28.
Tiếng đạn vẫn còn vang vọng phía sau.
Soobin đỡ Mason dậy, kéo hắn chạy dọc theo hành lang chật hẹp, mùi ẩm mốc và rỉ sét xộc lên khiến họ suýt nghẹn thở. Khoa chạy trước, súng kẹp nách, liên tục lia đèn pin rà soát đường đi.
- Còn bao xa nữa?! - Khoa hét lên.
- Rẽ trái 50 mét nữa, tới cống thoát nước số 9. Có xe để sẵn! - Soobin đáp lại, giọng đã khản đặc.
Phía sau, tiếng bước chân nện gấp gáp, tiếng lên đạn dồn dập vang lên. Bóng người đuổi sát nút.
Duy Thuận cầm đầu, mắt đỏ rực như dã thú.
- Chúng nó chạy lối bên hông! Chặn phía Nam! Bắn chết cả lũ!
Soobin siết chặt vai Mason, người đàn ông gần như sắp ngã gục. Máu thấm áo, nhưng hắn vẫn cố lết đi.
- Cố lên, anh chưa được chết!
Mason nhếch môi:
- Vẫn… còn trốn được…
- Câm đi, bớt nói lại để sống lâu!
ẦM!
Một viên đạn sượt qua vai Soobin, đập vào bức tường bê tông nổ đom đóm mắt. Hắn nghiến răng, quay lại bắn trả, ép sát Khoa và Mason vào góc khuất, lấy thân mình che chắn.
Khoa chửi thề:
- Thằng chó Thuận… Đường này kẹt mất!
Đúng lúc đó,
Một tiếng còi sắc lẻm vang lên.
Đèn xe pha sáng rực!
Từ đầu đường hầm, ba chiếc xe jeep trượt tới. Cửa mở bật ra.
- LÊN ĐẠN! GIẢI CỨU! – tiếng thét vang lên như sấm.
Sơn Thạch từ trên xe nhảy xuống, tay cầm khẩu súng lục màu bạc, miệng vẫn đang nhai kẹo cao su.
- Đáng mừng ghê, vẫn còn sống để công sức anh mày đưa người tới đây không vô dụng nè.
– Mẹ kiếp, giờ mới tới hả?! – Khoa hét lên, mắt long lên như rồng gặp nước. - đợi xong đi, em giết chết anh!
- Nào nào, tao đẹp trai vậy, phải để dành làm vedette chứ, ra sớm mất vui.– Thạch cười toe, vẫy tay ra hiệu.
Phía sau Thạch là đám đàn em thân cận của Khoa, từng người một súng lăm lăm, áo chống đạn đầy đủ. Một chiếc xe khác trượt ngang, chắn giữa làn đạn của phe Duy Thuận.
Hai bên giáp lá cà. Đạn bay như mưa.
Soobin nhảy lên xe, kéo Mason theo. Khoa trèo lên băng ghế sau, mắt quét ngang - rồi quay phắt về phía Soobin:
- Thằng Thuận đâu?!!
Soobin đáp ngắn:
- Biến rồi. Nhưng không xa.
Sơn Thạch lên xe khác, quay đầu lại hét:
- Soobin! Tao dọn đám lính gác, mày lo truy đuổi ông chủ của tụi nó đi! Trả lại một cú đau vào mặt cái thằng khốn nạn đó đi!
Soobin không nói gì. Chỉ siết chặt vô-lăng.
Mason ngồi kế bên, thở từng nhịp nặng nhọc, máu rỉ ướt áo. Tay hắn vẫn giữ khẩu súng, ánh mắt sắc lẻm như chưa từng hấp hối.
Đèn xe rọi xuyên đêm. Bánh trượt trên vệt nước bẩn.
Cuộc truy đuổi tiếp tục - nhưng lần này, với cả một đội quân phía sau lưng.
________
Xe lao vút đi trong màn đêm yên ả, nhưng ai cũng biết, đây sẽ là lần quyết định. Hoặc là chiến thắng, hoặc là trả giá cho tất cả những gì mình gây ra.
- Mason, ổn không? - Khoa hỏi, chưa lúc nào ngừng tập trung quan sát đằng trước.
- Ổn, không sao. Mấy viên này chưa nhằm nhò. - Mason đáp lại, điều hòa nhịp thở của mình.
- Khoa, không ổn rồi, xe của tên đó có độ, cứ thế này sẽ mất dấu mất! - Soobin ghì chặt chân ga, duy trì tốc độ ở mức cao nhất.
Càng phóng xe, hi vọng đuổi kịp Duy Thuận của họ càng mù mờ. Gã ta là kẻ biết chơi, dù sao cũng lăn lộn trong chốn tanh tưởi máu thịt này cả đời, sao có thể không biết cách nắm chuôi kiếm được cơ chứ.
Hắn rẽ qua những khúc cua gắt, lao vào hang cùng ngõ hẻm, rồi lại rú ga như chưa có gì. Soobin cuối cùng cũng chỉ được cái đầu, kinh nghiệm thực chiến thế này chắc chắn không thể so bì được với kẻ vào sinh ra tử như cơm bữa kia.
- Bin, tao đếm tới ba, rồi đổi chỗ lái cho tao. - Khoa nắm tay thành nắm đấm, quả quyết.
- Khoa, không được, xe đang chạy hơn 120km đấy, sơ sẩy là chết hết.
- Tin tao lần này. - Giọng Khoa đanh lại, không phải mệnh lệnh, mà là tin tưởng.
Sooobin nghiến răng, rồi đánh liều gật đầu.
- Một…
- Hai…
Ngay tiếng “ba”, Soobin buông vô lăng chỉ trong nửa giây. Cơ thể họ hoán đổi thần tốc như đã tập luyện cả ngàn lần. Khoa chụp lấy tay lái, nghiêng người, chân đạp ga như muốn xuyên sàn xe.
Chiếc xe rít mạnh, đảo một vòng mài bánh trên mặt đường trơn ướt, rồi phóng vụt qua một đoạn cua chết, áp sát đuôi xe của Duy Thuận chỉ trong vài nhịp.
- Lái như mày thì đúng là dân ăn chơi, còn lái như tao, là để sống sót! - Khoa rít lên, mắt nheo lại vì gió quật.
Soobin ngồi bên, lật chốt khẩu súng ngắn. Mason ở hàng ghế sau, ngồi thẳng, tay cầm chặt súng bắn tỉa như thể chờ đợi đúng khoảnh khắc.
- Có tầm bắn chưa?! - Soobin hỏi dồn.
- Sắp rồi. Mày đẩy xe lên thêm 5 mét nữa thôi, tao sẽ bắn thủng bánh nó.
Khoa liếc gương:
- Không phải bánh.
- Gì?
- Tôi muốn bắn nó.
Một nhịp im lặng.
Rồi Mason gật.
- Được. Cho tao đúng ba giây thôi.
Chiếc xe phía trước lạng lách vào một con đường hẹp, đèn đuôi nhấp nháy.
- Thằng đó đang dụ mình vào hẻm. - Soobin siết súng, mắt vẫn dán vào gã.
- Dụ thì dụ, cứ để nó tưởng nó thắng. - Khoa gằn giọng, đánh tay lái, bẻ ngoặt theo.
Ngay giây thứ hai, Mason mở cửa sổ sau, kê súng lên khung cửa, nín thở, tinh thần trống rỗng như khi từng giết cả một đơn vị quân phản trắc năm xưa. Hắn siết cò đúng lúc Duy Thuận vừa nghiêng xe né chướng ngại.
BẰNG!!
Viên đạn xuyên qua kính sau xe Duy Thuận.
Không phải bánh.
Không phải ghế lái.
Mà là gã vệ sĩ ngồi bên cạnh hắn, bị bắn xuyên sọ, máu bắn lên kính như mưa bùn.
Chiếc xe loạng choạng, suýt tông vào vách tường.
- Trúng! - Soobin hét.
- Gã vẫn chưa dừng lại. - Khoa nghiến răng. - Mày nghĩ dễ vậy sao?
Duy Thuận cắn răng, lảo đảo nhưng vẫn lái được. Gã biết đã bị bám đuôi. Gã biết, mình bị dồn.
Nhưng vẫn còn một nơi để ẩn thân.
Gã phóng xe rẽ trái, lao thẳng về “Khu Mồ” - vùng đất bị bỏ hoang từ thời xử tử nhóm tàn dư phản bội của Ngũ Hành, không ai dám bén mảng vì nơi đó từng có… những vụ mất tích.
Soobin khựng lại.
- Nó đang đi về đó.
Mason ngẩng đầu, môi khẽ mấp máy:
- Khu Mồ…
- Khu Mồ sao? - Khoa nhếch môi. - Có vẻ lần này, tất cả chúng ta… đều phải đào lại xác chết thôi.
________
Vcl hqua bận quá quên đăng sr ae=))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com