17.
Sau buổi họp chiến lược, đêm muộn.
Soobin một mình trở về căn penthouse nằm trên tầng cao nhất của toà nhà trụ sở Ngũ Hành. Căn nhà rộng rãi, sang trọng, nhưng lạnh lẽo đến lạ. Không có tranh treo tường, không có vật dụng cá nhân, chỉ toàn là tông màu đen - xám - trắng. Một vài món đồ gỗ kiểu cổ đặt ở phòng khách như thể cố bù đắp lại chút “tình người” cho một nơi đã quá máy móc.
Soobin cởi áo khoác, vứt nhẹ lên ghế. Nó bước vào phòng ngủ. Đèn tự động bật sáng dần. Ở một góc kệ gỗ có khoá, nó rút chìa từ cổ áo ra, mở ổ, lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Không phải tài liệu, không phải vàng bạc, càng không phải vũ khí.
Mà là… một chiếc khăn lông cũ, đã sờn.
Khăn có in hình mèo vàng con, ở góc còn thêu vụng về hai chữ: Bin's. Một bên viền đã sứt chỉ. Nó vuốt nhẹ lên đó, rồi ngồi xuống mép giường, mắt dừng lại lâu ở một điểm vô hình nào đó trong không khí. Lặng thinh.
Bên kia thành phố, Trần Anh Khoa vẫn đang trồng cây, uống bia, gọi người không còn nữa về bên cạnh mình.
Còn nó, Soobin - người đã bị bắn một phát lệch tim rồi sống lại trong thân phận khác - giờ đang giữ trong tay thứ tổ chức từng ép mình vào đường cùng. Mỗi bước đi của nó hiện giờ đều là một phần trong kế hoạch chặt chẽ: mở rộng Ngũ Hành, thao túng thị trường ngầm, và cuối cùng… nuốt trọn mảnh đất từng là giấc mơ chung của nó và Khoa.
Nhưng khi một đế chế được dựng nên từ đau thương, từ phản bội, từ sự nuôi lớn bằng giận dữ… thì những giấc mơ ngày xưa còn có nghĩa lý gì nữa?
Soobin không biết. Hoặc đúng hơn là, không muốn biết.
Nó chầm chậm gấp khăn lại, bỏ vào hộp, khoá lại, cất về chỗ cũ. Khi đứng lên, ánh mắt nó thay đổi: trở nên lạnh, sắc, và bình thản. Không còn một tia xao động nào.
Soobin đã học cách khâu kín cảm xúc của mình.
Nhưng vào những đêm Sài Gòn chợt lạnh, khi thành phố mơ màng trong giấc ngủ và gió thổi xuyên qua khe cửa, trong lòng hắn vẫn có một khoảng trống không tên.
Nó có thể giết chết "Bin".
Nhưng vẫn chưa giết được những gì "Bin" từng yêu.
________
Một ngày giữa tuần, nắng vàng nhạt rải đầy trên những tán cây ngoài sân.
Khoa thức dậy lúc bảy giờ sáng, trễ hơn thường lệ một chút. Cũng không phải vì hôm qua thức khuya, chỉ là đêm qua hắn ngủ sâu đến mức chẳng hề mộng mị, nên sáng nay dậy đầu óc có chút lơ mơ, thân thể lại nhẹ như mây. Lâu lắm rồi, hắn mới có được một giấc ngủ trọn vẹn không giật mình giữa chừng.
Thay đồ, đánh răng rửa mặt xong, hắn bước ra vườn.
Vườn nhà Khoa không lớn, nhưng được chăm kỹ. Có vài luống rau mùi, rau húng, mấy chậu cà chua đang trổ bông vàng nhạt, một gốc khế ở góc sân vẫn còn lấm tấm trái xanh. Sát bên hàng rào là những bồn hoa giấy đủ màu - thứ hoa hắn từng chê là sến súa, giờ lại thích nhìn ngắm, vì nó dai dẳng, khô khốc mà vẫn rực rỡ vô cùng.
Khoa mang ghế ra ngồi dưới giàn hoa giấy, tay cầm cuốn sách còn đang đọc dở. Sách không có gì đặc biệt, là cuốn tản văn mượn của Thạch - mấy câu chuyện nhỏ về đời sống, về một con mèo lười sống cùng người chủ cô đơn, về một ông già góa vợ sống giữa rừng thông. Hắn lật từng trang, mắt đọc, nhưng đầu không mấy chú tâm.
Ánh nắng chạm vào da dịu dàng như tay ai đó, mùi cà phê nhà hàng xóm thoảng qua hàng rào, tiếng chim kêu lảnh lót bên tai. Bình yên quá đỗi.
Tới gần trưa, điện thoại hắn rung nhẹ. Là người trong tổ chức nhắn báo lịch họp buổi chiều, có vài vấn đề tài chính cần hắn xem lại. Khoa nhắn lại vỏn vẹn một chữ "Ừ", rồi bỏ điện thoại sang một bên. Cũng như bao lần khác, công việc vẫn đều đều như thế. Cái tổ chức tưởng sắp sụp ấy, sau khi được Khoa bồi dưỡng lại, giờ dần lấy lại khí sắc.
Gần trưa, hắn lấy đồ trong tủ lạnh ra nấu một bữa cơm đơn giản: cá kho, rau luộc, canh bí. Trước đây, món duy nhất Khoa biết nấu chỉ có mì gói. Nhưng kể từ sau lần Khoa nhập viện, hắn không còn hay gọi đồ ăn bên ngoài nữa. Dạ dày yếu, mà tâm trạng cũng muốn bình yên từ những điều nhỏ nhặt nhất, vậy nên hắn học nấu ăn. Ngồi một mình, ăn từng chén cơm với nước mắm ớt, hắn chậm rãi nhai như thể đang lắng nghe từng hồi ký ức từ những món ăn.
Chiều, Khoa tới văn phòng. Trụ sở mới nằm trong một tòa nhà khiêm tốn, không còn xa hoa như trụ sở cũ, nhưng an toàn hơn. Hắn bước vào, nhân viên cúi đầu chào lễ phép. Ai cũng đã quen với dáng vẻ trầm lặng, bình tĩnh và hơi bất cần của sếp lớn - người đã từng tàn nhẫn, nay lại như một ông chú có phần khắc khổ, lúc nào cũng trầm ngâm như đang nghe một bản nhạc buồn.
Cuộc họp không có gì quá gay gắt. Khoa nghe, gật đầu, rồi ra chỉ thị. Hắn không nói nhiều, nhưng từng câu đều khiến người khác yên tâm.
Đến tối, Khoa trở về nhà khi trời vừa đổ mưa phùn.
Hắn bật đèn, thay đồ, rồi pha cho mình một tách trà gừng. Căn nhà vắng tanh, chỉ còn tiếng nhạc jazz khe khẽ phát ra từ loa nhỏ. Khoa ngồi bên cửa kính, nhìn ra màn mưa lất phất, đôi mắt trống rỗng.
Đó là một ngày bình thường. Không ai ghé qua. Không ai gọi tên hắn. Cũng không ai cần hắn làm gì cả ngoài những công việc quen thuộc. Nhưng chính những ngày bình thường như vậy, lại khiến trái tim hắn dịu lại - như thể thế giới này vẫn còn chỗ cho hắn, vẫn cho hắn được sống và thở, từng chút một.
________
Một buổi chiều, mưa phùn trắng xóa.
Khoa muốn ra ngoài để mua thêm nguyên liệu nấu ăn, cũng muốn dạo phố một chút. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài là chiếc măng tô dạ màu đen dài tới bắp chân. Bộ trang phục không nổi bật, nhưng lại rất phù hợp với Khoa. Hắn lấy ô, rồi khóa cửa, bước đi.
Trời mưa nhỏ, nhưng lại lạnh. Người trên phố tấp nập qua lại, ai cũng muốn về nhà để tránh cái thời tiết trái gió trở trời này, Khoa đoán mình là người duy nhất muốn đi ra ngoài trong hôm nay.
Ghé qua hàng hoa quả, Khoa ngắm nghía một chút. Chủ tiệm ở đây khá thân thiết với Khoa, lúc hắn nghèo đói nhất, chính chị ấy là người động viên, còn cho không hắn chút đồ về để ăn nữa. Hôm nay cửa hàng có nhập nho xanh về. Khoa khá thích nho, nên hắn mua nửa lạng, định bụng sẽ đi mua thêm sữa chua ăn kèm.
Đi vài bước nữa, hắn nhìn mất một cửa hiệu sách. Cửa hiệu không mới, còn có phần cũ kỹ và hoài niệm. Dạo này hắn cũng chăm đi dạo ở đây lắm, nhưng tại sao bây giờ mới thấy cửa hàng này nhỉ? Vì tò mò, hắn bước vào trong xem thử, nếu có sách hay sẽ mua về đọc.
Khoa đi dọc khắp các kệ sách. Màu đèn vàng ấm cúng chiếu vào từng giá sách, khiến cho không gian trở nên ấm áp vô cùng. Hắn ngó nghiêng, rồi tìm thấy một cuốn có vẻ thú vị. Cuốn đó có phần gáy sách đẹp, tên cũng khá hay, “Mắt Biếc”. Nhưng khổ nỗi, quyển sách đó để cao quá, Khoa với thế nào cũng không được. Chủ tiệm vừa mới đi đâu đó vài phút trước, nên Khoa không nhờ được người lấy giúp.
Bỗng, Khoa cảm thấy sau lưng mình có người. Anh ta tựa nhẹ vào người Khoa, rồi với lấy quyển sách, đưa cho hắn. Khoa cảm thấy rất cảm kích, định bụng quay lại cảm ơn người ta thì anh ấy đã mau chóng rời đi. Khoảnh khắc anh ta lướt qua người hắn, có thứ gì đó… quen thuộc? Ánh mắt của hai người giao nhau, quen lắm. Như thể, đã từng gặp nhau trước đây.
Khoa đứng tần ngần ở quán, tay cầm cuốn sách, không kịp đuổi theo vì anh ta rời đi rất nhanh. Đôi mắt ấy, vương vấn vẻ đượm buồn, tạo cho hắn cảm giác cực kì quen thuộc. Giống…
“Giống Bin quá…”
Khoa tự suy nghĩ, rồi tự buồn cười với suy nghĩ của mình. Chính tay hắn đã giết chết nó, chính họng súng của hắn đã bắn vào tim nó, làm sao có thể được chứ. Chắc chỉ là, người giống người thôi, nhỉ..?
Thôi nghĩ ngợi, hắn đi đến quầy tính tiền, quyết định mua cuốn sách ấy. Nhưng trong thâm tâm, hình ảnh chàng trai với đôi mắt buồn vẫn cứ xoay quanh tâm trí của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com