26.
Soobin lao nhanh xuống gara, mở cửa chiếc xe màu đen đã được độ lại thành xe chiến thuật. Đèn xe bật lên, phản chiếu gương mặt nó - sắc như lưỡi dao trong đêm.
Nó vừa ngồi vào ghế lái, chưa kịp thắt dây an toàn, “Cạch.”
Cửa bên phụ bật mở.
Khoa bước vào.
Không vội, không chậm, hắn chỉ mặc một cái áo khoác đen trùm ngoài bộ đồ ngủ mỏng, mặt vẫn chưa kịp rửa sạch, tóc còn rối một bên, mắt đỏ hoe vì gió đêm.
- Tao đi với mày. - Hắn nói, đóng cửa lại.
Soobin quay qua định phản đối, nhưng Khoa không cho cơ hội.
- Đừng nói là nguy hiểm, là không nên, là tao còn yếu. Đừng coi thường tao, tao là người dạy cho mày giết người đấy. Mày là người tao yêu… nếu mày ra trận, tao không đứng phía sau thì còn có ý nghĩa gì nữa?
Soobin nín lặng.
…Trong một khắc, tay cậu run run. Nhưng rồi chỉ khẽ mỉm cười, như là chấp nhận:
- Ngồi cho vững. Nắm tay em nếu thấy sợ. Em sẽ đưa anh về nguyên vẹn.
- Còn mày?
- Anh sẽ giữ em lại nếu tao dại dột. Nhé?
Xe nổ máy.
Hai bóng người ngồi cạnh nhau, phóng qua màn đêm như lao vào miệng thú hoang.
________
Tòa nhà ba tầng nằm lọt thỏm giữa dãy nhà kho bỏ hoang, khuôn viên bị cây cối mọc chen lên tới tận cửa. Từ ngày Soobin rời vị trí lãnh đạo, nơi này chỉ còn là điểm tập hợp tạm thời, không còn là trung tâm nữa.
Cánh cổng sắt đã mở sẵn. Không có người canh.
Quá yên tĩnh.
Soobin rút súng, bật chế độ im thanh, tay ra hiệu Khoa đi sát sau. Cả hai bước vào hành lang chính, tiếng bước chân rón rén đạp trên sàn bụi.
Tầng trệt… trống rỗng.
Tầng một… vẫn im ắng.
Tầng hầm… mới là đích đến.
Đó là nơi đặt kho lạnh - điểm tín hiệu cuối cùng được phát đi.
Soobin chậm rãi đẩy cửa tầng hầm.
“Rầm.”
Một luồng khí lạnh phả ra như từ địa ngục. Đèn tuýp nhấp nháy.
Một cái xác nằm giữa sàn – máu chảy thành vũng, điện thoại cháy xém, mắt trợn lên không khép lại được.
Bên cạnh hắn là một cái xác lớn tuổi hơn. Từng là trợ lý huấn luyện của Soobin chết trong tư thế ôm khẩu súng rỗng đạn.
Mắt nhắm, nhưng trán rạn máu.
Căn phòng không còn ai khác.
Không một tiếng súng. Không vết cào. Không cảnh báo.
Khoa bước tới, định đỡ xác của lính trẻ lên, nhưng Soobin giữ lại.
- Không còn đâu. Tụi nó bị xử gọn rồi.
- Vậy những người còn lại? Đội A1 đâu hết?
Soobin nhìn quanh. Mắt cậu như đang đong lại từng phân tử không khí.
- Mason không giết hết. Hắn bắt cóc đội còn lại.
- Để làm gì?
- Để trò chơi bắt đầu.
Cậu quay lại, nhét điện thoại trên sàn vào túi, cúi đầu trước người huấn luyện, rồi nhìn Khoa, mắt dằn lại nỗi đau như thủy triều.
- Anh về trước đi, em sẽ…
- Không. - Khoa cắt ngang. - Đừng đuổi tao nữa. Mày biết tao không đi đâu cả.
Soobin gật đầu.
- Vậy thì từ giờ, chuẩn bị đi. Sẽ không còn chỗ nào là an toàn nữa đâu, Khoa à.
Gió lại rít qua tầng hầm.
Lạnh. Thứ lạnh không phải từ kho đông, mà từ cái bóng của một tên cầm đầu phản loạn vừa trở lại bàn cờ.
________
Khoa ngồi, tựa lưng vào bờ tường đã tróc sơn, hút thuốc. Soobin đứng ngay bên ngoài cửa, thám thính tình hình.
- Khoa, đừng hút nữa, hại sức khỏe. - Soobin nói, không quay lại nhìn Khoa.
- Yên tâm, anh mày chưa chết được, hút một điếu chút nữa mới có tinh thần bắn nhau. - Khoa vẫn nhàn nhã hút thuốc, mặc cho cái chết đang rình rập mọi nơi.
- Khoa, không nghe lời em à? - giọng nó đanh hơn một chút. Dù chỉ một chút, nhưng cái chất Bắc đặc sệt của nó vẫn dọa được Khoa, làm cho hắn có chút sợ.
- Cái thằng này… - Khoa lẩm bẩm trách móc, nhưng vẫn ngoan ngoãn dập điếu thuốc đi. - Sao rồi, có thấy điều gì khả nghi không?
- Không có, không gian có vẻ yên ắng, em đoán chúng không giam người ở đây, nhưng chưa chắc. Em sẽ quan sát thêm chút nữa, nếu thực sự không có thì mình đi.
Khoa gật đầu, bắt đầu đi quanh căn phòng, quan sát hai cái xác.
Cả hai đều bị dính đòn hiểm, một người bị bắn vào đầu, người còn lại bị bắn vào gáy, chỉ quan sát qua cũng biết kẻ giết người là loại máu lạnh. Hai cái xác chưa đông, vẫn còn ấm, có lẽ đã bị bắn vào ngay lúc họ nhận được thông tin.
- Chết thảm thật, tên Mason đúng là không tầm thường.
- Hắn ta chưa từng tầm thường. - nó nói, cặp mắt như diều hâu săn mồi, lạnh lẽo và sắc bén.
Bỗng, một tiếng động lớn phát ra, khiến cho cả hai đều phải chú ý. Là tiếng ô tô phi nước đại, xẹt qua một cái. Anh Khoa chẳng nghĩ được gì nữa, chộp lấy tay Soobin, chạy như bay.
- Nhanh lên, đuổi theo hắn, nếu không sẽ không kịp mất!
Soobin gật đầu, nhanh chân chạy nối gót Khoa.
Không một cử chỉ dư thừa, họ lao lên xe, cài dây an toàn, rồi rú ga đuổi theo chiếc xe kia.
________
Tiếng động cơ xé toạc màn đêm tĩnh mịch. Khoa cầm chắc tay lái, ngồi bên cạnh là Soobin đang liên tục chỉ đường cho hắn.
- Đúng rồi, là cái biển đó, xe Duy Thuận cấp cho Mason!
Cặp lông mày của nó nhíu lại, căng thẳng.
- Anh Khoa, cẩn thận, ngã tư đằng kia có xe, không sẽ gặp rắc rối đấy!
- Biết rồi, siết belt cho chắc, chết ngay trên xe thì mệt lắm. - Anh Khoa nửa thật nửa đùa, vừa nói xong đã cua một cú gắt, suýt thì đập đầu vào trần xe.
________
Chiếc xe màu bạc lướt như chớp qua những khúc cua chằng chịt. Mỗi khúc rẽ là một vệt bánh xe quét qua mặt đường, để lại mùi cao su cháy khét và bụi bặm cuộn lên mù mịt.
Khoa siết tay lái, mắt đỏ ngầu vì căng thẳng. Bên cạnh, Soobin bám chặt bảng điều khiển, từng nhịp tim như đang đập thẳng vào mang tai.
- Nó đang rẽ vào hướng khu công nghiệp cũ, anh thấy không?
- Thấy rồi. Nhưng mày có chắc đó là Mason?
– Biển số không sai, lộ trình cũng đúng. Nếu không phải hắn, em đổi họ luôn.
Khoa cười khẩy:
- Chết đến nơi còn khẩu khí, xem ra thằng Bin lớn rồi nhỉ?
Nhưng trong lòng hắn không cười nổi. Mọi thứ quá trơn tru. Xe của Mason không hề tìm cách cắt đuôi, cứ như đang dẫn đường cho hai đứa họ.
Và rồi, hắn dừng.
Ngay tại một khúc cua bị chắn bởi dãy container xếp chồng. Đèn đuôi xe kia tắt phụt, biến mất trong bóng đêm.
- Hắn dừng rồi! - Soobin hét lên.
- Thằng chó, muốn chơi thì chơi! - Khoa rít qua kẽ răng.
Hắn phanh gấp, xoay vô lăng cho xe lướt ngang qua lề đất. Đèn pha quét qua dãy container xếp hình chữ L… và cả một khoảng trống im lặng đến rợn người.
Không có ai.
Không có xe.
Không có dấu bánh.
Không có Mason.
Soobin mở cửa xe, lao xuống trước. Khoa ngay lập tức rút súng, đi sát phía sau.
Cả hai bước vào khoảng trống giữa các container.
Im lặng. Quá im lặng.
Và rồi…
BẰNG! – Một phát súng nổ chát chúa từ phía đối diện.
Khoa kéo ngược Soobin ngã nhào xuống đất. Viên đạn găm vào tường phía sau, tóe tia lửa.
- Bẫy! Là bẫy! - Soobin rít lên.
Ngay lập tức, đèn pha từ hai bên container bật sáng, quét thẳng vào họ như ánh đèn sân khấu. Từ trên cao, vài bóng người xuất hiện - kẻ đeo mặt nạ, vũ trang đầy đủ, dựng sẵn từ trước như thể họ đã đợi từ lâu.
BẰNG! BẰNG! BẰNG!
Loạt đạn xé toạc không khí.
- Chạy! Khoa, theo em! - Soobin gào lên, kéo tay Khoa lăn vào sau một thùng container gỉ sét.
- Bị nó dắt mũi rồi! - Khoa nghiến răng, bắn trả hai phát, một tên trúng vai, ngã xuống.
Soobin thò tay vào trong áo, rút ra một viên đạn xung điện mini, bấm nút và ném về phía đèn pha — TÁCH! Một tia lửa điện xẹt lên, đèn nổ loẹt xoẹt, một bên tắt ngúm.
- Giảm tầm nhìn. Chúng chơi trò sân khấu, em dập đèn cho chúng chơi một mắt! – nó nói, môi mím lại.
Một loạt đạn khác bắn tới, khiến cả hai phải ép sát đất. Một mảnh kim loại sượt qua gò má Khoa, rướm máu.
- Khốn khiếp… - hắn thở hắt, máu nóng nhỏ giọt xuống nền bê tông lạnh.
- Kế hoạch Trăng Gãy không chỉ là ám sát, nó là thu thập, bẫy, làm sạch toàn bộ tầng tin cậy. Mason không cần tiêu diệt em, hắn muốn làm em lộ mặt, rồi xóa sạch hậu thuẫn.
- Giờ tính sao?
Soobin móc ra một viên khói, bẻ nắp. Một tiếng xì xì vang lên, khói trắng nhanh chóng lan ra như sương mù.
- Chạy về hướng sau container, có lối cống thoát nước. Em từng kiểm tra sơ đồ hồi còn làm tổng phụ trách logistics ở đây.
- Sang nhà khác rảnh như vậy đấy à?
- Đi!
Cả hai lao đi trong làn khói. Phía sau là tiếng la hét, những kẻ đeo mặt nạ bắt đầu xông tới.
Nhưng Soobin đã quen với trò săn người. Và lần này, nó không để bị săn dễ dàng như vậy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com