Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19.

Khoa chạy như không còn cảm nhận nổi đôi chân. Hắn khéo léo lách qua người đi đường, né mấy chiếc xe lướt qua sát rạt, tim như đập vào cuống họng.

Bóng người ấy vừa quẹo vào một con hẻm nhỏ. Hẻm tối và sâu, lại lắm ngả rẽ, nhưng Khoa chẳng kịp suy nghĩ. Hắn lao vào như thể kẻ mộng du.

Chạy được một đoạn, bóng người kia đột ngột biến mất.

Không một tiếng động.

Không tiếng bước chân vội vã, không tiếng thở gấp, không có gì cả.

Khoa đứng lại, đưa mắt nhìn quanh, ngực phập phồng, trán lấm tấm mồ hôi dù gió lạnh phả qua từng lớp áo. Mùi ẩm của con hẻm đọng lại nơi sống mũi, hơi thở hắn dần chậm lại, nhưng tâm trí thì vẫn chưa kịp hồi phục.

“Sao lại biến mất được chứ… rõ ràng là đi vào đây mà…”

Hắn còn chưa kịp quay ra thì bất ngờ - một bàn tay kéo mạnh hắn vào một lối hẹp kề bên. Chỉ vừa chạm đến ý niệm phản xạ,  lưng Khoa đã bị ép chặt vào tường gạch lạnh ngắt, thân người bị kèm sát.

Một mùi hương quen đến lạ xộc vào mũi - mùi bạc hà pha thuốc súng thoang thoảng - khiến lòng hắn co thắt lại.

Người đứng trước mặt hắn… là Huỳnh Sơn.

Là nó. Không thể sai được.

Gương mặt kia - sống mũi kia - ánh mắt kia - khoảng cách gần đến mức hơi thở hòa vào nhau.

Chỉ có tóc là khác - mái dài hơn, vuốt ngược gọn gàng để lộ vầng trán trắng ngần. Dáng người cũng cao hơn trước, vai rộng, xương hàm gắt gao hơn. Nhưng… ánh nhìn ấy… có gì đó rất kỳ lạ.

Không phải ánh nhìn quen thân… mà là xa lạ, đề phòng.

Huỳnh Sơn nhướng mày, khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lạnh tanh:

- Anh theo tôi từ nãy đến giờ đấy à?

Giọng nói ấy - không lên tông cuối như thằng Bin hay nũng, không còn cái mềm của mèo nhỏ rúc vào lòng hắn mỗi đêm. Giọng bây giờ trầm, gọn và mang sắc lạnh - như dao găm trượt trên mặt đá.

Khoa sững người.

Một giây.

Hai giây.

Hắn không biết nên gật hay lắc, cũng không rõ nên mừng hay nên sợ. Cả thế giới xoay mòng trong mắt hắn.

- Tôi hỏi lại, tại sao anh theo tôi?

Huỳnh Sơn siết nhẹ cánh tay hắn, ánh mắt trầm hơn. Đôi đồng tử như đang quét qua từng phản ứng nhỏ nhất trên mặt Khoa.

Khoa há miệng, môi khẽ mấp máy:

- …Tôi… tôi tưởng… là người tôi quen…

- Nhầm người rồi. - Huỳnh Sơn ngắt lời, dứt khoát như đóng sập một cánh cửa.

Nó buông tay khỏi vai Khoa, lùi ra nửa bước.

Khoa vẫn đứng đó, sống lưng dính chặt vào tường như chưa thể tin nổi. Cảm giác cơ thể ấm nóng của người kia vẫn còn đó - rõ ràng, sống động, không phải ảo ảnh.

Huỳnh Sơn chậm rãi xoay người bước đi. Nhưng chưa kịp rẽ khỏi lối, Khoa gọi lớn:

- Bin!

Chàng trai ấy khựng lại. Lưng vẫn quay về phía Khoa.

Một khoảng im lặng kéo dài. Dài tới mức Khoa nghe rõ tiếng nước nhỏ từ ống thoát bên hông tường, nghe được tiếng tim mình đập như vừa bị đâm.

Huỳnh Sơn không quay đầu lại. Nó chỉ đứng đó, lặng người trong vài giây.

Rồi nó nói, giọng khàn nhẹ:

- Tôi không biết cái tên đó.

Và bước đi.

Chỉ để lại Khoa đứng giữa con hẻm tối, với câu hỏi:
Nếu đó không phải là Sơn… tại sao trái tim hắn lại đau đến thế này?

________

Hắn bước về nhà trên con đường quen thuộc. Quãng đường vẫn như vậy, thế mà Khoa lại thấy như xa cả vạn dặm. Người ấy là Huỳnh Sơn, chắc chắn không thể sai. Nhưng, làm thế nào mà nó đứng được ở đây? Chả phải hôm đó, hắn đã kết liễu nó rồi cơ mà. Và tại sao, nó lại coi như không quen biết hắn?

Trong đầu Khoa hiện nay đang xuất hiện hàng tá câu hỏi, kể cả những điều vụn vặt nhất. Hắn bước đi như kẻ say, chỉ mãi rối bời trong dòng suy nghĩ của mình, tới mức còn suýt đâm sầm vào một chiếc ô tô.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, quá gấp rút, làm cho trái tim của Khoa vẫn đập liên hồi như cái trống hội, dù cho đã trôi qua khoảnh khắc ấy rồi. Mặt hắn đỏ bừng, tay siết thành nắm đấm, căng thẳng chỉ có tăng chứ chẳng giảm chút nào. Khoa cố gắng điều hòa lại nhịp thở, giữ cho bản thân ổn định lại.

Khoa có một tật xấu, cứ mỗi khi căng thẳng sẽ tự làm đau mình để giúp cho bản thân bình tĩnh. Hắn vừa đi, vừa tự hành hạ tay mình - hết cấu rồi cào - khiến cho bàn tay đã đầy rẫy những vết cào cấu, có vết còn hơi rướm máu. Cảm thấy chưa đủ, hắn còn cắn môi, cắn má trong, làm cho đôi môi khô ráp cũng đã sớm rỉ máu.

Đi mãi, đi mãi, cuối cùng cũng đã về đến nhà.

Vừa mở cửa xong, Khoa lao ngay vào phòng ngủ, gục trên chiếc giường nhỏ của mình, có vẻ điều đó khiến hắn cảm thấy an toàn hơn.

- Chuyện này, là sao..?

Khoa lấy điện thoại ra, bấm số của Thạch, gọi ngay lập tức.

- Chuyện gì? - đầu dây bên kia bắt máy, Thạch hỏi.

- Thạch, em vừa… em vừa gặp Bin… - Khoa lắp bắp.

- Bin? Nói gì vậy Khoa, làm sao mày gặp được nó?

- Chắc chắn không thể nhầm! Hôm nay em đi uống cà phê ở cái hẻm nhỏ gần chợ, chỗ ngày xưa em hay uống ấy. Rồi, em gặp một người mặc đồ đen, rất giống Bin. Em đuổi theo, tới ngã rẽ thì bị hắn mai phục. Gương mặt đó, là của Bin. Giọng nói, mùi hương, dáng người, không sai được. Nhưng mà, nó lại nói như không quen em, rồi bỏ đi mất… - Khoa kể một lèo, trong câu từ còn mang chút kích động.

- Gì chứ? Sao có thể, nó chết rồi kia mà?

- Em không biết nữa, nhưng giờ em rối lắm, em phải làm sao?

- Khoa, bình tĩnh đã, để tao nghĩ… - Thạch im lặng một lúc, rồi nói. - Nếu đó là sự thật, rất có thể đã có thế lực bên ngoài nhúng tay vào. Thế lực bên thằng Bin, có khả năng y tế giỏi…

- Ngũ Hành! - cả hai đồng thanh, như thể vừa phát hiện ra thứ gì đó kinh khủng.

- Em sẽ đi gặp Duy Thuận, hỏi rõ trắng đen!- Khoa nói, chắc như đinh đóng cột.

- Khoa, lỡ đâu, hắn ta mai phục mày thì sao? Dù sao thì, Ngũ Hành vẫn luôn nhăm nhe hạ bệ mày mà? - Thạch nõi nhưng không thực sự chắc chắn với lời nói của mình.

- Nhưng mà, là Bin đó Thạch ơi… - Khoa nài nỉ, giọng còn hơi vỡ ra.

Đầu dây bên kia im lặng, như đang suy nghĩ. Mỗi giây trôi qua, tuy im lặng, nhưng căng thẳng hơn bao giờ hết.

Cuối cùng, Thạch chỉ nói nhỏ:

- Tao sẽ đi với mày.

- Vâng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com