20.
Một ngày sau, tại phòng làm việc của Soobin.
- Biết gì không, Mason, hôm trước tôi vừa gặp Khoa. - Soobin ngồi bên cửa sổ, trời vẫn đang mưa. Nó nói với Mason, nhưng không nhìn hắn.
- Khoa? - Mason bất ngờ, hỏi lại nó.
- Ừ, Khoa. - Soobin nhắc lại, giọng đều đều, xác nhận lại với Mason. - Tôi ghé vào tiệm sách nhỏ trong chợ, gặp Khoa ở đó. Tôi giúp hắn ta lấy một quyển sách.
- Thật sao?
- Chưa đâu, còn chuyện bất ngờ hơn nữa. Hôm qua, ở tiệm cà phê nhỏ trong hẻm, tôi gặp hắn. Hắn ta đuổi theo tôi, nhưng cuối cùng lại bị tôi mai phục, dồn vào tường. Tôi vờ như không biết hắn là ai, rồi bỏ đi.
- Thú vị đấy. Cậu đoán xem, hắn ta sẽ làm gì? - Mason mỉm cười, ẩn ý.
- Gọi cho tên Sơn Thạch, chắc chắn. Đôi gà bông yêu nhau sâu đậm vậy mà, dám vì tên đó mà nã đạn vào tim tôi đấy. - Soobin trả lời ngay, có chút mỉa mai, và… chua xót.
- Vậy, cậu định khi nào mới thực hiện kế hoạch? - Mason cười hùa theo. Rồi nghiêm túc trở lại.
- Thôi nào, anh bình tĩnh đã. Để cho hắn vui vẻ thêm một chút, dù gì chúng ta cũng sẽ thắng mà. - Nó cầm tách trà mạn lên, nhấp một ngụm nhỏ.
Mason không trả lời, chỉ gật nhẹ đầu.
Lát sau, hắn hỏi:
- Soobin, cậu… còn thích hắn không?
Soobin khựng lại một chút, nhưng chỉ một chút thôi, lát sau đã trở lại dáng vẻ đạo mạo điềm tĩnh.
- Không.
- Tốt. Tôi mong rằng, cậu đừng giấu tôi điều gì Soobin ạ. - Mason nói, rồi nhanh chóng đứng dậy, rời phòng.
Chỉ còn mình nó trong phòng làm việc rộng lớn. Nó lấy điện thoại ra, bấm một loạt thao tác thành thạo, như thể đó là phản xạ tự nhiên đã ăn sâu vào trong máu.
Là một tấm hình của Khoa, năm thứ bảy họ bên nhau.
Tấm hình này chụp ngày sinh nhật của Khoa, cũng là lần đầu tiên Soobin bí mật tổ chức sinh nhật cho hắn. Trong ảnh, tay trái của Khoa cầm chiếc bánh sinh nhật nhỏ màu trắng mà nó mua cho hắn. Tay phải ôm bó hoa hướng dương lớn Soobin tặng. Khoa cười, cười tít mắt, trông chẳng có nét nào giống người cầm đầu của một tổ chức thế giới ngầm, mà giống một đứa nhóc học cấp ba hơn.
Lướt qua bên cạnh, là video quay Khoa ngày hôm đó, do Soobin quay.
“Anh Khoa, ước đi, em đang quay video đấy.”
"Ước hả. Hừm… anh ước, anh với Bin được ở cạnh nhau mãi mãi!”
"Khoa! Ước mà nói ra miệng là điều ước không thành sự thật được đâu!”
"Kệ chứ, chẳng cần điều ước, chắc chắn là Bin phải ở bên anh mãi mãi rồi, không đúng hả?”
“Khoa hứa là phải ở cạnh em mãi mãi đấy.”
"Rồi, tui hứa được chưa. Thò cái mặt vào đây, lên hình sau này còn có cái xem lại.”
Đoạn video chỉ hơn một phút, nhưng ngập tràn màu sắc hạnh phúc.
Soobin xem, vô thức mềm lòng. Nói từ bỏ thì dễ lắm, nhưng làm thì lại khó. Hình bóng Khoa từ lâu đã in đậm trong tâm trí nó, là người đặc biệt nhất trong cuộc đời của nó tới bây giờ. Đâu phải cứ nói bỏ là bỏ ngay.
Soobin lưỡng lự, tay dừng lại ở nút "xóa” nhưng không bấm, cứ ngập ngừng. Cuối cùng, nó không chọn lựa được, tắt điện thoại đi, thôi nghĩ.
________
Buổi tối hôm ấy, tại một địa điểm bí mật của Ngũ Hành
Khoa và Sơn Thạch đến đúng giờ. Địa điểm là một quán bar bỏ hoang ở rìa thành phố, từng là nơi giao dịch thời kỳ đầu của Ngũ Hành. Giờ chỉ còn xác nhà và mùi ẩm mốc.
Hai người đứng trước cửa, đèn đường lờ mờ, tiếng ve râm ran, xung quanh im lặng đến rợn người.
Bỗng, một tiếng bước chân vang lên từ bên trong.
Một người đàn ông cao lớn, mặc vest đen, khuôn mặt có một vết sẹo dài chạy dọc từ thái dương tới gò má trái, bước ra.
- Anh là Duy Thuận? - Thạch lên tiếng trước.
Người kia bật cười.
- Duy Thuận à? Hắn không tiếp người lạ đâu. Tao chỉ được sai đến đưa “quà”.
Từ bên trong, một kẻ khác mang ra một túi giấy màu đen. Hắn ném tới chân Khoa, cái túi lăn một vòng, mở hé ra.
Là điện thoại của Sơn. Màn hình vẫn còn sáng - đang chiếu đoạn video cũ.
“Anh Khoa, ước đi, em đang quay video đấy.”
Giọng Khoa vang lên, nhỏ, trong, đầy yêu thương:
“Anh ước, anh với Bin được ở cạnh nhau mãi mãi.”
Khoa chết đứng.
- Ai cho phép mày đụng vào đồ của nó?! – Khoa gầm lên, bước lên trước, nhưng bị Thạch giữ lại.
Người đàn ông sẹo chỉ cười.
- Nó cho phép đấy chứ. Còn gửi lời nữa: ‘Muốn gặp tôi? Được thôi. Nhưng phải trả đủ cái giá mà anh từng bắt tôi gánh chịu’. - Hắn ta nói, mặt không đổi sắc.
- Cái giá? - Thạch thì thào, như vừa hiểu ra điều gì đó.
Người kia gật đầu, rồi tiến sát, thì thầm vào tai Khoa, giọng hạ thấp như dao cứa:
- Thằng đó... từng bị tra tấn suốt hai tháng trong căn hầm bên dưới cảng cũ. Một mình, không ánh sáng. Nó sống sót chỉ vì một lý do duy nhất: để chờ ngày trả thù.
Khoa nghe, tưởng chừng tim mình không đập nổi nữa.
Người kia cười, rồi quay bước, ném lại một câu:
- Ba ngày nữa. Đúng nửa đêm.
________
Cùng lúc đó, bên trong căn phòng riêng của Soobin.
Nó ngồi trước máy tính, tay đang gõ một chuỗi lệnh mã hóa nội bộ của Ngũ Hành. Mason vừa rời đi, hắn để lại một bản báo cáo về mối nghi ngờ dành cho Khoa.
Tuy nhiên, Soobin không đọc.
Nó đang mở lại đoạn video năm xưa - lần thứ ba trong đêm.
Giọng Khoa vẫn vang lên, như thể lời nguyền:
“Chắc chắn là Bin phải ở bên anh mãi mãi rồi, không đúng hả?”
Nó ngồi thừ ra, mắt rưng rưng. Ngón tay run nhẹ.
Giá như... ngày đó, hắn chịu nghe nó nói nốt.
Giá như...
Soobin lặng lẽ rút trong ngăn bàn ra một mảnh giấy nhỏ - là ảnh chụp hồ sơ giải phẫu của mình ngày thoát chết, đóng dấu “Tuyệt mật” của tổ chức Ngũ Hành. Dòng cuối cùng, chữ Mason viết tay, in đậm:
“Thể trạng đặc biệt – không được để mất. Sử dụng đúng lúc.”
Soobin đọc lại một lần nữa, rồi gập mảnh giấy lại.
Ánh mắt lúc này không còn dịu dàng nữa, mà đầy quyết tâm.
- Em sẽ bắt anh... trả từng thứ một. Từng lời, từng vết thương, từng viên đạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com