21.
Đêm muộn, tại phòng riêng của Soobin
Đèn phòng đã tắt quá nửa, chỉ còn ánh sáng nhàn nhạt từ màn hình laptop. Soobin đang ngồi trên ghế, tay cầm ly rượu, ánh mắt thẫn thờ nhìn về phía màn hình - nơi vẫn đang phát lại đoạn video ngày sinh nhật ấy.
Cốc cốc.
- Vào đi. - Soobin không ngoái lại, giọng nhạt như nước lã.
Cửa mở ra. Là Mason.
- Chưa ngủ à? - Mason hỏi, tay vẫn giữ chốt cửa.
- Chưa. Anh cũng vậy.
- Tôi có thói quen mất ngủ mỗi khi thấy có ai đó đang nói dối mình. – Mason đáp, giọng đều đều, nhưng sắc như kim.
Soobin vẫn không quay lại, chỉ lặng thinh nhấp rượu.
Mason bước vào, đóng cửa lại, rồi tiến thẳng về phía bàn.
- Cậu vẫn còn lưu cái video đó. Vậy mà nói là hết thích hắn? - Mason nói, tay đặt lên mặt bàn, gằn nhẹ từng chữ.
Soobin cười khẩy:
- Giữ lại kỷ niệm thôi. Tình cảm chết lâu rồi.
- Đừng lấy tôi ra làm thằng ngu, Soobin. Tôi biết cậu bao nhiêu năm nay. Mỗi khi cậu nói dối, ánh mắt sẽ không chạm vào ai cả. Và rượu - cậu chỉ uống khi muốn quên điều gì đó.
Soobin im lặng.
Mason nghiêng người, ghé sát, giọng trầm xuống:
- Cậu đang lạc hướng. Tôi biết rõ kế hoạch là bắt Khoa đến cảng số 5, khiến hắn mất trắng niềm tin, rồi rút cạn thông tin từ tên Thạch. Nhưng tôi hỏi thật, nếu đến phút cuối, Khoa ngã xuống trước mặt cậu... liệu cậu có bắn?
Soobin vẫn không trả lời. Chỉ siết chặt ly rượu đến nỗi tay run lên.
Mason lùi lại, ánh mắt thất vọng:
- Tôi đã nâng đỡ cậu suốt bao năm nay, đưa cậu ra khỏi hầm mỏ của lũ quái vật, dạy cậu cầm súng, chỉ cậu cách leo lên đỉnh. Không phải để bây giờ cậu ngã vì một tên phản bội.
Soobin nói khẽ, không nhìn hắn:
- Anh có bao giờ yêu ai thật lòng chưa, Mason?
Mason cười, cười trầm thấp và cay đắng:
- Không. Vì yêu là thứ làm người ta yếu lòng. Mà tôi, không bao giờ muốn yếu trước bất kỳ ai.
Soobin quay lại, mắt đối mắt với Mason, giọng cũng bắt đầu dằn xuống:
- Tôi không yếu. Nhưng tôi không thể giả vờ cả đời. Tôi muốn trả thù hắn, đúng. Nhưng tôi cũng muốn biết... năm đó, rốt cuộc hắn có hối hận không.
- Vậy thì hỏi đi. Nhưng đừng hỏi trong mơ. Đêm ở cảng số 5, là thật đấy, Soobin. Nếu cậu không đủ tàn nhẫn... thì để tôi thay cậu kết thúc.
Soobin nhìn hắn, môi mím lại.
- Không. Nếu hắn phải chết... người bắn phải là tôi.
Mason mỉm cười lạnh, như vừa xác nhận được điều mình cần:
- Tốt. Còn nếu đến lúc đó, tay cậu run... thì tôi sẽ không chần chừ đâu.
Mason quay lưng, rời đi, để lại căn phòng ngập trong ánh sáng yếu ớt và âm vang của những câu chưa dứt.
Soobin ngồi đó, ngón tay bất giác lần đến chiếc điện thoại - vẫn là tấm ảnh cũ ấy.
Nó nhìn thật lâu.
Rồi tự nói với chính mình, rất khẽ:
- Em không run đâu. Nhưng... nếu hôm đó anh gọi tên em trước, em sẽ dừng tay.
________
Đêm trước cuộc gặp, mười hai giờ kém.
Tại căn gác nhỏ ở ngoại ô, nơi trú ẩn của Khoa và Thạch.
Gió đêm rít qua khe cửa gỗ cũ, quấn vào căn phòng chưa kịp ấm hơi người.
Khoa đứng bên bàn, tay cầm khẩu lục bán tự động, kiểm tra từng viên đạn. Đôi mắt hắn trũng sâu, chẳng biết do thiếu ngủ hay do sợ hãi. Ánh mắt của một kẻ từng là tử thần, nay lại nhòe nước - không vì yếu đuối, mà vì quá tỉnh táo trước điều sắp xảy ra.
- Mày chắc chắn là nó? - Thạch hỏi, giọng thấp, ngồi tựa lưng vào ghế, tay cầm dao găm gọt móng tay, như thể sẵn sàng rạch cổ bất kỳ ai trong bóng tối.
- Là nó, không lẫn đi đâu được. Nó đi như Bin, cười như Bin… Và ánh mắt lúc nhìn em… nó buốt.
- Có thể là bản sao, có thể là thế thân. Mày đang để cảm xúc lấn át lý trí. - Thạch gắt nhẹ.
Khoa đặt súng xuống bàn, chống hai tay lên mép gỗ, như cố giữ mình khỏi sụp.
- Em không biết nữa. Nhưng tim em nhận ra nó. Dù có bị lừa, em vẫn muốn gặp. Dù có chết, em vẫn muốn biết... nó còn nhớ em không.
Thạch nhìn người mà mình coi là em trai, mắt nheo lại. Giọng anh chùng xuống.
- Vậy thì nghe tao. Cảng số 5, là địa bàn bỏ hoang cũ của tụi Duy Thuận. Có nhiều lối đi ngầm, cũng có chỗ gài mìn. Nếu bọn Ngũ Hành giăng bẫy, thì tao sẽ lo phần phá vòng vây. Mày chỉ cần... nhìn thẳng nó, và hỏi.
- Hỏi gì?
- Rằng, nó là Bin thật… hay chỉ là một bóng ma đội xác thù hận.
Khoa ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên như gươm được mài bén.
- Nếu là bóng ma… em sẽ tiễn nó về địa ngục.
Tiếng sấm nổ phía xa. Gió đập mạnh vào cửa sổ. Đồng hồ chuyển sang 00:00.
________
Không khí đặc quánh, khói thuốc quấn từng vòng như sợi dây số phận.
Soobin ngồi giữa phòng. Trên bàn là bản đồ cảng số 5, vẽ chi tiết đến từng lối thoát hiểm, từng mái ngói mục. Bên cạnh là laptop bật sẵn camera ẩn - hắn biết Khoa sẽ đến, còn biết cả cách Thạch bố trí người. Nhưng Soobin không chặn.
Mason đứng phía sau, tay khoanh lại, mắt như chọc thẳng vào gáy nó.
- Cậu vẫn chưa đổi kế hoạch?
Soobin gật nhẹ.
- Không cần. Nếu hắn không tin, hắn sẽ mang theo súng. Nếu hắn còn yêu, hắn sẽ mang theo trái tim.
Mason cười nửa miệng, giọng lạnh như kíp nổ:
Nếu hắn mang cả hai thì sao?
Soobin im lặng.
Rồi chậm rãi nói:
- Thì đêm mai… là trận cuối cùng.
Hắn đứng dậy, khoác áo măng tô dài màu đen, trùm kín nửa người.
Trước khi rời phòng, Soobin quay lại nhìn Mason, giọng khẽ mà chắc:
- Dù thế nào… tôi cũng sẽ không để hắn chết trong tay người khác.
Mason gật đầu, nhưng mắt đầy ngờ vực:
- Tôi chỉ mong… khi tay cậu run lên, tôi không phải bóp cò thay.
Soobin không đáp. Hắn đi thẳng ra ngoài, mang theo mùi ẩm ướt của đêm, và một linh cảm chết chóc sắp ập đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com