27.
Khói từ đạn khói chưa tan hết. Mùi thuốc súng, mùi ẩm mốc của rêu cũ và hơi người chạy trốn hoà lẫn trong không khí ngột ngạt.
Soobin đi trước, đèn pin nhỏ gắn đầu súng lia khắp lối. Anh Khoa đi ngay sau, tay giữ chặt mạng sườn bị thương. Máu hắn vẫn rỉ ra, từng giọt lặng lẽ thấm ướt áo sơmi.
- Tới rồi… - Soobin dừng lại, giơ tay ra hiệu.
Một cánh cửa thép cũ kỹ hiện ra trong bóng tối. Soobin đá nhẹ một tảng xi măng che lối - là đường hầm phụ, từng được dùng để tẩu thoát hàng cấm.
Nó đẩy cửa, cả hai bước vào.
Và Mason đã đứng sẵn bên trong.
Hắn như một cái bóng, cao lớn, thẳng lưng, đôi mắt màu tro lặng như mặt nước, nhưng ẩn chứa vô vàn bão tố. Tay phải hắn cầm súng, nhưng hạ thấp. Tay trái giắt găng da đã xỉn màu, như thể vừa chôn một điều gì.
Soobin siết chặt súng. Khoa rút ra khẩu lục cũ từ thắt lưng. Cả hai đối diện hắn, nhưng không nổ súng.
Vì ánh mắt Mason… không phải của một kẻ đang muốn giết người.
- Vậy là cũng đến rồi… - Giọng hắn trầm, khàn, như kéo từ cổ họng khô máu.
Soobin thở dốc, nhìn thẳng vào hắn.
- Tại sao? Mason, anh từng là người tôi tin tưởng nhất. Anh là người tôi giao chìa khoá kho vũ khí, bản đồ nội bộ, mã máy chủ. Anh là người tôi coi như gia đình.
- Gia đình? - Mason bật cười. Cười không tiếng, mắt không cong, chỉ có gò má giật giật - Gia đình tôi chết rồi. Vì Ngũ Hành. Vì cái “trật tự” mà gã đã xây.
Soobin sững người.
Khoa cũng cau mày. Hắn ngập ngừng, rồi… chậm rãi cất giọng:
- Hồi đó... có một người đàn ông trẻ, làm kỹ thuật trong phòng phân phối súng, tên là “M.” Có vợ, có một đứa con gái nhỏ. Một đêm, có lệnh kiểm tra đột xuất. Mấy khẩu súng đánh dấu bị phát hiện thiếu. Người ta tưởng hắn phản bội. Nhưng không phải... là một ông lớn trong Ngũ Hành tráo đổi, muốn dọn đường cho chiến tranh nội bộ.
Khoa nén tiếng thở.
- Vợ hắn bị tra hỏi đến chết. Con gái thì bị mất tích. Người đàn ông ấy... mất hết. Và hắn... dường như biến mất khỏi tổ chức.
Mason không chối, không xác nhận. Chỉ đưa tay vuốt mặt. Gằn từng chữ:
- Tôi không phản bội. Tôi chưa từng phản bội. Nhưng tôi cũng không bao giờ trung thành nữa.
Không gian nặng nề đến nghẹt thở. Soobin hạ súng xuống, chậm rãi.
- Trăng Gãy... là kế hoạch dọn sạch kẻ phản, nhưng không dành cho những người như anh. Anh là người sống sót. Là người chịu đựng. Tôi hiểu... nhưng anh chọn sai cách rồi, Mason.
- Không. Cậu mới sai, Bin. Cậu tưởng mình là trung tâm đạo đức. Nhưng từ đầu, Ngũ Hành là vũng máu. Không ai trong chúng ta sạch sẽ. Tôi chỉ là con dao cuối cùng - giết sạch, rồi biến mất.
BẰNG!
Một viên đạn sượt qua cạnh chân Soobin.
- Không! - Khoa gầm lên, lao lên trước, chắn giữa hai người.
- Bỏ đi Mason! Chúng ta ai cũng từng mất thứ gì đó. Nhưng có những thứ… không thể lấy lại bằng máu!
Mason đứng đó, ánh mắt run nhẹ. Trong chớp mắt, người ta thấy hắn không còn là sát thủ. Mà là một người cha mất con. Một người chồng mất vợ. Một người lính bị vứt bỏ.
- Các cậu... không hiểu đâu.
Soobin bước tới, ném khẩu súng xuống nền xi măng.
– Tôi hiểu. Tôi cũng đã mất tất cả, Mason. Nhưng tôi chọn giữ lấy phần người cuối cùng. Anh có thể bắn tôi. Nhưng nếu làm vậy, anh sẽ chẳng khác gì người đã giết vợ anh.
Mason… rút súng lên. Tay hắn run như người sốt rét.
Khoảnh khắc đó… kéo dài như một đời người.
Và rồi… hắn buông tay. Súng rơi. Tiếng kim loại va nền vang lên như một tiếng chuông báo kết thúc.
- Tôi... mệt rồi.
Khoa bước lại, đỡ lấy hắn.
Soobin thở phào, nhưng chưa kịp nói gì…
BÙM!
Một tiếng nổ từ phía sau đường hầm.
Mason lập tức rướn người, chắn đạn cho Soobin. Máu bắn ra như hoa đỏ.
- MASON!!! - Cả Khoa và Soobin gào lên.
Phía sau, một toán người mới ập vào. Đội Vệ Binh mới của Duy Thuận. Chúng đến... để giết tất cả.
Cuộc thanh trừng thật sự… vừa bắt đầu.
________
Máu Mason rỉ ra từ vết đạn ở ngực trái. Hắn gục xuống, vai run bần bật.
Soobin đỡ hắn, bàn tay đầy máu.
- Mason… nhìn tôi đi, đừng nhắm mắt! Anh chưa được chết! - giọng Soobin nghẹn, khản.
Mason cười. Máu trào từ khoé miệng. Tay hắn siết lấy cổ tay Soobin, như người chết đuối bám vào bè gỗ.
- Cậu… vẫn trẻ quá. Vẫn tin vào cái thứ gọi là… lòng trung thành.
- Im đi! - Khoa quát - Anh mà nói thêm chữ nào là tôi bóp cổ anh chết luôn đó, hiểu không?!
Mason nấc một tiếng. Cười. Cả người hắn run bần bật, rồi… ngẩng đầu lên.
Tiếng vỗ tay vang lên.
“Chậc chậc, cảnh tượng cảm động thật đấy. Có điều, hơi… nhàm chán rồi.”
Từ bóng tối, một người đàn ông bước ra.
Duy Thuận.
Bộ suit xám bạc, cà vạt đen, dáng vẻ như một doanh nhân hơn là trùm tội phạm. Nhưng đôi mắt hắn - đen, sâu và vô cảm - chính là dấu hiệu duy nhất còn sót lại của quái vật dưới lớp áo người.
Hắn chậm rãi vỗ tay, vừa bước vừa cười nhẹ.
- Mason à Mason, mày đúng là đáng thương. Dốc sức làm quân cờ, mà cũng chẳng biết… mày không phải người chơi.
- Mày… - Mason thở khò khè - Tụi tao… chỉ là quân cờ?
Duy Thuận gật đầu.
- Phải. Mày nghĩ kế hoạch Trăng Gãy là của riêng mày? Là chuyện trả thù cá nhân? Không, là bước đầu để thanh trừng sạch sẽ đám trung thành với Soobin, đưa lớp lãnh đạo mới lên - mà tao là trung tâm.
Soobin siết chặt nắm tay, đứng chắn trước Mason.
- Mày là đồ khốn… Lợi dụng lòng trung thành, quá khứ, cả máu và thù hận để đạt được mục tiêu?
- Soobin, đừng ngây thơ thế. Ngũ Hành không cần công lý. Nó cần quyền lực. Mày từng làm rất tốt - rất giỏi kiếm tiền, dẫn dắt - nhưng mày mềm. Mày nhân đạo. Mày muốn giữ cái mạng người và tình yêu rẻ tiền của mày hơn là tài sản. Tao thì không.
Duy Thuận giơ tay ra hiệu.
Từ phía sau, mấy chục tay súng xuất hiện.
- Giao mạng ra đây, Soobin. Tao để mày chết gọn. Không thì… - hắn nhìn sang Khoa - thằng kia chết trước. Đẹp trai đấy. Tiếc.
- Anh Thuận bao nhiêu năm rồi mà vẫn ghim đứa em này nhỉ? - Khoa cười nửa miệng. - Chết cũng được. Nhưng cho hỏi, anh có biết súng trên trần vừa được gắn lại không?
Duy Thuận khựng lại. Ánh mắt đảo một vòng.
BANG!
Từ hốc trần, một viên đạn bắn trúng đèn pha, nổ tung thành ánh sáng và tia lửa.
Huỳnh Sơn rút súng. Khoa cũng vậy. Mason… gượng người bật dậy, giật lấy khẩu súng từ thắt lưng Soobin.
Trận đấu súng nổ ra.
Đạn bay xé gió. Tiếng hô hét, tiếng người gào đau đớn vang lên hỗn loạn. Trần nhà sụp từng mảng, bụi tung lên như mây lửa.
Duy Thuận lùi lại, bực tức, gào lên:
- Bắn chết hết cho tao! Không chừa thằng nào!
Soobin lao về phía Mason, kéo hắn lùi vào hành lang nhỏ. Khoa bắn liên tiếp, che chắn hai người.
Mason thở dốc, ánh mắt đã mờ đi, nhưng vẫn thì thầm:
- Soobin… nghe tao này…
- Im đi, sống rồi nói!
- Không, có mật mã máy chủ, chỉ mình tao biết. Nếu tao chết, mày không thể kiểm soát kho hàng và vũ khí Ngũ Hành. Phải… ghi nhớ...
Hắn ghé miệng vào tai Soobin, thì thầm những con số. Mắt nhắm hờ, tay vẫn siết súng.
Một tiếng nổ lớn vang lên ở cửa hầm. Lực lượng tiếp viện của Soobin đã đến.
Duy Thuận quay đầu lại - và mắt đối mắt với một họng súng từ trên cao.
BANG!
Một viên đạn cắm ngay vai hắn. Hắn gào lên, trượt vào bóng tối, biến mất trong hỗn loạn.
Trận chiến chưa kết thúc. Nhưng cục diện đã thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com