Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22.

Gió quất vào những mái tôn rỉ sét, làm vang lên thứ âm thanh chát chúa như tiếng khóc bị giam trong lòng kim loại. Mưa rơi không ngớt, như thể ông trời cũng run rẩy vì chuyện sắp sửa xảy ra.

Khoa bước từng bước vào trong lòng cảng, giữa những bóng đèn yếu ớt còn sót lại. Đôi giày của hắn ngập nước, ống quần lem bùn, và khẩu súng trong tay lúc này… nặng như một khúc nợ chưa đòi.

Ở phía trước, chỉ cách hơn mười mét, một bóng đen đứng quay lưng lại.

Lưng ấy - dáng ấy - đường nét không thể lẫn vào đâu.

Bin.

Khoa khựng lại.

Hắn không cầm được nữa. Hắn gào lên, giữa đêm mưa tàn độc:

- Bin!

Soobin sững lại. Như thể cái tên ấy là sợi dây xích xuyên thời gian kéo hắn khỏi vực sâu.

Một thoáng, chỉ một thoáng thôi, hai bàn tay trong túi của nó siết chặt lại.

Mason ở phía xa, đứng trên tầng hai container, nhíu mày. Cả tổ bắn tỉa trên mái lầu chợt khựng lại.

Khoa bước từng bước lại gần, tim hắn đập như trống trận, không vì hiểm nguy, mà vì sợ... người kia sẽ biến mất một lần nữa.

Soobin không quay lại.

Nhưng cũng không bước đi.

Đủ để Khoa chạy tới, ôm trọn nó từ phía sau.

- Là em đúng không? Em là Bin của anh, phải không?!

Khoa siết chặt. Cả người hắn run lên. Mưa trộn vào mắt, nước mắt hay nước mưa cũng chẳng biết nữa. Hắn nói, giọng nghẹn:

- Anh tưởng em chết rồi… Mỗi ngày anh đều sống như bị chém từng khúc. Đêm nào anh cũng mơ thấy em, thấy em gọi tên anh rồi biến mất. Nếu em hận anh, hãy bắn anh đi. Nhưng xin đừng… đừng quay lưng như vậy…

- Nếu em còn là Bin của anh, thì đừng im lặng nữa…

Một giây…

Rồi hai…

Soobin vẫn đứng yên, nhưng vai đã run nhẹ. Cái lạnh đêm nay, không bằng cái lạnh nơi hắn chôn mình suốt những năm qua.

Rồi hắn nói, giọng rất khẽ:

- Anh nói dối… Anh đã bắn em.

Khoa lắc đầu:

- Không. Anh bắn một kẻ đang cố giết em. Lúc đó… anh tưởng em đã chết. Bọn chúng nói em không qua khỏi. Anh… không còn gì để sống cả, Bin ơi…

Soobin quay lại.

Lần đầu tiên sau từng ấy năm, hai ánh mắt đối diện.

Trong mắt Khoa là dằn vặt, là yêu thương, là nước mắt đã cạn khô.
Còn trong mắt Soobin… là lửa - thứ lửa cháy trong lòng kẻ bị phản bội, nhưng lại không thể thiêu đốt người phản bội mình.

Bàn tay Khoa nắm lấy tay Soobin, lạnh buốt.

- Nếu em muốn, anh sẽ bỏ hết. Tất cả. Chỉ cần em còn sống. Chỉ cần em còn muốn ở cạnh anh.

Soobin khựng lại.

Nhưng từ xa, tiếng radio trong tai Mason vang lên:

- Mục tiêu tiếp cận quá gần. Chờ lệnh nổ súng.

Mason siết chặt bộ đàm.

Dưới kia, Soobin lặng thinh. Nhưng bàn tay nó - lần đầu tiên - nắm lại tay Khoa.

________

Cơn mưa vẫn chưa dứt, từng giọt rơi xuyên qua ánh đèn vàng mờ đục của cảng số 5, như máu nhỏ xuống từ một vết thương trời giấu đi. Khoa ôm chặt Soobin, tay vẫn run, nhưng trong mắt đã có lại sự sống.

Soobin nắm tay Khoa - lần đầu tiên sau tất cả.

Trên mái container, tổ bắn tỉa đã điều chỉnh ống ngắm, nhắm vào gáy Khoa. Trong tai họ, radio vẫn truyền lời chờ lệnh cuối cùng.

Bên trong tai nghe của Soobin, Mason lạnh lùng hỏi:

- Soobin, ra lệnh đi. Một phát vào đầu. Dọn xong rác cũ, để cậu còn yên vị ngôi cao của mình.

Soobin nắm chặt micro trước ngực. Ngón tay lưỡng lự.
Rồi dứt khoát, nó bấm giữ.

Giọng nó vang lên:

- Huỷ lệnh. Tất cả rút về. Không được nổ súng.

Tổ bắn tỉa ngẩn người.

Gã điều phối viên lập tức hỏi lại:

- Sao cơ? Cậu nói lại đi, Soobin.

Cậu vẫn đứng yên giữa mưa, nắm tay người mình yêu. Chậm rãi, chắc chắn:

– Tôi bảo, hủy lệnh. Không ai được đụng vào hắn. Rút. Về. Ngay.

Ngay lúc đó,

Đoàng.

Tiếng súng xé ngang bầu trời. Viên đạn lao xuống, găm vào nền xi măng ngay sát chân Khoa, tóe lửa.

Khoa giật mình, xoay người chắn trước Soobin theo phản xạ.

Từ tầng hai container, Mason xuất hiện, tay cầm khẩu súng lục, ống giảm thanh còn bốc khói.

Gã nhảy xuống đất, chậm rãi bước đến gần, ánh mắt như thú hoang bị chọc giận:

- Cậu đang làm cái quái gì vậy, Soobin?

- Cậu quên ai là người cứu cậu từ xác chết à? Quên ai cho cậu đứng dậy, nắm quyền Ngũ Hành?

Soobin nhìn Mason, ánh mắt điềm tĩnh nhưng không còn né tránh:

- Tôi nợ anh mạng sống. Nhưng mạng sống đó không phải để trả bằng cái chết của người tôi yêu.

Mason gằn giọng, giơ súng chĩa thẳng vào trán Soobin:

- Cậu phản bội tôi? Phản bội Ngũ Hành?! Vì một thằng chó phản lại cậu trước?!

Khoa bước lên, chắn giữa Mason và Soobin. Không còn dáng vẻ yếu đuối lúc gặp lại cố nhân, mà là dáng vẻ của kẻ đứng đầu, đã đạp lên máu và nước mắt để sống.

- Muốn bắn thì bắn tôi. Để yên cho nó.

Mason nghiến răng, cười khẩy:

- Đúng là thứ điên rồ. Một thằng bán đứng người yêu, một thằng phản tổ chức vì yêu. Đều bị đem ra làm con cờ của thứ chúng mày gọi là tình yêu. Chúng mày xứng đôi đấy.

Soobin vẫn nhìn thẳng Mason, nói rành rọt từng chữ:

- Anh muốn bắn tôi thì cứ bắn. Nhưng từ giây phút này, tôi không còn là con cờ của anh nữa.

Một thoáng im lặng chết người.

Mason siết cò - nhưng… không nổ súng.

Gã lặng thinh, rồi đột ngột buông tay, để súng rơi lạch cạch xuống vũng nước.

- Rồi, tốt. Cậu chọn rồi.

- Chúng ta, từ giờ không còn là đồng đội.

- Hẹn gặp lại, trên chiến trường.

Mason quay đi, từng bước nặng như đập trống báo hiệu chiến tranh.

Phía xa, tổ bắn tỉa bắt đầu rút. Một số người lưỡng lự. Một số khác… bắt đầu gửi tín hiệu về nội bộ Ngũ Hành. Một cuộc phân li, phân quyền đang manh nha khởi phát.

Soobin đứng đó, ướt sũng. Mặt không biến sắc. Nhưng lòng đau như dao cứa.

Khoa quay sang, nhìn cậu:

- Em ổn không?

Cậu chỉ khẽ gật.

Khoa siết nhẹ tay cậu, thật khẽ.

Trong lòng họ, tình yêu vừa mới sống lại… đã đứng giữa bão máu mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com