5.
Sơn Thạch chán nản ngồi trên ghế dài, hỏi Khoa.
- Vậy bây giờ, mày cần tao giả làm người yêu của mày để cho thằng Bin bỏ cuộc, đúng chứ?
- Ừm. Không cần phô trương quá đâu, anh chỉ cần gặp mặt nó, nói cho nó biết rồi khuyên nó đừng làm gì dại dột thôi. - Khoa gật đầu.
- Tao nghĩ, thằng nhóc ấy có thể sẽ làm điều gì đó mà cả tao và mày đều không kiểm soát nổi. Việc này, liệu có đả kích đến tâm trí nó không? - Thạch đứng dậy, tiến tới chỗ của Khoa, hỏi.
- Em nghĩ là có, nhưng chắc là sẽ ổn thôi. Dù sao nó cũng thích em mà, nó sẽ không làm gì tổn hại tới em đâu.
- Khoa này, tao hỏi mày, tại sao mày lại không chấp nhận tình cảm của nó? Mày cũng thương nó mà Khoa? - Lời chân thành hiếm hoi mà Thạch từng nói với Khoa.
Khoa không nói gì, chỉ cúi gằm mặt xuống, mím môi, khẽ lắc đầu.
- Sau những gì thằng Bin đã và đang làm, tao nghĩ rằng cách của mày không ổn chút nào đâu. Nó có thể sẽ làm gì đó kinh khủng hơn, có thể sẽ giết cả tao, và mày. - Sơn Thạch dừng lại đôi chút, rồi đặt tay lên mái đầu của hắn, xoa nhẹ. - Suy nghĩ thêm đi, nếu mày muốn đối diện với sự thật, thì đi tìm nó. Còn nếu không, tao sẽ giúp mày.
Khoa suy nghĩ một chút, rồi ngẩng mặt lên, đối diện với ánh mắt của Thạch, run run:
- Cứ làm như mình đã bàn đi.
- Lì lợm. - Thạch nói, thuận miệng như thể đã nói điều này cả ngàn lần rồi.
Anh với lấy bao thuốc lá và cái bật lửa trên bàn rồi bỏ đi, để Khoa lại một mình.
- Tỉnh táo lại, Khoa, không được suy sụp. Tổ chức, cơ đồ của mày quan trọng hơn thằng nhóc ấy, không được hối hận… - Khoa tát mạnh vào mặt mình mấy cái, tới khi nó đỏ ửng mới thôi.
Khoa không biết, quyết định này của mình có đúng không. Nhưng hắn nghĩ, đây là điều mà mình nên làm.
________
- Anh Bin ơi, có người muốn gặp anh ạ… - tên tay sai gõ cửa từ bên ngoài, rồi nói khẽ vào phòng, nơi Bin đang làm việc.
- Tao không tiếp khách, đuổi nó về đi. - Bin nói vọng ra, rồi lại tiếp tục làm việc.
- Nhưng, người này nói là người quen của anh… tới để bàn chuyện của anh Khoa ạ…
Bàn tay đang gõ phím của Bin khựng lại. Nó im lặng mấy giây, như đang suy nghĩ. Rồi, nó nói:
- Gọi nó vào đây.
Tên kia "vâng ạ” một tiếng thật khẽ, rồi bước ra ngoài đón vị khách kia.
Một lúc sau, có người tới. Người đó gõ cửa, rồi mở cửa bước vào.
Là Sơn Thạch.
- Anh tới đây làm gì? Tôi không có gì để nói chuyện với anh hết. - Bin nói, giọng đanh lại như dọa nạt.
- Khoan đã, nhóc, tôi nghĩ nhóc cần biết điều này. Tôi và Khoa đang yêu nhau. - Sơn Thạch ngồi trên chiếc ghế sofa trong phòng Khoa, đối diện nó.
Bin dừng mọi hoạt động lại, ngước mắt lên nhìn Thạch. Cái nhìn ấy sắc tới mức, anh tưởng mình đã bị nuốt chửng bởi nó.
Tay Bin siết chặt cuốn sổ ghi chép của mình, mắt trừng trừng hướng về phía Thạch. Nó biết, sau khi nó biến mất khỏi cuộc sống của Khoa, cánh tay đắc lực của hắn đã chuyển sang Thạch. Nhưng chưa bao giờ, nó nghĩ tới việc này.
- Anh nói gì? - Bin nói lại, xác nhận một lần nữa về những gì mình đang nghe.
- Tôi và Khoa đang quen nhau. - Thạch nhắc lại, giọng đều đều như đài phát thanh. Anh tiến tới bàn làm việc của Bin, đối diện trực tiếp với nó. - Tôi mong rằng, nếu nhóc yêu Khoa, thì hãy buông tha cho nó. Tôi biết, mọi sự cố của tổ chức bây giờ đều là do nhóc một tay tạo ra. Điều ấy, chẳng giúp ích được gì cho Khoa hết, đừng làm những trò trẻ con như vậy nữa.
Bin đập mạnh bàn, trừng trừng nhìn thẳng vào Thạch, như muốn đối đầu với anh.
- Anh đã nói sẽ không cướp anh ấy khỏi tôi cơ mà? Tại sao lại lật mặt như vậy chứ? Khoa chọn anh sao? Nhảm nhí. Tôi là người hiểu anh ấy nhất, không phải anh!
- Thôi nào, chính nhóc đã nói rằng nhóc không thích nó đấy. Tôi thấy như vậy mới tiến tới với Khoa thôi, tôi đâu có cướp của ai? - Sơn Thạch dừng lại, đặt tay lên vai Bin, như an ủi. - Hoàng hậu thì đi với vua, nhóc nghe thấy điều ấy chưa? Khoa ở bên tôi mới tốt cho em ấy, thế lực của tôi sẽ chống lưng cho Khoa. Còn nhóc, nhóc có thể làm gì cho Khoa chứ?
Bin im lặng, không nói, đúng hơn là không thể nói. Nó không chấp nhận điều này, Khoa từ chối nó là để tiến tới với tên này sao?
- Đừng để tình yêu biến thành hận thù, sẽ làm đau Khoa đấy.
Sơn Thạch nói xong, không chậm trễ một phút mà quay đi, bỏ lại Bin với một nửa sự thật.
- Khoa, cuối cùng anh vẫn không chọn em sao…?
- Em sẽ cho anh thấy, anh chọn anh ta là điều sai lầm nhất của anh…
________
Lần này, Bin không chỉ đơn thuần tìm tới thế lực cũ từng bị Khoa đánh đổ, mà là thứ gì đó, lớn, và nguy hiểm hơn.
Đêm hôm ấy, nó ăn mặc chỉn chu, rồi tiến tới chốn ăn chơi xa hoa nhất Sài thành - J Club. Nơi đây không chỉ là nơi tiệc tùng, gặp gỡ và chơi bời cho các quý tử, tiểu thư của những gia đình, tập đoàn lớn. Mà còn là địa bàn của Ngũ Hành - tổ chức máu mặt trong giới, cũng là đối thủ lớn của Khoa.
Bin bước vào trong, khẽ nhăn mặt. Không khí tiệc tùng và nhộn nhịp thác loạn ở nơi này không phù hợp với nó. Một người tóc dài màu bạch kim chói lóa với bộ váy đuôi cá sang trọng màu đỏ tươi bước ra đón tiếp nó.
- Anh đẹp trai, muốn tìm gì ở đây nào? - người đó nói.
- Tôi muốn gặp Phạm Duy Thuận, bàn chuyện làm ăn với anh ta. - Bin nhìn thẳng vào mắt người kia, nghiêm túc và đáng sợ.
- À… được rồi, anh đẹp trai, đi theo tôi. - người kia khựng lại, nhưng chỉ chừng một giây sau đó đã lấy lại được sự bình tĩnh. Anh ta đi trước, dẫn đường cho Bin.
Người kia bước đi, thướt tha với bộ đồ lộng lẫy. Huỳnh Sơn đi đằng sau, mặt lạnh như băng, không vương chút nhụt chí nào.
- Anh Jun, có người muốn gặp anh, để bàn chuyện làm ăn. - người ấy dẫn Bin tới một căn phòng có cửa gỗ ở sâu trong quán, rồi gõ cửa.
- Cho vào đi, BB. - một giọng nam vang lên từ căn phòng. Trầm, sắc, và có sức nặng.
BB nghe thấy lời đồng ý của người trong phòng thì niềm nở cười với Bin, mở cửa mời nó vào.
- Xin mời, anh đẹp trai. Muốn vui vẻ thì lát nữa ghé qua em nha. - BB nửa đùa nửa thật, chào tạm biệt Bin rồi đóng cửa lại, quay đi.
Trước mắt nó bây giờ là một người đàn ông to lớn với nước da ngăm đen và vết sẹo cắt ngang lông mày. Gã ta ngồi trên ghế sofa, nhàn nhã uống rượu.
- Tôi là Bin, người của Trần Anh Khoa. Tôi muốn hợp tác với anh.
- Chà, thú vị đấy. Đây chẳng phải là con chó trung thành của Trần Anh Khoa sao, tìm tới tôi như vậy, muốn phản chủ à?
Bin không lấy làm tức giận, nó đã biết chắc rằng việc nó bị Thuận xem là con chó trung thành sẽ xảy ra. Chỉ gật đầu, một cách tôn trọng.
- Là tôi. Tôi muốn hợp tác với anh. Tôi sẽ cho anh những thông tin mật của anh Khoa và tổ chức. Ngược lại, tôi muốn anh phá nát tổ chức ấy, nhưng tuyệt đối không được làm tổn hại trực tiếp tới Khoa.
Duy Thuận cười, điệu cười của một kẻ kèo trên tìm thấy sự thú vị. Gã đứng dậy, vỗ tay cho Bin. Như tán dương, cũng vừa như mỉa mai.
- Giỏi, giỏi lắm. Chơi lại chủ của mình, giống hệt thằng Khoa năm xưa, đúng là chủ nào tớ nấy, nhỉ? - Thuận rót thêm một ly whisky, rồi bước tới chỗ Khoa, đưa cho nó ly rượu. - Tôi sẽ hợp tác với cậu, nhưng cậu phải đảm bảo rằng tôi sẽ được cung cấp toàn bộ thông tin mà tôi yêu cầu, được chứ?
- Không thành vấn đề, vậy thành giao nhé. Hợp tác vui vẻ, anh Thuận. - Bin nở một nụ cười xã giao, rồi một hơi nốc sạch ly rượu lấy thảo. Xong, nó giơ tay ra, bắt tay với Thuận.
- Hợp tác vui vẻ.
Dưới ánh đèn vàng mờ ảo của J Club, bàn tay hai người đàn ông nắm lấy nhau trong một cái bắt tay đầy ẩn ý. Từ khoảnh khắc ấy, một cuộc phản công âm thầm và tàn nhẫn đã bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com