6.
Gần một tuần sau, tổ chức của Khoa rơi vào tình trạng hỗn loạn chưa từng có. Hệ thống phân phối hàng hóa bị ngắt quãng, kho hàng ở Long Thành bị đánh úp, một số người trong nội bộ bắt đầu biến mất hoặc phản bội không dấu hiệu báo trước. Khoa buộc phải triệu tập tất cả các đầu mối thân tín nhất về Sài Gòn để tái cơ cấu lại mạng lưới.
Những, hắn không ngờ rằng, người duy nhất vắng mặt trong buổi họp lại chính là Bin.
- Thằng Bin đâu? - Khoa hỏi, mắt liếc khắp phòng họp nhỏ nhưng kín tiếng, lạnh như thép.
Không ai dám trả lời.
Chỉ có Sơn Thạch đứng dựa lưng vào tường, đôi mắt lặng như hồ sâu, chậm rãi nói:
- Có lẽ… nó đang ở nơi mà mày không muốn nghĩ tới nhất.
Khoa siết chặt tay. Từng đốt ngón tay trắng bệch đi, dần mất cảm giác. Rồi, hắn quay bước rời khỏi phòng, không nói thêm một lời nào.
________
Tối hôm đó, Khoa một mình đến căn hộ cũ nơi Bin từng sống - một nơi hắn đã âm thầm giữ gìn suốt mấy năm qua, khóa cửa không cho ai đụng đến. Hắn mở cửa bằng chiếc chìa khóa cũ kĩ mình vẫn luôn mang theo, như mang theo chính một phần ký ức đã bị hắn nhét xuống tận đáy lòng.
Căn phòng phủ bụi, vẫn còn giữ lại mùi gỗ cũ âm ẩm, cùng chút hương hoa sứ nhè nhẹ, và mùi hương từ nước giặt mà Bin thường dùng.
Khoa bước vào, bật đèn. Những cuốn sổ tay mà Bin từng viết vẫn còn nằm gọn trên kệ, đóng đầy bụi mịn. Một tấm ảnh hai người chụp chung mà chính hắn từng ra lệnh gỡ bỏ khỏi văn phòng, giờ lại đang được dựng trong khung gỗ cũ, phủ một lớp bụi mỏng.
Hắn lặng người.
Điện thoại reo lên.
Tin nhắn từ số lạ.
- Lúc em rời đi, em đã nghĩ, nếu có một ngày, anh khóc vì em, thì em sẽ tha thứ cho chính mình.
Khoa run tay. Hắn muốn nhắn lại, muốn gào lên rằng “Đừng đi nữa”, nhưng ngón tay cứ đứng yên trên màn hình, không viết nổi một chữ.
Thạch gọi tới.
- Tin mới đây. Người của tao điều tra được, Bin đang cấu kết với Ngũ Hành. Người đứng đầu phía đó là Phạm Duy Thuận. Mày hiểu ý tao chứ?
Khoa nhắm mắt, gục đầu vào vách tường căn phòng. Hắn không nói, chỉ ậm ừ rồi cúp máy.
Một bên là tổ chức mà hắn dựng nên bằng máu thịt. Một bên là đứa nhỏ mà hắn đã nuôi lớn bằng trái tim.
Chết tiệt… phải chọn bên nào đây?
________
Ở J Club, Bin ngồi bên cửa kính lớn tầng hai, nhìn xuống Sài Gòn rực rỡ ánh đèn. Ly rượu vang trong tay vẫn còn nguyên, không uống, chỉ cầm cho có.
Duy Thuận ngồi bên cạnh, đang chăm chú đọc một xấp tài liệu dày cộp mà Bin vừa mang tới.
- Cậu biết không, cậu làm tôi thấy hứng thú thật sự đấy. Nếu như cậu đến với tôi sớm hơn, có khi bây giờ thằng Khoa đã chẳng còn ngồi ghế đó rồi.
Bin không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn xuống đường. Nơi đó, có bóng dáng người đàn ông nó từng yêu nhất, cũng là người khiến trái tim nó nát vụn nhất.
- Nếu em giỏi hơn anh, anh có thể yêu em không? - câu hỏi ấy, Bin đã hỏi một lần… nhưng không ai trả lời.
Giờ thì không cần nữa.
Vì lần này, em sẽ giỏi hơn anh thật sự, Anh Khoa à.
Dù cái giá là phải biến mất khỏi con người cũ, thằng Bin ngoan ngoãn, trung thành…
Cũng chẳng sao cả.
________
Một ngày chạng vạng, Khoa ngồi trong văn phòng tầng cao nhất của trụ sở tổ chức. Ánh chiều ngả cam rọi xuyên qua cửa kính, hắt lên khuôn mặt đầy mệt mỏi. Báo cáo mới nhất để trên bàn, nét chữ nghiêng nghiêng viết tay rất quen: đó là bản sao lại một phần lộ trình hàng hóa nội bộ, bị rò rỉ chỉ trong một đêm.
- Chỉ có thằng Bin biết mật mã này. - Hắn nói khẽ, giọng không rõ là giận dữ hay hụt hẫng.
Một lần nữa, cái tên đó, như lưỡi dao nhỏ cắm thẳng vào tim, nhưng không đủ sâu để kết liễu, chỉ âm ỉ, dai dẳng.
Sơn Thạch đứng đối diện, im lặng như thường lệ. Anh không cười, không nói đỡ, cũng không khuyên gì. Chỉ lặng thinh nhìn Khoa đang chìm vào trầm ngâm như một kẻ vừa mất đi điều quan trọng nhất.
- Hôm đó… trước khi nó đi, có để lại gì không? - Khoa bất giác hỏi, đôi mắt vẫn nhìn về hồ cá cảnh sau lưng Thạch, như cố tình trốn tránh.
Thạch ngập ngừng một lúc. Rồi, anh rút từ túi áo trong ra một chiếc thẻ USB nhỏ màu bạc, đặt lên bàn.
- Nó gửi cái này cho tao. Nhưng tao chưa mở. Nó bảo... chỉ nên đưa cho mày khi mày chịu dừng lại.
Khoa nhìn vật nhỏ bé đó, không nói gì. Hắn biết, nếu trong đó là kế hoạch phản bội, thì Bin đã không gửi cho Thạch. Mà nếu trong đó là lời giải thích... thì lại càng không phải gửi cho hắn qua người thứ ba.
Vậy là sao?
________
Đêm hôm đó, Khoa không về căn hộ chung với Thạch. Hắn lái xe lang thang tới tận khu cảng cũ, nơi ngày trước hắn và Bin từng lén ra đây chơi khi tổ chức còn non trẻ. Lúc đó chưa có quá nhiều kẻ thù, chưa có những trận tranh quyền đoạt vị, chỉ đơn giản là một thằng nhóc mang ước mơ nắm quyền, và đứa nhỏ được hắn cưu mang.
Đó cũng là nơi lần đầu tiên Bin nói nhỏ bên tai hắn:
- Nếu em không còn bên anh nữa… anh vẫn sẽ nhớ em chứ?
Khi ấy, hắn chỉ cười và nhéo mũi Bin:
- Đừng có nói gở.
Giờ thì chính hắn lại là người tự hỏi câu đó mỗi đêm.
Khoa đứng lặng bên bờ kè, gió biển thổi qua áo khoác. Hắn chẳng lạnh vì thời tiết, mà là vì có điều gì đó đã thay đổi vĩnh viễn rồi.
Sâu hơn, đau hơn cái lạnh thông thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com