lắm, nhưng lúc đó tao không làm khác được. Bin đừng buồn nha Bin. - càng nói, giọng Khoa càng nghẹn. Mắt hắn đỏ hoe, ánh nước.
- Mày cứ bảo phải gọi mày là Sơn, nhưng tao không gọi được. Mày vẫn là Bin của tao, thằng nhóc nhỏ tí hin tao cưu mang, nuôi lớn. Đừng bắt tao gọi khác nữa, Bin ơi, tao không chịu nổi. - Khoa thấy tim mình nhói lên khe khẽ khi vừa nói xong.
- Tao trẻ con quá, lại khóc rồi. - Khoa mỉm cười, gạt vài giọt nước mắt trên má đi, rồi uống. - Thôi, bữa nay ngày vui mà, uống đi Bin, uống cho tao vui.
Khoa ngồi đó, không nói gì nữa. Chỉ lặng người, mắt nhìn lên trời, xa xăm.
________
Cùng thời điểm đó, ở bên kia thành phố.
Một căn phòng cao tầng, ánh đèn vàng dịu chiếu xuống từng vật dụng được sắp xếp một cách chuẩn mực, gần như vô cảm. Tường được cách âm, cửa kính chống đạn, phía trước là tấm rèm nhung dày, sau đó là cả một bức tường kính nhìn thẳng ra thành phố - nơi dòng người vẫn cuốn trôi như chưa từng có kẻ nào bị bắn vào tim rồi sống lại.
Soobin đứng dựa vào khung cửa, mặc một bộ suit xám tro chỉnh tề, tay cầm ly rượu, không nhìn gì cụ thể. Mắt hắn hơi trầm xuống, như đang nghĩ ngợi. Chất giọng ấm trầm cất lên, không biết nói với ai, hay chỉ là độc thoại.
- Gió đông về rồi à?
Một giây sau, cửa phòng bật mở. Mason bước vào. Hắn tóc nâu sậm, gương mặt điển trai kiểu Tây, mang theo cả sự sắc lạnh lẫn kiêu ngạo. Trên tay là một tập hồ sơ đã được kẹp lại cẩn thận.
- Soobin, báo cáo tình hình mới nhất. Khu phía Bắc đã hoàn toàn nằm trong tay Ngũ Hành. Một vài “tàn dư” của tổ chức cũ vẫn còn ngoi ngóp, nhưng chỉ cần cho thêm một đòn nữa, là xong.
Soobin không quay lại, chỉ khẽ gật đầu.
- Còn tổ chức bên đó, hắn vẫn sống chứ?
- Ý cậu là… Trần Anh Khoa?
Soobin siết chặt ly rượu, ngón tay cứng lại trong một khoảnh khắc nhỏ đến nỗi khó nhận ra.
- Ừ.
- Sống. Hắn vừa xuất viện tuần trước. Có vẻ đã dọn sạch dấu tích của cậu trong nhà, mọi thứ. Đã bắt đầu hoạt động lại, nhưng suy yếu nhiều. - Mason vừa nói vừa ngồi xuống ghế.
- Dù vậy, hắn vẫn còn lực lượng trung thành. Không dễ chơi đâu.
Soobin im lặng một hồi lâu, ánh mắt nhìn ra ngoài khung kính không hề xao động. Rồi nó cười khẽ:
- Hắn luôn là người biết cách sống sót mà.
Mason liếc qua ánh mắt nó, định hỏi điều gì đó, nhưng lại thôi. Dù sao, hắn cũng quá hiểu người đối diện. Người này… đã không còn là Huỳnh Sơn ngày xưa nữa.
Soobin - một người mới, một trong những trụ cột của Ngũ Hành, kẻ đã bước lên từ cái chết để trở thành một con cờ lớn, và có thể, là người chơi cuối cùng.
- Còn chuyện cậu muốn làm với tổ chức cũ thì sao? - Mason hỏi, gọn gàng.
Soobin không trả lời ngay. Nó đặt ly rượu xuống bàn kính cạnh đó, từng động tác chậm rãi.
- Không cần đánh gấp. Cứ để hắn sống. Mạnh đến đâu, cũng sẽ mỏi.
- Ý cậu là... tha cho hắn?
Soobin mỉm cười - không rõ là lạnh lẽo hay nuối tiếc.
- Không. Tha là một khái niệm mềm yếu. Tôi chỉ đang đợi đến ngày hắn tự gục.
Mason cười nhạt. Lúc này, màn hình lớn sau lưng bỗng sáng lên, là một bản đồ thành phố với các vùng sáng đánh dấu lãnh địa của từng phe. Vùng của Ngũ Hành dần lan rộng như mạng lưới, bao quanh nhiều phần trọng yếu.
Ngũ Hành đang lên. Một đế chế đang thành hình.
Còn ở đâu đó, Trần Anh Khoa vẫn chưa hề biết gì.
________
Quan điểm của t sau vụ ao3 rõ ràng lắm, chơi trong zone đ phải sợ, chúng nó leak thì chúng nó tiểu nhân chứ t có tiểu nhân đ đâu mà sợ=))))
Mấy bộ sếch t lên plan ẩn 99% là vì sợ bị leak lậu ra ngoài cho 9q thấy, chứ còn phát ngôn của nhỏ ất ơ nào trên threads kh đáng để t quan tâm ấy.
Nói chung là, liêm thì kh sợ, kh việc gì phải ẩn fic ao3 hết, cứ để nguyên, có gì t chửi nhau tay đôi cho, kh phải sợ, mình boi phố mà🤸♂️🤷♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com