Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25.

Trời đã tối hẳn.

Trên tầng cao nhất của một tòa nhà bỏ hoang ở khu công nghiệp cũ, có một căn phòng hội kín. Đèn vàng mờ đục hắt lên vách tường bong tróc, khói thuốc đặc quánh trong không khí. Những cái bóng lặng thinh ngồi quanh một bàn dài - đó là đội A1, tổ cận vệ từng được huấn luyện dưới trướng trực tiếp của Soobin, hiện tại đang rối loạn vì tin nó còn sống.

Cửa mở ra, Mason bước vào, khoác chiếc áo khoác đen dài đến đầu gối, ánh mắt lạnh như băng đá.

Không ai chào hắn ta.

Hắn ta không cần.

Mason ngồi xuống chiếc ghế chính giữa, vắt chân, không nhìn ai, chỉ chậm rãi đặt khẩu Glock lên bàn - tiếng kim loại va gỗ vang lên rất khẽ, nhưng như một mệnh lệnh.

- Mở lại kế hoạch Trăng Gãy.

Không gian im phăng phắc. Một người đàn ông đứng tuổi, tóc mai bạc từng là trợ lý huấn luyện của Soobin nhíu mày:

- Soobin còn sống, cậu ấy đã chọn người. Chúng ta… không cần đẩy đi quá xa.

Một cái “cạch” vang lên.

Không phải từ súng của Mason.

Mà là tiếng người gục xuống bàn, trán thủng một lỗ máu tròn trịa.

Mason cất tiếng, lần này rõ ràng hơn, từng chữ bật ra như từ kẽ răng kìm nén:

- Người phản, thì gãy.

- Người do dự, thì chết.

- Kế hoạch Trăng Gãy là để thanh trừng kẻ phản bội. Không phải để xin phép.

Một làn sóng im lặng kéo dài. Một vài người còn định nhổm dậy, cãi lại - nhưng ánh mắt của Mason lướt qua, như dao lướt cổ.

Ai đó nuốt nước bọt.

Mason vẫn không quay đầu lại, chỉ nói như thì thầm với chính mình:

- Soobin là một đứa trẻ có trái tim. Đó là điểm yếu. Và một tổ chức không thể để trái tim dẫn đường.

Hắn đứng lên, bước ra cửa, không nhìn xác người vẫn còn chảy máu trên bàn:

– Ba ngày nữa, điểm tập kết cũ ở ngã ba Thái Sơn. Ai tới thì sống. Ai không… thì chết trước đó.

Cánh cửa đóng lại sau lưng hắn, tiếng giày da xa dần, để lại căn phòng lạnh như địa ngục.

________

Cùng lúc, ở ngoài cửa phòng họp, có một người đã nghe và chứng kiến hết tất cả

Là một tên lính mới, không phải là kẻ gan lì. Hắn chỉ là một lính thông tin, giỏi kết nối, chứ không giỏi đấu súng. Đêm nay, hắn tới trễ - giao lệnh chậm một chút vì xe hư giữa đường, nên lúc chạy tới tầng thượng, cửa phòng họp đã khép.

Vừa định gõ cửa, thì tiếng "đoàng" vang lên làm hắn khựng lại.

Một giây sau, tiếng vật nặng đổ xuống. Rồi im lặng như mộ địa.

Hắn ngó qua khe cửa hẹp - và hắn thấy.
Thấy một người đồng đội vừa bị bắn xuyên trán.
Thấy máu vương trên bàn họp.
Thấy Mason, lạnh như thần chết, đứng lên không chớp mắt.

Không nghĩ ngợi, Hắn quay đầu chạy.

Chạy.
Chạy như điên.
Chạy như thể nếu chậm một giây thôi, viên đạn kia sẽ ghim vào gáy mình.

Gió đêm rít qua hành lang, tim hắn đập nhanh như trống trận. Hắn băng qua cầu thang sắt, lướt như bóng ma giữa những tầng tối đen. Tay hắn run rẩy rút điện thoại, gọi số khẩn - Soobin.

Sóng chập chờn.

Đổ chuông.

Không ai bắt.

Lòng hắn như lửa đốt, hắn nhắn một đoạn mã ngắn gọn vào thiết bị định vị cầm tay - “Mason ra tay. Trăng Gãy mở!.” - gửi đi.

Tin nhắn báo đã gửi.

Tên lính mới mừng rỡ thở dốc, núp sau thùng hàng trong nhà kho cũ. Còn vài phút nữa là ra được cổng, hắn nghĩ.

“Chỉ cần ra khỏi đây, chỉ cần…”

Cạch.

Tiếng khóa lên cò vang lên sau lưng.

- Đi đâu vậy?

Giọng nói đó…

Tên lính mới chết điếng.

Mason.

Không quay lại, hắn cố chạy tiếp - nhưng bụp! - một viên đạn ghim thẳng vào bắp chân. Hắn ngã sấp xuống đất, tay vẫn cố bò đi, miệng rít qua kẽ răng:

- Mày là đồ điên… mày… phản cậu ấy…

- Tao không phản. Tao chỉ đang chỉnh đốn lại thằng nhỏ lạc hướng.

Mason bước tới, điềm nhiên như đang dạo phố. Tay hắn cầm khẩu Glock bạc, đầu súng vẫn bốc khói.

- Soobin… sẽ không tha cho mày…

- Tao không cần nó tha. Tao cần trật tự.

Tên lính mới hét lên, chồm dậy lần cuối - nhưng Mason đã bóp cò.

Một tiếng khô khốc.

Máu loang ra nền xi măng, đỏ đến đau lòng.

Mason cúi xuống, cầm điện thoại của tên lính mới vừa dùng để nhắn tin, mở ra.

Hắn đọc dòng tin ngắn.

Khẽ cười.

- Vậy là thằng nhóc sẽ biết. Càng tốt.

Hắn nghiền nát chiếc điện thoại dưới gót giày.

Xoay người, hắn bước đi.

________

Khoa vừa ăn xong bữa tối, đang nằm nghiêng ôm gối trên sofa, tay cầm cái điều khiển tivi lười biếng bấm qua bấm lại.

Còn Soobin - nó đang ngồi bệt trên sàn, tựa lưng vào cạnh sofa, tay lau chén bát bằng khăn sạch. Mắt vừa liếc màn hình vừa khe khẽ cười với cái lưng trần của Khoa sau lớp áo ngủ mỏng manh. Không khí… bình thường tới không ngờ.

Thế giới của họ lúc này, chỉ có mùi trứng rán, tiếng tivi nhỏ, và tiếng gió nhè nhẹ ngoài ban công.

"Ting."

Soobin khựng tay lại.

Không phải điện thoại chính.

Là chiếc máy nhắn tin nội bộ của đội A1 - cái thiết bị cũ kỹ mà chỉ còn vài người tín nhiệm dùng với nhau.

Soobin cau mày, lau khô tay rồi bật thiết bị lên.

Trên màn hình nhỏ, chỉ hiện đúng một dòng mã hóa quen thuộc:

“Mason ra tay. Trăng Gãy mở!”

Ngực nó như bị ai bóp nghẹt.

Mắt nó không chớp, ngón tay run nhẹ. Tin nhắn kia - vắn tắt, nhưng quá đủ để làm sống dậy những thứ nó đã chôn suốt bao năm qua.

Một phút sau, sóng tắt hẳn. Đường truyền bị xóa.

Khoa thấy nó im lặng, tay siết điện thoại mặt trắng bệch thì hỏi.

- Có chuyện gì vậy ?

Soobin không trả lời ngay. Nó mở lại hệ mã cũ, tay lướt trên màn hình tìm tần số. Nhưng không còn gì - mọi thứ vừa gửi đi đều đã bị xóa vĩnh viễn.

Một sự im lặng rợn người.

- Trăng Gãy… - Bin khẽ thốt lên, gần như lặp lại với chính mình.

– Trăng Gãy? - Khoa hỏi lại.

Bin chậm rãi quay lại, giọng khàn như gió cát:

- Một kế hoạch cũ. Em lập ra khi còn điều hành Ngũ Hành - để thủ tiêu những kẻ phản bội nội bộ. Một mạng lưới ngầm, truy ra, hạ gọn, không ai hay. Nhưng khi em rút lui, em đã cho khóa lại. Không ai được động vào.

- Gì chứ? Chẳng lẽ, có người đã mở lại.

Bin nuốt khan, gật nhẹ đầu. Tay nắm chặt lại.

- Chỉ có hai người biết toàn bộ mã mở khóa. Một là em. Người còn lại... là Mason.

Câu nói như một nhát kéo lạnh cắt ngang màng bình yên vừa mới có.

Khoa tái mặt:

- Ý mày là… hắn bắt đầu thật rồi?

Soobin không nói. Chỉ gật đầu rất khẽ.

Một khoảng im lặng.

Khoa tiến lại gần, nắm lấy cánh tay Soobin. Mắt hắn đỏ dần, miệng mím lại:

- Mày định đi?

Soobin gỡ tay Khoa ra, dịu dàng, ánh mắt trấn an:

- Em phải đi. Hắn ra tay rồi, không kịp nữa đâu. Những người còn giữ niềm tin với em, còn sót lại trong đội A1… họ đang lần lượt bị giết.

- Nhưng... mày có thể chết. - Khoa bật ra. Mắt hắn nhoè lệ. - Tao không muốn…

Soobin bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy Khoa. Một cái ôm rất chặt. Chặt như thể không còn dịp thứ hai.

- Em đã bỏ rơi họ một lần. Không thể lần nữa.

- Khoa… nếu lần này em không về… - nó dừng lại, khẽ thở ra, rồi cười khẽ - thì cũng đừng tha thứ cho em, được không?

Khoa bước theo, kéo tay cậu lại:

- Mày điên rồi à? Bây giờ không phải lúc! Mày vừa suýt chết hôm qua đấy!

Soobin hôn nhẹ lên trán Khoa, mắt cậu dịu lại một chút - nhưng giọng thì không lay chuyển được:

- Em phải đi. Em mà không ra mặt, tụi nó chết hết.

- Bin…

- Khoa, anh tin em không?

Khoa nghẹn họng, chỉ có thể gật.

- Vậy hãy chờ em. Em đi rồi sẽ quay lại. Em không để ai nữa bị chôn dưới chân Mason đâu.

Cậu nói rồi rời khỏi căn hộ.

Gió đêm bên ngoài rít qua khe cửa.
Mùi trứng rán ấm nóng ban nãy vẫn còn thoảng trong không khí,
nhưng lòng Khoa thì lạnh ngắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com