Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23.

Cảnh báo: chap này có đề cập tới tình dục, mi nỏ nào chưa đủ tuổi hay dị ứng thì mình click back nhé.

________

Không có cửa sổ. Chỉ có trần nhà tròn vẽ long đan lưới, ánh sáng vàng từ chùm đèn thủy tinh cũ phản chiếu qua ly rượu vang màu đỏ như máu.

Duy Thuận ngồi giữa căn phòng. Áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên khuỷu, đeo kính gọng bạc. Nhìn qua chỉ như một người đàn ông nhàn nhã đọc sách cổ, nhưng thật ra mỗi cái gõ ngón tay lên bàn đều có thể quyết định ai sống, ai chết.

Đối diện hắn, Mason bước vào. Áo khoác da đen, giày lấm bùn, trên má còn vết cào khô máu - dấu tích của đêm hôm qua.

- Mason.
Giọng Duy Thuận trầm, không vội vã.

- Cậu có chuyện gì mà đích thân đến đây, khi chưa được gọi?

Mason không cúi đầu. Hắn kéo ghế ngồi xuống, mở nút cổ áo, rút ra một tệp ảnh, ném lên bàn. Ảnh chụp đêm qua - Soobin đứng bên Khoa, cùng nhau rút khỏi cảng.

- Nó phản rồi.

- Trực tiếp huỷ lệnh bắn. Nhân danh quyền đội trưởng, nhưng sẵn sàng vứt bỏ tổ chức này để bảo vệ người yêu.

- Thứ tình nhân cũ đó quay về, lôi luôn con bài quý nhất của ta đi.

Duy Thuận không chạm vào ảnh. Chỉ cầm ly vang, xoay một vòng.

  Tôi đã biết trước sẽ có ngày nó dao động.

- Nhưng không ngờ là vì tên đó. - Gã thở dài.

- Cậu thấy sao, Mason? Nên giết nó, hay giữ lại?

Mason siết chặt tay thành nắm đấm:

- Tôi muốn xử nó.

- Soobin không còn đủ tỉnh táo để giữ vị trí đội trưởng. Nếu còn để nó ở đó, chúng ta sẽ mất sạch tuyến phía Tây.

- Tôi muốn xin toàn quyền xử lý khu vực nó đang nắm. Và... tái cơ cấu Ngũ Hành.

Duy Thuận nâng mắt, nhìn Mason qua viền kính.

- Cậu muốn đoạt vị trí của nó?

- Không phải “muốn”. Mà là “phải”.
Mason đứng dậy, giọng rắn như sắt thép.

- Nếu để một kẻ mềm lòng đứng đầu, tổ chức sẽ mục ruỗng từ trong. Soobin từng là tài sản, nhưng giờ... chỉ là vết rò rỉ.

- Tôi sẽ bịt lỗ hổng đó. Bằng mọi giá.

Duy Thuận im lặng một lúc rất lâu. Rồi gã rút một điếu xì gà, đưa lên môi.

Lửa bật. Khói thuốc lan ra như màn sương trong lòng hổ.

- Được. Cậu có ba ngày.

- Ba ngày để nắm tuyến phía Tây, và chứng minh Soobin là mối đe dọa.

- Nếu không, tôi sẽ xem cậu... là kẻ gây loạn.

Mason gật đầu, không hề e dè.

- Tôi không cần ba ngày. Chỉ cần hai.

- Và khi đó, sẽ không còn cái tên Soobin tồn tại trong danh sách máu của Ngũ Hành.

________

Mason bước ra khỏi phòng. Trời ngoài sòng bài sẩm tối.

Hắn rút điện thoại, gọi cho một người:

- Gọi đội A1. Mở lại kế hoạch “Trăng Gãy”.

- Chúng ta sẽ đánh vào căn cứ cũ của Soobin. Ai còn đứng về phía hắn… bắn không hỏi.

Giọng người kia đáp lại, run lên vì hưng phấn:

- Rõ, đội trưởng phó.

________

Ba giờ sáng, trời vẫn mưa rả rích.

Hai người, đi cạnh nhau, dưới cơn mưa lớn. Mưa xối xả, thốc vào da thịt lạnh buốt, nhưng chẳng có ai quan tâm về việc đó. Họ đi, không ai nói với nhau tiếng nào, nhưng hai bàn tay lại siết chặt, chặt như cái nắm tay gần mười năm trước.

Không ai bảo ai phải đi đâu, nhưng ai cũng biết mình đang đi đâu.

Trời lạnh, Khoa buốt óc vì dầm mưa. Cả cơ thể hắn run cầm cập, nước mưa thấm vào áo quần lạnh cóng. Như cảm nhận được điều ấy qua cái nắm tay, Bin quàng tay qua vai hắn, kéo về phía mình.

- Đi gần vào em, không lạnh. - Nó là người mở lời trước. Giọng nói vẫn quen thuộc như ngày nào, nhưng giờ đây mềm mại hơn.

- Bin, em có giận anh không…? - Khoa hỏi, nhỏ xíu, nói dưới màn mưa lại càng khó nghe hơn.

- Có. Giận anh nhiều lắm.

- Vậy tại sao… tại sao lại không bắn anh?

- Vì em yêu anh. - Khoa cảm nhận được, sau câu nói này, bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình lại siết mạnh thêm một chút.

________

Cả hai về tới nhà của Khoa - là căn nhà mà cả hai từng sống chung, trong tình trạng vừa ướt mưa, vừa lạnh cóng.

Bin đi trước, dù Khoa mới là chủ nhà hiện tại. Nó quen chốn cũ, mở cửa, bật đèn, bật máy sưởi, một loạt thao tác gọn gàng đã quen thuộc từ lâu.

- Ngồi yên, em đi lấy khăn với đồ thay cho anh. - Bin nói, giọng đều đều, nhưng có sức nặng.

Khoa nghe nó nói, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi im, không dám làm gì khác.

Lát sau, Bin từ tầng hai đi xuống, tay mang theo một chiếc khăn bông và một bộ đồ ngủ.

- Anh muốn tự làm… hay để em làm? - Nó hỏi Khoa, hơi ngập ngừng, dường như không chắc chắn.

- Bin… Làm cho anh… - Khoa suy nghĩ một lát, rồi nói. Tay chủ động nắm lấy cổ tay nó.

Bin thoáng bất ngờ, nó không nghĩ rằng Khoa sẽ nhờ mình làm giúp. Nó gật đầu, ngồi xuống cạnh Khoa, để khăn và đồ ngủ lên bàn, rồi chầm chập cởi áo của hắn. Bàn tay Bin run run, vụng về cởi áo khoác, rồi tới sơ mi.

Từng chiếc cúc áo bật mở, để lấp ló da thịt của Khoa ở đằng sau, như một món quà gây chết người. Hơi thở của cả hai dần nặng nề hơn, không gian trong phòng đặc quánh lại, như có như không thôi thúc họ hãy làm gì đó.

- Hôm đó, em cũng làm như thế này, rồi bị anh đuổi đi. - Bin nói, bàn tay vẫn đang dừng lại ở chiếc cúc áo cuối cùng chưa được mở. Ánh mắt nó di chuyển lên, nhìn thẳng vào mắt người kia. - Hôm nay, liệu có như vậy không?

- Vậy nếu anh đuổi, em có đi nữa không?

- Không. - lời cuối cùng thốt ra khỏi miệng, đồng thời cũng là lúc nó mở chiếc cúc áo cuối cùng của Khoa. Mọi thứ vô thực, nhưng là sự thật.

- Bin ơi… - Khoa nói, giọng nhỏ xíu như làm nũng. - Hôn anh đi, được không…?

- Anh Thạch sẽ giết em mất, Khoa. - Bin với lấy khăn bông trên bàn, lau nhẹ mái đầu ướt nước của hắn.

- Em vẫn nghĩ đó là thật à? - Khoa thoáng bất ngờ, nó không nghĩ rằng Bin vẫn tưởng đó là thật.. - Nghe này, lúc ấy anh chỉ nhờ anh Thạch đóng giả để cho em từ bỏ thôi. Đâu có biết em vẫn để bụng.

Bin không rõ mình đang cảm thấy như thế nào, chỉ là, sau khi nghe Khoa nói vậy, nó lại bất giác thở phào, như trút được gánh nặng.

- Khoa tệ thật, nói dối em…

Hơi thở của Khoa gấp rút hơn, cơ thể không rõ vì lạnh hay thứ gì khác mà run lên bần bật.

- Bin ơi, mọi chuyện để sau đi, được không? Anh cần em… - Khoa níu lấy áo của nó.

- Khoa xin em đi. - mắt Bin đục ngầu vì ham muốn nguyên thủy của bản thân.

- Xin em…

Khoa chạm môi mình vào môi nó, cái chạm nhẹ, nhưng đủ cứng rắn để không thể biện minh rằng bản thân vô tình. Đáp lại lời cầu xin của Khoa, Bin nắm chặt gáy hắn, kéo hắn vào một nụ hôn sâu - đồng thời cũng là bể dục vọng không thể quay đầu.

Môi lưỡi giao nhau, quấn quýt, triền miên, mạnh mẽ như muốn xả hết tủi nhục, đau hờn của cả hai vào cái hôn ấy.

Khoảnh khắc dứt ra, Bin thấy bảo vật của nó mắt ửng hồng, ánh nước. Có vẻ là vì hết dưỡng khí, cũng có thể vì khóc. Dù là vì gì, nó vẫn hôn phớt một cái lên khóe mắt của Khoa, một cách yêu chiều, như nó thường thể hiện.

- Khoa, em đã tưởng tượng tới khoảnh khắc này cả ngàn lần rồi. - Bin thầm thì bên tai hắn, giọng khàn đặc. Nó cắn nhẹ lên dái tai Khoa, làm cho anh của nó run nhẹ.

- Vậy thì làm đi, làm cái mà em đã tưởng tượng. - Khoa vòng tay qua cổ Bin, như tín hiệu để bắt đầu một cuộc yêu không hồi kết.

Như con thú hoang, cả hai lao vào nhau dưới sự chi phối của tình dục.

Đâm vào.

Rút ra.

Đẫm.

Khóc.

Rên.

Hôn.

Cắn.

Tất cả đều là khởi đầu cho thứ tình yêu mà họ đã đánh đổi bằng máu thịt và nước mắt.

________

Sau bao nhiêu ngày bắn giếc, cuối cùng họ cũng xiếc, happy new year😈💥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com