Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29.

Khu Mồ - nơi không ai dám đặt chân tới. Những bức tường sụp đổ, nền đất lở loét bởi chiến tranh cũ. Mùi ẩm mốc và sắt gỉ trộn lẫn máu khô. Không khí quánh đặc, như thể chính tội lỗi cũng đang thở cùng từng kẻ bước vào.

Két…

Xe của Duy Thuận thắng gấp, trượt dài, để lại vệt bánh cháy khét. Gã bật cửa, trượt người xuống, rút khẩu súng bạc, miệng cười như phát rồ.

- Tụi bây đúng là lì lợm. Đến tận đây thì khỏi đi ra nữa.

Từ các ngóc ngách, đàn em của Duy Thuận trồi ra như bầy chó hoang, đèn pin, súng, mã tấu, tiếng đập báng sắt chan chát.

Chậm một nhịp, xe của Soobin cũng đến.

Khoa là người xuống đầu tiên. Hắn mở cửa, khẩu súng đã nằm sẵn trong lòng bàn tay như thể nó là một phần cơ thể. Cạnh hắn, Soobin bước xuống, mặt bình thản, tay siết nòng súng lục. Mason vẫn ở phía sau, tựa nhẹ vào thành xe, nheo mắt nhìn qua một mắt ngắm gãy.

- Đông thật. - Khoa cười khẩy. - Chắc cần chở bằng xe tải đấy nhỉ?

- Không cần nhiều thế. - Soobin lặng lẽ nói, mắt nhìn thẳng Duy Thuận. - Tao chỉ cần một viên cho mày.

Cả hai bên lao vào nhau.

Đoàng! Đoàng!

Tiếng súng nổ xé tan bầu đêm. Bụi đất, tiếng hô, ánh đèn lia loạn. Khoa lộn người, nấp sau bức tường đổ, bắn gục một tên vừa ló đầu ra.

Soobin lao thẳng vào đám đông, vừa bắn vừa né, động tác như một bóng ma. Tên nào tới gần đều bị nó hạ gục chỉ trong ba đòn. Một thằng cố áp sát, ngay lập tức bị gãy tay và giẫm thẳng vào mặt.

- Mason!! Yểm trợ!!! - Khoa hét.

Tiếng “BẰNG” đáp lại. Mason bắn xuyên khe gạch vụn, gục liền ba tên, mắt không chớp.

Đạn găm đầy tường. Mùi thuốc súng, máu tươi và nỗi sợ trộn lẫn.

Nhưng đúng lúc đó…

- Agh… - Mason khụy nhẹ một chân. Hắn chống tay xuống gạch. Máu từ ngực hắn rỉ ra lại. Vết thương cũ, chưa lành hẳn, nay tái phát vì vận động mạnh.

- Mason! - Soobin nhìn thấy.

- Tôi ổn… cứ tiếp tục! - Hắn nghiến răng, gượng đứng dậy, nhưng chân đã bắt đầu run nhẹ.

Trong khoảnh khắc ấy, Duy Thuận áp sát được, lao tới từ một bên, giơ dao chém về phía Khoa.

Roẹt!

Một đường máu bắn ra. Khoa lùi lại, áo rách toạc ở bả vai.

- Mày… nhanh hơn tao tưởng. - Khoa cười gằn, súng rơi xuống đất.

- Vậy chết đi. - Duy Thuận không chần chừ, vung dao lần nữa.

Nhưng đúng lúc đó...

BẰNG!

Một viên đạn găm vào tay cầm dao.

Mason.

Dù vết thương máu chảy đầm đìa, hắn vẫn gác súng lên đầu gối, mắt đỏ ngầu, tay không run một chút nào.

- Không ai… giết người của tao… khi tao còn sống.

Duy Thuận lùi lại. Mắt gã mở to, không phải vì đau, mà là vì… nhận ra ánh mắt đó.

Gã run nhẹ:

- Là mày… chính là mày… năm đó ở bến cảng…

Mason đứng lên, lảo đảo nhưng vững.

- Phải. Tao sống sót, nhưng vợ con tao thì không. Tụi mày đốt nhà tao, giết hết bọn họ, rồi nhét tao vào Ngũ Hành như một con thú biết vâng lời. Giờ thì… hết rồi.

Soobin, Khoa… đều đứng sững.

Ký ức nổ tung như quả pháo đen.

Gương mặt Mason trắng bệch, máu dính khắp áo, nhưng mắt vẫn như hòn đá nóng rực.

- Đây là lúc… tao lấy lại danh dự cuối cùng.

________

Duy Thuận lùi lại, máu rỉ từ bàn tay bị bắn. Gã gào lên ra hiệu cho đàn em, nhưng tất cả đều đã nằm rạp, hoặc bất tỉnh. Phía xa, người của Khoa và Sơn Thạch cũng vừa ập đến, bao vây toàn bộ khu vực.

Chỉ còn lại bốn người - Mason, Duy Thuận, Soobin và Khoa - giữa tàn tích của cuộc đời.

Mason bước chậm tới, từng bước như chém xuống đất bằng sức nặng của linh hồn mình.
Ánh mắt hắn trống rỗng, khẩu súng đã lên đạn. Hắn không bắn vội. Chỉ đứng cách Duy Thuận vài bước.

- Tao từng là một người cha. - Mason nói khẽ, giọng nghèn nghẹn, gần như không phải nói với Duy Thuận, mà nói với cái bóng của chính mình.

- Tao từng có ước mơ… một cái nhà nhỏ, một vườn cây, một đứa con gái…
Nhưng tụi mày giẫm nát hết. Tao mất tất cả, rồi bị nhét vào Ngũ Hành như một con chó.

Duy Thuận, mặt tái đi. Gã chưa từng thấy Mason như thế. Không giận dữ, không thù hằn… chỉ là tuyệt vọng.

- Tao giết để tồn tại. Tao sống để trả thù.
Nhưng bây giờ… tao không cần gì nữa.

BẰNG!

Một viên đạn đầu tiên - xuyên qua đầu gối Duy Thuận. Gã đổ sụp xuống, rít lên như con thú bị bẫy.

BẰNG!

Viên thứ hai - xuyên qua vai, khiến gã không thể nhấc tay lên nữa.

BẰNG!

Viên thứ ba - vào ngực bên trái. Nhưng chưa kết thúc.

Mason bước đến. Ánh mắt cuối cùng của hắn vẫn là một người cha, một người đàn ông đã mất sạch.

- Đây là… cho cô ấy. - Hắn thì thầm.

BẰNG! - viên đạn cuối cùng -  xuyên qua trán Duy Thuận.

Gã ngã vật xuống. Chấm hết.

Mason vẫn đứng. Gió thổi bay tà áo dính máu của hắn. Nhưng rồi...

- Khụ… khụ… - hắn khuỵu xuống, hai gối chạm đất, máu phun ra từ miệng.

Soobin lập tức chạy đến, đỡ lấy vai hắn:

- Mason! Không được… anh không được chết…

Mason ngước nhìn nó, vẫn cười mệt mỏi. Tay hắn siết lấy cổ tay Soobin một cách thân thiết hiếm hoi.

- Tao từng nghĩ… không còn ai thật lòng trong thế giới này…
Nhưng tụi mày...
Tụi mày đã khiến tao nhớ... tao từng là người.

Mắt hắn bắt đầu lịm.

- Nói với con gái tao… nếu nó còn sống… rằng bố nó... không phải hoàn toàn tệ.

Cổ tay Mason buông ra. Đầu hắn ngửa ra sau. Mắt mở nhưng không còn ánh nhìn.

Khoa quay mặt đi, nghiến chặt răng.

Soobin ngồi thụp xuống, cả người run lên. Hắn không khóc. Nhưng không cần nước mắt để hiểu lòng đau đến mức nào.

Gió trong đêm như có tiếng ai đó cười khẽ. Có thể là Mason - hoặc chính những tội lỗi không bao giờ được gột rửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com