8.
Điều bất ngờ là, hơn hai tuần tiếp theo, bên của Sơn không làm bất cứ việc gì để phá đám công việc của Khoa nữa.
Sơn Thạch lấy làm lạ, thằng nhóc này chẳng lẽ đã được anh khai
Anh tới phòng Khoa, mang theo một xấp báo cáo mình đã làm xong xuôi hết. Thạch để lên bàn của hắn, rút một điếu thuốc ra nhưng chưa châm lửa, chỉ đơn thuần ngậm nó.
- Mày có thấy có gì kì lạ không? - Thạch hỏi.
- Ý anh là sao? - Khoa xem xét kĩ lưỡng từng bản báo cáo một, hỏi qua loa cho có lệ.
- Còn cái gì nữa, thằng Bin chứ ai. Suốt hai tuần nay nó không có động tĩnh gì, tao cảm thấy hơi bất an một chút.
Nghe đến tên Bin, trái tim của Khoa lại nhói lên một chút.
- Em mong là nó đã bỏ cuộc… để em đừng khó xử nữa.
- Tao không nghĩ mọi chuyện lại kết thúc dễ dàng như vậy. Có thể nó đã bỏ cuộc thật… nhưng cũng có thể là chuẩn bị cho thứ gì đó sâu xa hơn.
Khoa khẽ gật đầu, im lặng một chút, rồi nói:
- Em thấy hối hận quá, Thạch ơi. Em đã quá tin tưởng nó, cho nó biết hết bí mật của tổ chức. Tới bây giờ, lúc tổ chức bị nó đe dọa, em còn chẳng dám làm điều gì để chống lại nó…
- Anh đã nói đúng, em quá hèn hạ, để chuyện tình ảnh hưởng tới công việc. Để bây giờ, muốn hối hận cũng chẳng kịp nữa rồi…
- Đừng tự trách mình nữa, chẳng thay đổi được gì hết, Khoa. - Thạch tiến tới, xoa đầu Khoa. - Mạnh mẽ lên. Tụi nhỏ dưới trướng của mày cần một thủ lĩnh quyết đoán, điềm tĩnh và mạnh mẽ, không phải một kẻ ôm đầu bất lực như thế này.
- Thằng Bin đang là mối đe dọa cho nơi mà mày đã gây dựng nên bằng máu thịt. Mày phải làm gì đó, nếu muốn bảo vệ nơi này.
- Em hiểu rồi…
________
Suốt hai tuần đó, Sơn biệt vô âm tín, không gặp mặt bất cứ ai trong Ngũ Hành, cũng không trực tiếp tham gia những cuộc họp kín. Nó chỉ họp trực tuyến, và hướng dẫn kế hoạch cho Duy Thuận qua mạng.
Hai tuần đó, nó quyết định đưa Mason ra một căn biệt thự ở ngoại ô - gần như tách biệt với thế giới - để lên kế hoạch tiếp cận và trả thù Sơn Thạch.
Mason quả là một vũ khí đáng sợ, Huỳnh Sơn thấy vậy sau hai tuần làm việc với hắn. Mason có thể lực vượt trội, sức tấn công cũng rất kinh khủng. Bên cạnh đó, hắn cũng là người có trí óc, biết cách lên kế hoạch và tính toán. Nó khá hài lòng về Mason.
Tuy vậy, nó vẫn cảm nhận được những ánh mắt, những toan tính của Mason sau lưng nó, dù chỉ là một cái liếc mắt ẩn ý thoáng qua. Mason không trung thành tuyệt đối với những người nó chưa tin tưởng, vậy thì để Sơn làm cho nó tin tưởng, biến nó thành vũ khí đắc lực của mình.
________
Một đêm trời mưa bão, Khoa gặp ác mộng.
Hắn mơ thấy, mình đang đứng trước mặt Sơn. Hắn muốn tiến tới, ôm lấy Sơn vào lòng, nói lời xin lỗi. Nhưng, chẳng hiểu sao, hắn không thể nhấc nổi chân lên, như có tảng đá nặng ghì xuống. Rồi, hắn thấy Sơn tiến về chỗ mình. Trên tay nó cầm một con dao nhỏ, Khoa biết, vì con dao ấy là món quà hắn tặng nó năm nó 10 tuổi, và nó luôn mang theo bên mình. Ánh mắt Sơn vô hồn, nó đứng trước mặt Khoa, không do dự, xẻ một đường ngay ngực trái của hắn. Nó moi trái tim của Khoa ra, bóp nghẹn, làm cho quả tim đang đập thoi thóp vỡ vụn, be bét. Khoa đau lắm, nhưng không nói được, chỉ có thể đứng, và nhìn.
Khoa bật dậy, trán đổ mồ hôi nhễ nhại, dù cho cả người đã căng cứng và lạnh cóng. Hắn chưa từng gặp lại ác mộng từ sau lúc đón Sơn về, đây là lần đầu tiên.
Khoa đứng lên, rời khỏi giường, bước tới nhà vệ sinh để rửa mặt.
Nước lạnh tạt vào mặt Khoa từng đợt, khiến hắn tỉnh táo hơn phần nào. Hắn ngẩng mặt lên, nhìn mình trong gương. Quầng thâm mắt đã đậm màu lên trông thấy, khuôn mặt cũng hốc hác đi vài phần, trông thật thảm hại.
Khoa rời nhà vệ sinh, rồi tới tủ rượu, chọn một chai thật nặng, rồi rót cho mình một ly đầy. Hắn uống, uống hết từ ly này đến ly khác, hết lại rót, rót lại uống, uống lại hết. Khoa không biết mình đang uống để làm gì. Giải tỏa căng thẳng? Thư giãn đầu óc? Hay chỉ đơn giản là uống?
Bệnh tình của Khoa đang dần có dấu hiệu xấu đi, vì những đêm uống vô kỉ luật như thế này. Vị đắng chát nơi đầu lưỡi, nóng rực phần cuống họng, rồi đau nhói ở dạ dày. Đau, nhưng dễ chịu.
Dễ chịu gấp ngàn lần cái âm ỉ râm ran ở ngực trái.
Lắm hôm, cả một ngày dài, Khoa chẳng có thứ gì vào bụng, chỉ có mỗi rượu và thuốc lá. Tới lúc ấy, hắn mới biết rằng, suốt 8 năm qua, đã từ bao giờ mình vô thức dựa dẫm vào Huỳnh Sơn. Để bây giờ, tới lúc nó đi, bản thân lại cảm thấy thật chới với.
- Bin ơi… anh nhớ em.
Khoa nói, chẳng để cho ai nghe, nhưng vẫn nói.
________
Đêm ấy, tiếng mưa vẫn rơi lộp độp bên ngoài cửa kính. Trong căn phòng tối om, chỉ còn lại ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn bàn và mùi rượu nồng xộc lên từ mặt đất.
Khoa gục đầu xuống bàn. Chiếc ly thủy tinh đã trống rỗng từ lúc nào, lăn nghiêng và vỡ làm đôi ngay dưới chân hắn. Nhưng hắn chẳng để tâm.
Hắn nhớ rất rõ, có một buổi chiều mùa đông năm nào, khi cả hai còn ở trong căn nhà cũ. Lúc đó trời cũng mưa, Sơn ngồi cạnh hắn, tay cầm chăn ủ ấm chân Khoa, miệng mỉm cười nói:
- Đừng uống nữa, rượu làm dạ dày anh đau. Em xót…
Hắn đã bật cười, hất tay Sơn ra, nói dối:
- Đàn ông mà, đau một chút thôi, có gì đâu. Lúc em lớn, em cũng phải học cách chịu đựng như vậy.
Mãi tới bây giờ, hắn mới hiểu: Thì ra, lúc đó chính mình mới là đứa trẻ con. Là đứa sống dựa vào hơi ấm của người khác để gồng lên làm người lớn. Mất đi rồi, mới biết đau đớn đến nhường nào.
Hắn bật dậy, loạng choạng bước tới cửa sổ, mở tung rèm ra.
Mưa ngoài kia rả rích, trắng xóa cả một vùng trời Sài thành.
Khoa bấm số điện thoại cũ, là dãy số của Sơn. Mỗi con số hắn đều nhớ như in, dù đã bao ngày không dám gọi. Gọi, nhưng rồi lại tắt.
Lần này, hắn để cho chuông đổ. Một hồi. Hai hồi. Ba hồi. Không ai bắt máy.
Hắn cười, cười như điên. Không phải là cười thằng nhóc đó, mà là cười chính bản thân mình.
- Em ghét anh tới vậy sao, Bin?
Rồi, hắn thả người ngồi bệt xuống sàn, để mặc cho bản thân trượt dài theo nỗi nhớ, như một cơn sốt không thuốc nào hạ nổi. Giọng hắn khàn đặc, nhưng vẫn cố rít qua hơi men:
- Em ơi… nếu em thực sự quay lưng lại, thì ít nhất… cũng hãy để anh gặp em một lần nữa. Một lần, để nói rằng… anh xin lỗi…
________
Cùng lúc ấy, ở ngoại ô cách thành phố gần một trăm cây số, trong căn biệt thự yên tĩnh không một ánh đèn, Huỳnh Sơn đang ngồi trong phòng đọc tài liệu mà Mason vừa gửi.
Màn hình laptop sáng lên, chiếu một dải ánh sáng xanh mờ lên gương mặt nó – gầy đi thấy rõ, nhưng ánh mắt thì kiên định như đá lạnh.
Tiếng mưa gõ đều đều lên mái ngói cũ. Sơn vươn người, bước đến bên cửa sổ.
Bất giác, điện thoại trong túi rung lên. Màn hình hiện “Anh Khoa”.
Nó ngồi yên, nhìn cái tên đó nhấp nháy rồi biến mất.
Màn mưa ngoài kia không có dấu hiệu ngớt.
Mason bước vào sau lưng, để một tập hồ sơ lên bàn:
- Xong rồi. Tất cả đường đi nước bước của gã Thạch, từ lịch họp tới tuyến vệ sĩ. Chỉ cần cậu gật đầu, tôi sẽ lên kế hoạch kết thúc hắn trong một tuần.
Sơn không quay đầu lại, chỉ thở khẽ một tiếng.
- Không cần. Tôi sẽ là người kết thúc.
Mason gật đầu, rút lui.
Huỳnh Sơn đưa tay, chạm nhẹ lên màn hình điện thoại, chạm vào cái tên Trần Anh Khoa như thể đó là một thứ đã từng rất thiêng liêng.
- Anh gọi đúng lúc đấy, nhưng tiếc là… em không còn là ‘Bin’ của anh nữa rồi.
________
Tiệm đóng cửa 1 ngày thôi, bán lại rồi nè. Chỗ t chỉ mưa chứ không bão anh em ạ=))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com