Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Từ giây phút ấy, Bin dường như biến mất khỏi những căn phòng mà Khoa bước vào.
Không còn tiếng bước chân nó lẽo đẽo sau lưng.
Không còn ánh mắt âm thầm dõi theo từ cuối bàn họp.
Không còn cốc trà gừng đặt sẵn trên bàn lúc sáng.

Chỉ còn sự vắng mặt... im lặng đến rợn người.

Khoa không nói gì thêm.

Nhưng mỗi đêm đi ngang căn phòng cũ của Bin, ánh đèn vẫn sáng.
Như một con mắt đang mở, lặng lẽ nhìn, không nhắm lại.

________

Sau buổi sáng đó.

Bin biến mất khỏi mọi đường đi nước bước của Khoa.

Không ai còn thấy nó trong các cuộc họp nội bộ. Không còn ai nhận lệnh từ nó. Ngay cả Sơn Thạch - người được Khoa tin cậy nhất lúc này - cũng không rõ Bin đang ở đâu.

Chỉ có một điều: từ ngày ấy, các đối thủ cũ bắt đầu đội mồ sống dậy.

Đầu tiên là một băng nhóm nhỏ ở phía Tây, từng bị Khoa dẹp sạch ba năm trước. Sau đó là lô hàng từ Lào về bị đánh tráo. Rồi một đứa trong đội nội ứng bị ám sát bất ngờ, không ai tìm được hung thủ.

Sơn Thạch nghi ngờ. Nhưng Khoa vẫn im lặng.

Chẳng ai biết, Bin đã bắt đầu gom lại những mảnh rơi của thế giới ngầm. Nó dựng nên một thế lực âm thầm. Không tên, không mặt, chỉ có móng vuốt và tin đồn.

________

Trong một căn phòng tối.

Bin ngồi trên ghế, ngón tay thon thả chậm rãi lật lại một bản đồ cũ của Khoa. Mắt nó như nước đứng, không gợn sóng, nhưng sâu và lạnh.

- Thế giới của anh… sắp có người khác viết lại luật rồi. - Nó cười mỉm.

Một tên tay sai rụt rè hỏi:

- Anh Bin, anh thực sự muốn đối đầu với anh Khoa sao…?

Bin cười. Nhẹ như gió lướt ngang ngọn nến.

- Tao không muốn đối đầu. Tao chỉ muốn… kéo anh Khoa xuống khỏi ngôi vua đó.

- Để anh ấy… phải ngước lên nhìn tao một lần.

________

Một tuần sau, tại địa bàn phía Bắc.

Khoa nhận được tin một lô hàng tiền mặt bị cướp giữa đường. Người đưa tin chết sạch. Chỉ còn sót lại duy nhất một USB - chứa bản ghi camera cắt ghép.

Trong đó, có một kẻ đeo mặt nạ đen, đứng trong bóng tối. Mắt tên đó sáng lên đúng khoảnh khắc lưỡi dao đâm vào ngực một người của Khoa.

Khoa tua lại đoạn đó mấy lần.

Không nghe thấy tiếng. Nhưng ánh mắt ấy… như thể hắn đã thấy qua nhiều lần trong đời.

________

Cùng lúc đó, tại một nơi khác.

Bin đứng trong căn phòng nhỏ, nhìn về phía tivi, nơi đang phát một bản tin thời sự.
Giọng người dẫn chương trình nói về “cuộc chiến giành lại lãnh thổ giữa các thế lực cũ”.
Nó không quan tâm.

Chỉ nhìn mãi bức ảnh cũ dính máu treo trong khung:
Khoa hồi còn trẻ, ngồi hút thuốc trên mái nhà, ánh nắng rọi xuống mặt. Lúc hắn chưa có gì, lúc còn nhìn Bin như một đứa trẻ nhỏ cần được bảo vệ.

Nó thì thầm, tay đặt lên mặt kính:

- Nếu em không thể làm người được yêu…

- …vậy thì để em làm người phá hủy anh.

________

Phòng rượu. Đêm.

Không gian lớn, gỗ sậm màu, ánh đèn vàng mờ hắt từ đèn tường. Trong căn phòng chỉ có hai người đàn ông.

Khoa ngồi tựa lưng vào ghế da, một tay cầm ly whisky, mắt lặng nhìn vào thứ chất lỏng hổ phách sóng sánh.

Sơn Thạch đứng ngoài ban công, gió lùa nhẹ tấm rèm. Điếu thuốc cháy hững hờ giữa hai ngón tay.

- Thằng nhóc ấy thích mày lắm đấy. - anh nói, giọng bình thản như đang bàn về một món hàng mới - Muốn tao chết lắm rồi, đúng không?

Khoa khựng lại.

Ly rượu đặt xuống bàn gỗ. Không mạnh, nhưng nặng.

- Anh biết từ bao giờ?

- Từ khi ánh mắt nó không còn coi mày là anh nữa, mà là một thứ gì đó... nguy hiểm hơn. - Thạch quay lưng lại, nhìn Khoa qua làn khói thuốc xám - Tao già rồi, nhưng không mù.

Anh cười nhạt, dụi điếu thuốc vào gạt tàn trên bàn đá, để lại một đốm lửa tắt ngấm, y như cái cách anh kết thúc mọi lạc quan còn sót lại của thằng em mình.

Khoa rít một hơi thở sâu, rồi buông lời - như chất chứa bao nhiêu giằng xé:

- Vậy giờ anh nói xem… em phải làm sao đây? Chấp nhận tình cảm của nó sao?

- Tại sao không? - Thạch hỏi lại, không hề do dự.

- Anh điên rồi!

Khoa gắt lên, bật dậy khỏi ghế như một đứa trẻ bị dồn ép. Hắn ôm đầu, bước vài vòng trong phòng, miệng thở gấp, như muốn hét to hơn mà không thể.

- Vậy mày định làm gì? - Thạch lạnh lùng - Từ chối nó à? Để rồi nó kề dao vào cổ tao... Và rồi, một ngày nào đó, nó sẽ kề dao vào cổ mày đấy, Khoa.

Anh nhìn Khoa, lần đầu tiên ánh mắt đậm màu thương xót. Như đang nhìn một thằng em trai bị lôi xuống vực sâu bởi chính thứ tình cảm nó luôn chối bỏ.

- Mày cũng thích nó - anh nói tiếp - Thành thật với bản thân đi. Đừng né tránh nữa. Đừng để bản thân phải hối hận.

Khoa cười, một tiếng cười khô khốc và đắng như rượu cũ:

- Anh là người lớn mà Thạch. Anh thừa biết điều ấy nguy hiểm đến thế nào mà?

- Mấy tên thợ săn ngoài kia vẫn đang rình rập, chỉ chờ em sa cơ là lao vào cắn xé. Nếu tụi nó biết điểm yếu của em là thằng Bin... ai bảo đảm được nó còn sống sau một đêm?

Thạch im lặng, rồi nhấc ly rượu của mình lên, nhấp một ngụm nhỏ.

- Tao là người lớn... nên tao mới nói như vậy.

- Khí chất ngông cuồng của mày đâu rồi hả, Khoa? Mày từng dám đốt sòng bạc ở Bangkok. Dám giết thằng cha mình từng gọi là đại ca. Dám đứng ra đánh nhau với cả chục thằng, chỉ vì nó ức hiếp đàn em của mày. Danh xưng cáo điên đâu phải chuyện đùa?

- Mà giờ mày lại không dám yêu một thằng nhóc vì sợ nó là điểm yếu của mày?

Không gian im phăng phắc.

Khoa ngồi xuống, tay siết chặt ly rượu.
Ngón tay run lên, máu dồn cả lên thái dương.

Chết tiệt…
Sơn Thạch nói đúng.

Nhưng đúng không có nghĩa là dễ dàng.

________

- Có tin xấu đây, Khoa. - Sơn Thạch mở toang cánh cửa phòng làm việc của Khoa, tự nhiên như ở nhà.

- Chuyện gì?

- Lô vũ khí vận chuyển từ Mỹ về gặp sự cố rồi, bọn cớm đang sờ gáy lô hàng ấy.

Khoa bất ngờ, thôi không nhìn vào máy tính nữa, mà nhìn thẳng vào mắt Sơn Thạch.

- Lại nữa sao?

- Còn điều tệ hơn nữa đấy. Tao nhờ người của tao đi điều tra về những vụ gần đây, chưa chắc chắn hoàn toàn, nhưng... thủ phạm rất có thể là thằng Bin đấy... - Sơn Thạch ngập ngừng, như thể chính bản thân cũng không chấp nhận nổi điều này.

- Bin..? - Mắt Khoa mở to, hoàn toàn hoài nghi về điều Thạch đang nói.

- Nó là người thân cận với mày nhất. Mọi đường dây, mọi thông tin mật của tổ chức nó là người nắm rõ thứ hai, chỉ sau mày. - Thạch im lặng, rồi nói tiếp. - Tao nghĩ, mọi chuyện đang dần khó kiểm soát hơn rồi.

- Nhưng, thằng Bin, nó làm vậy để làm gì? Nó thích em mà, tại sao lại làm như vậy?

- Có thể nó đã hết thích mày rồi, sau lần mày từ chối nó. Hoặc, có thể là vì thứ gì đó sâu xa hơn, không đơn thuần chỉ là vì tình yêu.

- Chết tiệt... - Khoa gục xuống bàn. - Em hiểu rồi, cảm ơn anh.

- Đừng như vậy, tất cả đều chưa chắc chắn mà, đó chỉ là suy đoán của tao thôi. - Sơn Thạch đặt tay lên vai Anh Khoa, an ủi.

Ước gì, mọi chuyện chỉ là một giấc mơ...

________

Một đêm nữa, Khoa mất ngủ.

Hắn ngồi bên thềm cửa sổ, tay kẹp chặt lấy điếu thuốc đã cháy gần hết, mắt nhìn xa xăm. Dạo này, bệnh phổi của hắn đã dần tái phát trở lại, nguyên do là vì hắn hút thuốc quá nhiều, nhiều hơn trước đây.

Thực ra, liều lượng này sẽ không quá khác biệt nếu đây là Khoa của 9, 10 năm trước. Nhưng kể từ khi có Bin, thằng nhóc ấy không còn cho hắn hút nữa, nhiều lắm cũng chỉ 2 điếu một tuần.

Giờ đây, nó đi rồi, không còn ai ở lại để ngăn cản việc hút thuốc của Khoa nữa, nên hắn cứ hút bừa, lúc nào cũng hút. Bệnh phổi tưởng chừng đã thuyên giảm của hắn hiện giờ lại giở chứng tái phát lại, như để trừng phạt việc Khoa đã bỏ nó đi.

Chết tiệt, lại nghĩ đến thằng nhóc ấy nữa rồi...

Bỗng, điện thoại của Khoa có chuông. Hắn nhận được một tin nhắn mới vào nửa đêm... từ Bin.

"Nếu em giỏi hơn anh, anh sẽ một lần nhìn về phía em, chấp nhận tình cảm của em chứ?"

Tin nhắn mơ hồ được từ số điện thoại của Bin.

Khoa lặng người. Thằng nhóc ấy, đang muốn làm gì?

Hắn đọc tin nhắn, nhưng không trả lời lại. Chỉ đơn thuần đọc, rồi suy nghĩ.

- 8 năm qua đi rồi, mày đã lớn đến thế này rồi sao, hả Bin..?

Giọng Khoa nghèn nghẹn, có thứ gì đó đã vỡ ra, như khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com