Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Tháng mười một, mưa nặng hạt hơn, và rét mướt hơn.

Trong sân biệt thự, cây bàng trút lá. Một chiếc rơi ngang vai Bin khi nó đứng dưới mái hiên, tay cầm khẩu súng, mắt nhìn xa xăm.

Mười sáu tuổi, nó đã cao gần bằng Khoa.

Tay nó đã vững, mắt cũng đã sắc, miệng ít cười hơn. Nhưng, nó vẫn giữ được thứ im lặng ngày nào - chỉ làm chứ không nói, giống như một con dao giấu dưới áo sơ mi trắng, chờ lúc cần mới rút ra.

________

Tối đó, Khoa trở về sau một chuyến đàm phán ở biên giới. Áo dính máu, cổ áo sờn. Mùi khói súng hòa lẫn với mùi nước mưa, ngai ngái và nồng.

Bin biết anh của nó về, chủ động bước ra mở cửa. Khoa vừa nhìn thấy nó đã buông ngay khẩu súng lục nặng trịch, lẩm bẩm:

- Thằng nhóc này... vẫn chưa chịu đi ngủ.

Bin không đáp. Nó đưa cho Khoa cái khăn bông, rồi nhẹ tay cởi áo khoác hộ hắn. Khoa không phản ứng, nhưng ánh mắt của hắn khẽ trôi qua khuôn mặt nó - một cái liếc nhẹ rất nhanh, rồi tan đi trong đêm.

Khoa ngồi xuống sofa, lấy một điếu thuốc ra hút. Bin ngồi xuống bên cạnh, cách nửa mét.

Họ ngồi yên như thế, trong tiếng gió thổi qua khe cửa.

- Người của anh đâu? - Bin hỏi, giọng thỏ thẻ.

- Chết hết rồi.

- Anh có buồn không?

Khoa cười nhẹ, rất khẽ. Một nụ cười chỉ thấy nơi những kẻ đã mất quá nhiều.

- Buồn không có ích gì.

- Nếu là em, em sẽ giết hết bọn nào khiến anh mất người.

Khoa ngẩng lên, nhìn nó.

Lần đầu tiên, không phải ánh mắt của một đứa em, không phải của một đứa học trò.

Mà là một ánh mắt ngang hàng.

- Bin… - hắn nói, giọng chậm - mày không còn là trẻ con nữa.

Bin gật đầu, môi nó khẽ cong lên. Nhưng không phải cười, mà là một kiểu bình tĩnh kỳ lạ.

- Em đã không còn là trẻ con từ cái ngày anh bắn chết người đầu tiên trước mặt em rồi, Khoa ạ.

________

Từ hôm đó, có thứ gì đó giữa họ thay đổi.

Khoa không còn hay để tay lên đầu nó như trước. Khi ngồi cạnh nhau, hắn cũng giữ khoảng cách hơn. Và Bin… lại càng ít nói. Tuy vậy, ánh mắt của nó vẫn luôn lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ của Khoa.

Một lần, khi Khoa ngồi gấp áo trong phòng, Bin đứng ngoài cửa nhìn, lâu thật lâu.

Rồi, nó khẽ nói:

- Anh Khoa…

- Ừ?

- Nếu có một ngày, em giết tất cả những ai khiến anh tổn thương, kể cả bạn bè của anh, thuộc hạ của anh, kể cả chính bản thân em… - khựng lại, rồi nói tiếp - anh có ghét em không?”

Khoa ngẩng mặt lên. Hắn không cười, cũng không trả lời.

Chỉ có ánh mắt này chạm vào ánh mắt kia, im lặng đến đáng sợ.

________

Đêm hôm ấy, Khoa nằm quay lưng về phía tường. Căn phòng tắt đèn, chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ ánh trăng sáng rực hắt qua khe cửa.

Một tiếng rất nhỏ vang lên.

- Em không cần ai khác ngoài anh...

Rồi yên lặng, như chưa từng có gì xảy ra.

Chỉ có Khoa, nằm bất động, mắt mở trừng giữa bóng tối.

“Một bên là quá khứ. Một bên là thứ tình cảm đang lớn lên như lửa cháy trong tay - nếu ôm lấy, sẽ bị thiêu trụi.”

________

Tháng Chạp. Trời về khuya càng lạnh.

Bin đi qua hành lang tầng hai với tập hồ sơ trong tay. Nó định gõ cửa phòng Khoa để đưa tài liệu nội tuyến mới thu được từ một vụ áp tải, nhưng tiếng nước chảy vọng ra từ trong phòng làm cho nó khựng lại.

Cửa khép hờ. Ánh đèn bên trong phòng hắt ra khe cửa vàng nhạt, ấm áp như rượu sưởi trong cổ họng. Nhưng thứ khiến tim Bin đập lệch nhịp, là bóng người sau tấm kính mờ của phòng tắm.

Hơi nước phủ đầy mặt kính, nhưng dáng người đó vẫn quá rõ.

Chiếc khăn quấn lưng lỏng lẻo. Vai rộng. Eo thon. Từng múi cơ căng lên theo chuyển động của người nọ.

Khoa quay lưng lại với cửa, đang cúi người lau tóc. Từng giọt nước chảy dọc sống lưng, qua eo, xuống bắp chân - từng chuyển động như dao khắc vào ngực người đứng ngoài.

Bin đứng chết lặng.

Tay nó siết chặt tập hồ sơ đến nhăn mép. Miệng khô rát. Không hiểu sao chân không bước nổi. Mắt không dời được khỏi tấm lưng trần kia - như một lời nguyền được đúc bằng da thịt và tuổi trẻ.

“Anh ấy... đẹp quá.” - nó thầm nghĩ.

Một vẻ đẹp không nên được nhìn thấy bởi kẻ mười sáu tuổi như nó.

Không có vết sẹo nào ở lưng. Không một vết mực. Chỉ có một cơ thể đàn ông ở thời kỳ khỏe mạnh nhất: gọn gàng, lạnh lùng, nhưng vẫn mang trong mình thứ gì đó hoang dại, bất khả xâm phạm.

Nó nuốt nước bọt.
Tự hỏi, nếu giờ Khoa quay lại, nhìn thấy ánh mắt này - nó sẽ phải làm gì?

Chạy?
Cúi đầu?
Hay thú nhận rằng mình đang… rất muốn phạm một điều cấm?

________

Khoa bước ra khỏi nhà tắm vài phút sau. Hắn vẫn quấn khăn, đang lau tóc bằng chiếc khăn bông sậm màu.

Ánh mắt chạm ánh mắt.

Bin giật mình. Cửa chưa đóng. Nó chưa rời đi.

Khoa khựng lại trong đúng một tích tắc. Nhưng chỉ một tích tắc.

- Mày đứng đó làm gì? - giọng khàn, vẫn thản nhiên như mọi khi.

Bin cắn môi.

- ...Tài liệu. Em tưởng anh ngủ rồi.

Khoa bước đến gần, cầm tập hồ sơ, mắt vẫn không rời gương mặt cậu.

- Mày… vừa nhìn cái gì?

Câu hỏi nhẹ. Rất nhẹ. Như gió thoảng.

Nhưng tim Bin như bị bóp nghẹt.

- …Không có gì.

Khoa khẽ nhếch môi, nhưng không phải cười.

Chỉ là… đôi mắt hắn nhìn nó lâu hơn thường ngày. Như đã nhận ra điều gì đó.
Nhưng không vạch trần. Cũng không né tránh.

Chỉ quay đi, giọng trầm hơn hẳn:

- Mày lớn thật rồi, Bin…

________

Đêm ấy, Bin không ngủ.
Nó nằm trên giường, mắt mở thao láo nhìn trần nhà.

Mùi sữa tắm của Khoa vẫn bám vào áo nó.

Cơ thể ấy - từng đường nét, từng giọt nước lăn trên da - vẫn hiện ra rõ ràng như một giấc mộng.
Giấc mộng… mà chỉ cần bước một bước nữa thôi, sẽ hóa tội lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com