Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18.

- Vậy, tóm gọn lại là, mày gặp một tên có mắt giống thẳng Bin, rồi quyết định nằm đây gọi điện tỉ tê cho tao hết hai tiếng đồng hồ? - Sơn  Thạch ở bên kia thành phố, đang cố gắng để không dập máy giữa chừng.

- Thì em thấy bối rối em mới kể anh, anh là anh trai của em mà, phải chia sẻ với em chứ! - Khoa nằm dài trên giường, đầu óc vẫn còn rối như tơ vò vì chuyện hôm nay.

Cả hai người đều im lặng một lúc lâu. Anh Khoa là người mở lời, ngay sau đó:

- Anh Thạch, anh đã bao giờ nghĩ về chuyện… thằng Bin, vì cách nào đó, có thể vẫn còn sống không?

- Nói nhảm gì thế, chính mắt tao và mày đã thấy nó chết mà, không thể đâu. - Thạch nói, giọng chỉ nhẹ như gió thu.

- Nhưng mà, đôi mắt ấy, cái dáng người ấy, rất giống thằng Bin, giống lắm đó anh Thạch!

- Người ta nói, trên thế giới này có tới bốn người giống nhau lận đấy Khoa, thằng Bin chết rồi, mày phải chấp nhận sự thật thôi.

Khoa im lặng, không nói gì.

- Hãy để mọi thứ trở thành kí ức đẹp, đừng bi lụy nó nữa, Khoa nhé.

- Em hiểu rồi… - Khoa nói - cũng muộn rồi, anh đi ngủ đi, Thạch, ngủ ngon.

Không đợi Thạch đáp lại, hắn trực tiếp cúp máy. Khoa vùi vào đống chăn bông ấm áp, suy nghĩ về chuyện hôm nay. Chuyện thằng nhỏ đó còn sống quá đỗi vô lý, nhưng lỡ đâu… đó là sự thật thì sao?

Ngồi trầm ngâm một lúc, như nhớ ra điều gì đó, hắn “à” một tiếng, rồi ra khỏi phòng. Một lát sau, Khoa trở lại với cuốn sách hôm nay đã mua. Dưới ánh trăng sáng vời vợi, bắt đầu đọc những trang đầu tiên của quyển sách.

“Mắt Biếc” kể về mối tình đơn phương sâu sắc của Ngạn dành cho Hà Lan, cô bạn gái có đôi mắt đẹp như ngọc biếc từ thuở ấu thơ ở làng Đo Đo. Lớn lên, Hà Lan rời làng lên thành phố học tập và dần bị cuốn vào lối sống đô thị, thay đổi nhiều và có những mối quan hệ khác, khiến tình cảm của Ngạn luôn bị bỏ ngỏ. Dù Ngạn vẫn giữ nguyên tình yêu trong sáng và bền bỉ dành cho Hà Lan, nhưng anh không thể níu kéo cô ở lại với những giá trị cũ hay đáp lại tình cảm của mình.

Cuối cùng, khi Hà Lan có con gái tên Trà Long với người đàn ông khác, Ngạn tìm thấy chút an ủi ở Trà Long, cô bé thừa hưởng đôi mắt biếc của mẹ và mang nhiều nét giống Hà Lan thuở nhỏ. Tuy nhiên, nhận ra Trà Long đang lớn và không muốn lặp lại bi kịch tình yêu với thế hệ sau, Ngạn quyết định rời đi, để lại một kết thúc buồn và tiếc nuối cho mối tình không trọn vẹn này.

Khoa vừa đọc, lại vừa thấy man mác buồn. Buồn cho mối tình bỏ ngỏ thuở xuân thì của Ngạn, lại vừa buồn về cách Ngạn rời đi sau bao chuyện đã qua.

Rồi, hắn lại nghĩ về chuyện của mình. Có lẽ, hắn và Sơn, cũng có thứ gì đó bỏ ngỏ, khó nói thành lời. Nói không thích Sơn là nói dối, nhưng hoàn cảnh của Khoa với Ngạn quá khác nhau. Ngạn vẫn có thể chia sẻ tình cảm của mình cho Hà Lan, nếu anh ấy đủ can đảm. Vì đơn giản, mối quan hệ của họ chỉ là bạn bè thân thiết. Còn Khoa thì khác, hắn không thể thổ lộ, hay chia sẻ với Bin về thứ tình cảm ấy, vì mối quan hệ của cả hai phức tạp hơi nhiều. Phần nữa, Khoa có nhiều thứ phải lo toan hơn Ngạn, hắn thực sự lo sợ rằng thứ tình cảm ấy sẽ là điểm yếu của mình, gây ảnh hưởng tới Sơn và tổ chức.

Có những thứ, không phải cứ muốn là có được, và ta phải học cách chấp nhận điều ấy. Tình cảm giữa Khoa và Sơn cũng vậy, không phải cứ thương nhau là có thể yêu nhau. Mà có lẽ, buông tha cho nhau mới là cách yêu đúng nhất.

Khoa thôi không đọc nữa, cất lại nỗi buồn man mác vào đáy lòng, hắn nhắm mắt, dần chìm vào giấc ngủ.

________

Sáng hôm sau, trời vẫn âm u. Không còn mưa, nhưng gió còn sót lại, lành lạnh như luồn hơi từ quá khứ.

Khoa thức dậy hơi sớm hơn mọi khi. Cơ thể vẫn mỏi, nhưng giấc ngủ đêm qua lạ thay lại sâu. Hắn ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường, mắt nhìn ra cửa sổ chưa mở. Sương đọng ngoài khung kính trắng xóa, làm cả thành phố trông như bị phủ một lớp mộng mơ.

Hắn mở điện thoại lên xem giờ, rồi lại đặt xuống. Không có tin nhắn mới, cũng không có cuộc gọi nào. Mọi thứ im lìm như thể cuộc sống quanh hắn đã rút khỏi mọi dòng chảy thời gian.

Sau khi rửa mặt, pha một ly cà phê đen nóng, hắn ra trước hiên ngồi. Vẫn cái ghế quen thuộc, vẫn gốc khế xanh quen thuộc, và khoảng không tĩnh lặng buổi sáng. Khoa nhìn trời, nhưng mắt không thực sự bám vào đâu. Đầu hắn vẫn quay về với khoảnh khắc hôm qua - ánh mắt buồn như sương cuối mùa ấy, thoảng qua rồi biến mất.

Khoa đặt tách cà phê xuống bàn. Tay chạm vào cái lon bia rỗng tối qua vẫn còn đặt đó. Hắn không dọn, vì không muốn. Một phần vì lười, nhưng phần nhiều là vì… để nó ở đó, hắn thấy như Sơn vẫn còn ngồi kế bên.

Khoa lấy điện thoại, lần nữa bật sáng màn hình. Tay hắn di chuyển như bản năng, mở album ảnh. Một tấm ảnh mờ, chụp lén từ xa lắm rồi - là lúc Bin đang ăn bánh tráng trộn, miệng dính tương, mắt long lanh ngước lên nhìn hắn, như một con mèo nhỏ bị bắt quả tang.

Hắn khẽ cười, nhưng nụ cười vừa hé liền đọng lại. Ánh mắt hôm qua… nếu thật sự là Bin thì sao? Có khi nào… người ta không chết?

- Không, mày điên rồi Khoa… - Khoa lẩm bẩm, rồi tự cốc nhẹ vào trán mình.

Nhưng dù nghĩ vậy, hắn vẫn không quên được cái cảm giác rất thật kia. Không phải vì ánh mắt, hay dáng người - mà là một thứ trực giác vô hình, như thể trái tim hắn thừa nhận trước cả lý trí.

Hắn lặng lẽ rời khỏi nhà lúc mười giờ sáng.

Lần này không mục đích, không đi mua gì, chỉ đơn thuần là để đi. Hắn đi dọc theo con đường nhỏ bên hông chợ, rồi rẽ vào một quán cà phê ven hồ cũ kỹ. Quán này ngày xưa hắn và Sơn rất hay lui tới ghé - một phần vì rẻ, phần khác vì Sơn rất thích mấy cái ly uống nước có hình mèo con. Chủ quán cũng già rồi, nhìn Khoa thì vẫn nhận ra, nhưng không hỏi nhiều. Họ chỉ chào nhau bằng ánh mắt.

Khoa ngồi xuống chỗ cũ, sát cửa kính, gọi một ly bạc xỉu nóng. Trời hôm nay se, bạc xỉu ngọt sẽ đỡ hơn cà phê đen. Hắn ngồi đó rất lâu, mắt dõi ra hồ nước mờ sương, tưởng tượng biết bao phiên bản của cuộc đời mình.

Nếu hôm đó hắn không rút súng thì sao?

Nếu hắn chấp nhận từ bỏ mọi thứ để đưa Bin rời khỏi tổ chức thì sao?

Nếu Bin vẫn sống… thì giờ đang ở đâu?

Hắn mải miết nghĩ, tới mức không nhận ra có người đang đi ngang qua cửa kính. Một bóng áo khoác dài, đội mũ len thấp xuống, tay đút túi áo. Người đó vừa đi ngang, lại bất ngờ dừng lại. Họ quay đầu, nhìn vào trong quán, nhưng không rõ là nhìn ai.

Khoa ngẩng đầu lên - đúng lúc ánh mắt hai người chạm nhau qua lớp kính.

Đôi mắt đó - vẫn là đôi mắt hôm qua.

Lần này, người kia khựng lại. Một giây, rồi hai giây.

Khoa vội vàng bật dậy, bước nhanh ra khỏi quán, gọi lớn:

- Này… đợi đã!

Nhưng người ấy đã quay đầu, lẫn vào dòng người đang nhộn nhạo giữa phố.

Khoa chạy theo, như bản năng. Tim đập loạn, chân bước hối hả. Hắn không biết mình đang đuổi theo ai, cũng chẳng chắc là điều gì, nhưng cái cảm giác lần này rõ ràng hơn bao giờ hết: Hắn vừa thấy Sơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com