3.
Một đêm mưa lớn trắng trời, cách cái ngày định mệnh đó một khoảng dài mà chính Bin cũng chẳng nhớ là bao lâu nữa.
Khoa hôm nay đi uống với người lớn trong giới, đàm phán về mấy lô vũ khí hay mấy đợt gỗ lậu họ vận chuyển từ biên giới gì đó, nó không quan tâm lắm. Bin có nghe mấy tên tay chân bàn tán với nhau rằng hôm nay có thể sẽ có mưa lớn, nên nó có xin Khoa cho đi cùng để chở hắn về. Nhưng hắn không đồng ý, nói rằng chỉ cần một mình mình là đủ, không cần nó đi theo.
Hơn một giờ sáng, trời vẫn đổ mưa rầm rầm.
Nó không ngủ được vì lo lắng, nên ngồi lì túc trực dưới phòng khách chờ Khoa về. Lòng nó ran như lửa đốt, không biết Khoa sẽ về kiểu gì. Nó biết tính người này, tửu lượng không cao, nhưng cứ ngồi vào bàn là không thể ngăn lại, chén anh chén em tới ba bốn giờ sáng. Cái thói ấy mãi mà không bỏ được, mấy lần vào bệnh viện vì cái tật ấy rồi mà không chịu dừng.
Cạch.
Nó nghe thấy tiếng cửa, tỉnh cả ngủ mà chạy vội ra bên ngoài.
Tim nó thắt lại.
Anh Khoa của nó, trân quý của nó say mèm, nằm ngoan trong vòng tay của tên đàn ông nào đó, trông trẻ măng. Máu nóng của nó sôi lên, nó muốn chạy vội ra, hỏi rõ rằng tên ấy có quan hệ gì với Khoa của nó. Nhưng nó biết, mình không có quyền.
Vậy nên, nó chỉ với lấy cái ô ở ngay cửa ra vào, ra bên ngoài đón hắn.
- Khoa uống hơi nhiều, không tự về được nên anh đưa nó về. Nhóc là Bin, đúng chứ? - Người đàn ông kia cắt ngang qua mặt nó, bế Khoa vào trong nhà.
- Anh biết tôi à? - Bin lủi thủi đi sau, mắt nó không giây nào rời khỏi bóng hình nhỏ say mèm kia.
- Nhóc nổi tiếng lắm đấy, không biết à? Trong giới không có ai không biết đứa con nuôi được Trần Anh Khoa nhặt về đâu. - người ấy đặt gọn Khoa nằm trên ghế sofa. - Xong việc rồi, tôi về đây, sau khi thằng nhỏ này dậy, nhớ bảo nó tới đánh xe về nhé.
- Khoan đã, cho tôi hỏi, tên anh là gì? - Bin hỏi.
- Sơn Thạch. Yên tâm đi, tôi là bạn của thằng nhỏ ấy, không cướp người thương của nhóc đâu. - Sơn Thạch khựng lại, rồi cười giả lả.
- Anh đừng nói vậy, anh Khoa chỉ là ân nhân của tôi thôi, tôi không thích anh ấy. - Nó cãi lại.
Thạch mỉm cười, không đáp lại nó, chỉ dặn dò:
- Giấu kĩ một chút, thằng nhỏ ấy mà biết nhóc thích nó, tôi không chắc nhóc có còn được ở bên nó nữa không đâu.
Bin nhìn theo bóng người cao lớn đang rời đi, trong lòng có chút nhộn nhạo. "Không còn được ở bên nó”, thực sự sẽ cực đoan tới mức đó sao? Với cả, nó biểu lộ cảm xúc lộ liễu tới mức người lạ nhìn vào là biết sao?
Nó không quan tâm nữa, mà chạy vội tới xem xét tình hình của Khoa. Hắn được người tên Sơn Thạch kia đặt gọn trong lòng, cũng được che ô cẩn thận, song vẫn không tránh khỏi việc bị ướt mưa.
Hít một hơi thật sâu, thầm trấn an bản thân, nó lấy hết can đảm để cởi cái sơ mi trắng phau ướt nước của Khoa ra.
Đẹp quá, đẹp tới nghẹt thở.
Suy nghĩ đầu tiên của nó sau khi cởi áo của Khoa ra.
Cơ thể Khoa trắng ngần, săn chắc, từng múi cơ đều tăm tắp như được nghệ nhân xếp gọn gàng. Nó đã được nhìn thấy cơ thể Khoa vào cái đêm hôm đó, nhưng chưa được nhìn thấy mặt trước, lại còn ở cự li gần như thế này nữa.
Nó nuốt khan, nội tâm đang cố gắng chống lại cơn khô khốc ở cổ họng.
Bin không cho phép mình nhìn quá lâu, chỉ ngắm một chút rồi ngay lập tức đảo mắt đi. Nó lấy từ trong tủ ra một chiếc khăn sạch, lấy thêm một thau nước ấm nữa để lau người cho hắn. Bàn tay cầm khăn của nó nhát cáy, chỉ dám lau qua loa, trong lòng nơm nớp sợ anh Khoa của nó bị đánh thức.
Lau xong, nó đi lấy cho Khoa một cái áo dài tay ấm áp, rồi mặc vào cho hắn. Xong xuôi, nó lại ngẩn ngơ, ngắm nhìn anh lần nữa.
Anh của nó xinh, xinh lắm. Mắt xếch như cáo, môi đỏ như mận, khuôn mặt góc cạnh sắc bén, ngũ quan hài hòa. Tổng thể khuôn mặt của Khoa như một bức tượng điêu khắc từ nghệ nhân tài hoa, còn nó là tín đồ của bức tượng ấy, một tín đồ mê muội và trung thành.
Chết tiệt, nó không kiểm soát được mình nữa. Tại sao nó không uống rượu, mà giờ đây lại thiếu tình táo hệt như người đang ngủ say này.
Chóc.
Nó hôn một cái lên trán Khoa. Một cái hôn nhẹ, chỉ như chuồn chuồn nước thoáng qua, đậu một khắc rồi lại bay.
Rồi, nó thấy anh nó khẽ mở mắt ra, trừng trừng nhìn nó. Cơ thể nó đông cứng, không biết nói gì, hay đúng hơn là không thể bào chữa điều gì khác.
Ánh mắt Khoa nhìn nó, sắc như dao, lạnh như băng, cứa vào tim nó một đường dài, rỉ máu.
- Mày… vừa làm gì? - Khoa do dự, như thể chính bản thân cũng không dám đối diện với điều này.
- Em xin lỗi, em sai rồi… - Bin nhỏ giọng.
- Nghe này, thằng nhóc. Tình yêu là thứ không thể tồn tại trong cái chốn tiền bạc giá trị hơn máu thịt này. Quan trọng, tao không phải là thứ mà một tên cận vệ như mày có thể yêu, mày không có quyền làm chuyện đó. - Hắn không trách móc, chỉ thủ thỉ như kể chuyện, rồi bỏ lên phòng.
Bin đứng trân trân ở đó, mắt dõi theo Khoa, như nó vẫn thường làm.
Lần đầu tiên, kể từ ngày đầu tiên nó bước chân vào nơi này, nó khóc.
________
Sáng hôm sau.
Khoa thức dậy với mùi thuốc sát trùng thoang thoảng quanh phòng, đầu đau như búa bổ vì cơn say đêm qua. Ánh sáng mờ xuyên qua tấm rèm mỏng, cứa thẳng vào trán, lạnh buốt.
Hắn khẽ nhăn mặt, đưa tay che mắt, và... nhớ lại.
Cơ thể còn nhức. Nhưng thứ khiến hắn bứt rứt hơn cả, là cái chạm ấm nóng ở trán mình, lướt qua như gió nhưng để lại dư vị khó phai, khó chịu và lạ lùng.
Anh bật người dậy, gào lên khàn khàn:
- Bin! Mày bước ra đây cho tao!
Cánh cửa mở ra. Bin ngoan ngoãn bước vào, mắt nó hơn sưng nhẹ, hắn đoán rằng vì nó khóc. Nó vẫn như mọi ngày, vào phòng với bàn tay cầm một cốc trà gừng nóng hổi. Yên lặng. Bình thản.
- Anh tỉnh rồi à. Uống cái này cho bớt đau đầu.
Khoa giật lấy, ném thẳng cốc xuống sàn, khiến nó vỡ toang dưới ánh nhìn của Bin.
Nó đoán rằng, ngay khoảnh khắc ấy, hình như chẳng phải chỉ có một mình ly trà bị vỡ.
Có cả trái tim nó nữa.
Ly vỡ. Trà văng tung tóe dưới chân hai người.
- Tao say, không có nghĩa là mày được phép chạm vào tao!
Bin đứng đó. Không chớp mắt.
- Chỉ là một cái chạm. Em không làm gì hơn.
- Không làm gì hơn? - Khoa nghiến răng, bước tới, nắm lấy cổ áo của nó, kéo sát - Tao là anh của mày. Là người đã cứu mày thoát khỏi cái chốn rác rưởi bẩn tưởi ấy, không phải là thứ mày có thể chạm vào vào lúc hứng lên!
Bin vẫn không tránh.
Chỉ khẽ nói, mắt đen trầm như vực thẳm không đáy:
- Lúc anh mê sảng, anh gọi em… không phải người khác. Là ‘Bin’.
- Im miệng!
Khoa buông tay, đẩy nó ra. Lồng ngực hắn phập phồng, như đang giành giật lại sự sống sau khi vừa trải qua cơn sinh tử. Ánh mắt hắn lạnh hơn cả tiền, sắc hơn cả dao.
- Từ giờ… đừng bước vào phòng tao nữa.
- Mọi thứ mày cần biết, sẽ có người báo cho mày.
- Còn mày... tao không muốn nhìn thấy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com