01.
trần anh khoa tự hỏi, liệu nguyễn huỳnh sơn có yêu mình hay không?
những cái ôm vụng về sau cánh gà, những cái nắm tay thầm lặng trong phim trường, những cái xoa đầu trong kí túc, những lời chia buồn vui khi nhà của người còn lại rơi vào thế nguy hiểm. liệu, chúng có phải là yêu không? hay chỉ đơn giản là cử chỉ giữa hai người bạn thân?
anh khoa chẳng biết, chỉ là, mỗi lần huỳnh sơn làm vậy, trái tim nó lại lệch đi vài nhịp, cảm giác ấm nóng lan tỏa khắp tâm trí của nó. nó nhận ra rằng, nó yêu những cử chỉ ấy của huỳnh sơn, yêu sự nhẹ nhàng, sự dịu dàng, yêu tất cả mọi thứ của huỳnh sơn. nó yêu huỳnh sơn mất rồi.
tình cảm này dường như không phải thứ nhất thời. từ hồi mười năm trước, lúc tham gia "ngôi sao việt", nó cũng từng có cảm giác giống vậy khi được huỳnh sơn quan tâm. nhưng lúc ấy, trần anh khoa tuổi hai mươi hồn nhiên lắm, chỉ nghĩ rằng đó là việc bạn bè sẽ cư xử với nhau, và bản thân cũng chỉ cảm kích với anh ấy thôi.
nhưng hóa ra lại không phải, sau khi tham gia "anh trai vượt ngàn chông gai", gặp lại cảm giác đó thêm lần nữa, nó đã thẳng thắn đối diện với bản thân mình, rằng nó thích huỳnh sơn, cảm giác ấy không đơn thuần là cảm kích nữa. nó muốn công khai yêu đương với huỳnh sơn, muốn nắm tay ở chỗ đông người, muốn cho cả thế giới biết hai đứa đang yêu nhau.
giờ thì, một câu hỏi khác được đặt ra: vậy thì, huỳnh sơn có yêu nó không? nó không biết, đúng hơn là không thể biết được. những hành động của huỳnh sơn dường như là yêu, nhưng chắc gì huỳnh sơn đã yêu nó cơ chứ. huỳnh sơn là trai thẳng, lại còn thanh thoát sáng ngời, chẳng thiếu mỹ nhân thầm thương trộm nhớ anh ấy. giữa cả ngàn lựa chọn tốt hơn anh khoa như vậy, sao nó có thể mong huỳnh sơn yêu nó được.
dù vậy, cảm giác yêu mà không nói, cảm giác sống trong những thân mật không tên này làm nó đau lòng quá. chết tiệt, nó không thích huỳnh sơn nhảy đôi với vũ công nữ, không thích cả việc huỳnh sơn thả thính với người hâm mộ, không thích việc huỳnh sơn đi đâu cũng khen người ta xinh. anh khoa biết, mình không có danh phận, chẳng là cái thá gì để ghen tuông, để cấm đoán người ta. nhưng mà, cảm giác ấy không dễ chịu chút nào, nó mệt lắm, đau lắm. nó ước, ước gì mình không thích huỳnh sơn, để không phải ghen tuông vớ vẩn như bây giờ.
được rồi, đã đến lúc trần anh khoa phải ra quyết định rồi, nó sẽ tỏ tình huỳnh sơn.
nghe có vẻ mạnh miệng, chứ thực ra nó không tự tin chút nào. nếu huỳnh sơn đồng ý thì không sao, chứ lỡ huỳnh sơn không đồng ý, đừng nói làm bạn thân như hiện tại, chỉ xã giao với nhau vài câu thôi cũng khó. thôi thì, được ăn cả, ngã về không, đau ngắn còn hơn đau dài, lần này trần anh khoa nhất định phải nói hết những gì trong lòng mình ra, không để bản thân mệt mỏi thêm nữa.
nó lấy điện thoại từ trong túi áo ra, nhắn cho huỳnh sơn một tin ngắn gọn:
"tối nay gặp nhau nhé, tui có chuyện muốn nói với bạn."
nhắn xong, nó nhắm mắt lại. thôi nghĩ ngợi, anh khoa thầm mong cho lần này mình sẽ tỏ tình thành công.
________
tám giờ tối.
trần anh khoa chọn một chiếc hoodie màu đen, mặc với chiếc quần bò ống rộng. sau khi xác nhận rằng mình đã bịt khẩu trang kín mít, không để lộ bản thân là nghệ sĩ kay trần, nó mới ra khỏi nhà, lái chiếc ô tô màu vàng của mình tới một hidden bar quen thuộc. Quán bar ấy nằm sâu trong một con ngõ, không gian lại rất riêng tư và phù hợp với người nổi tiếng không tiện tới chỗ đông người như nó, vậy nên chỗ này từ lâu đã là căn cứ của nó và huỳnh sơn mỗi khi cần nói chuyện.
trần anh khoa tới trước, chọn một chiếc bàn trong góc quán, order một ly whisky rồi ngồi đợi huỳnh sơn. không tới mười phút sau, huỳnh sơn cũng đã có mặt ở đó. tiến tới chiếc bàn trong góc, anh ngồi xuống đối diện anh khoa.
"đến lâu chưa?"
"mới đến thôi. bạn uống gì thì gọi đi."
"bạn uống gì đấy?"
"whisky."
"whisky?"
huỳnh sơn cao giọng, hoài nghi hỏi lại. cặp chân mày lá liễu cũng đã đanh lại từ bao giờ, dường như đang không hài lòng với câu trả lời của người kia.
"ừ? tui uống whisky, bạn uống gì thì gọi đi."
trần anh khoa nhắc lại câu trả lời của mình.
"không phải bạn lái xe đến đây à? uống whisky thì về kiểu gì? trẻ con mà đòi uống whisky? bình thường toàn uống mocktail mà?"
"thì tui kêu trợ lý tới chở về là được rồi. với lại, tui đâu phải con nít nữa đâu ,tui ba mươi rồi, đủ tuổi uống rượu rồi mà sibun!"
"không có uống gì hết, tôi đi gọi mocktail cho bạn."
chẳng để anh khoa nói thêm tiếng nào, huỳnh sơn đã ra quầy order ly mocktail mà nó hay uống, mặc cho anh khoa ở đây đang tức tối cái tên hoàng tử này.
cuối cùng, thời thế đổi lại, trần anh khoa miễn cưỡng uống mocktail, còn ly whisky kia thuộc về nguyễn huỳnh sơn. huỳnh sơn ngồi một lúc mới nhớ ra anh khoa gọi mình tới có việc, liền mở lời trước:
"thế bạn gọi tôi ra đây làm gì đấy? có chuyện gì à?"
trần anh khoa nghe tới liền có chút chột dạ, cúi gằm mặt xuống ngoan ngoãn uống nước. ngồi vò vạt áo thêm chút mới đáp lại câu hỏi của huỳnh sơn:
"sibun."
"tôi đây."
"nếu nha, chỉ là nếu thôi, nếu bây giờ tui nói thích sibun thì sao?"
"có gì đâu, tôi cũng thích bạn mà, bạn là bạn thân của tôi, bạn thích tôi cũng bình thường thôi mà."
"aish, không phải thích kiểu đó, là kiểu khác cơ."
mặt anh khoa đần ra, cái tên này tình yêu tình báo cũng nhiều mà, sao chậm tiêu thế nhỉ?
"kiểu gì?"
"kiểu, kiểu... kiểu muốn làm người yêu bạn ấy, thì bạn giải quyết thế nào?"
trần anh khoa không dám nhìn thẳng vào mắt nguyễn huỳnh sơn, chỉ có thể hết nhìn vào ly mocktail rồi chuyển qua đôi giày, rồi tới cái đồng hồ của mình.
"chịu thôi, khoa đã thích tôi kiểu đấy đâu, sao mà tôi biết được."
nguyễn huỳnh sơn thản nhiên như không, tay lại cầm ly whisky lên nhấp một ngụm.
"thì tui bảo nếu thôi mà, tưởng tượng ra đi, giờ mà tui thích bạn, muốn làm người yêu bạn thì bạn sẽ như thế nào?"
"hmmm, khó nghĩ lắm, tôi không biết, đã nghĩ tới bao giờ đâu mà biết. hay là, khoa thử tỏ tình tôi đi, chỉ là thử thôi, đến lúc ấy tôi sẽ cho khoa câu trả lời."
được rồi, trần anh khoa công nhận, tên nguyễn huỳnh sơn này còn tâm cơ hơn nó nghĩ. nếu đã không thích nó thì từ chối luôn đi, làm vậy để hạ bệ nó đúng không?
"khùng hả, không được, tui không làm đâu."
"vậy thì khoa sẽ không có câu trả lời đâu."
lần thứ hai, trần anh khoa công nhận, mình không thể đấu trí thắng huỳnh sơn được. cắn răng cắn lợi, anh khoa đánh liều:
"tui thích bạn!"
"hả, khoa nói cái gì, tôi nghe không rõ?"
không rõ cái con khỉ, cái ánh mắt khoái chí ấy mà nói không rõ, đáng ghét thật sự!
"tui thích bạn, tui thích nguyễn huỳnh sơn!"
"hả? ai thích tôi? "tui" là ai? khoa nói rõ ra xem nào?"
"trần anh khoa thích nguyễn huỳnh sơn, là trần anh khoa thích nguyễn huỳnh sơn đấy, nghe chưa cái tên kia?!"
đạt được câu trả lời như ý, nguyễn huỳnh sơn cười khẽ, đứng dậy di chuyển qua băng ghế của trần anh khoa ngồi, thủ thỉ:
"khoa thích tôi à?"
"nè nè, làm gì đó, tui nói giả sử thôi mà, qua kia ngồi đi!"
trần anh khoa sợ hãi, cố gắng tránh xa người kia nhất có thế, lùi sâu tới mức người đã chạm tường từ bao giờ.
"khoa thích tôi à? trả lời tôi, khoa."
nguyễn huỳnh sơn lặp lại lần nữa, gương mặt xinh đẹp kia chỉ còn cách mặt nó năm xăng ti mét.
"thì thích, tui thích bạn, được chưa."
rơi vào thế hèn, anh khoa chỉ còn cách nói thật trước hơi thở đang phả vào người mình từ huỳnh sơn.
"ngoan, tôi cũng thích khoa."
anh khoa cứng đơ, trợn tròn mắt trước câu nói của người kia.
"hả?"
"tôi cũng thích khoa."
"subin... nói gì?"
"tôi- thích- khoa. khoa cố tình giả điếc để trả thù tôi đấy à?"
"ơ, không có, không có mà, tui... tui"
không để cho anh khoa thêm hoài nghi, huỳnh sơn nhanh chóng xóa bỏ khoảng cách giữa hai người. anh áp môi mình lên môi nó, ngăn không có cái miệng xinh nói thêm nữa. nụ hôn phớt từ bao giờ đã chuyển thành nụ hôn sâu, lưỡi của nguyễn huỳnh sơn như con rắn, luồn lách mọi ngóc ngách trong khoang miệng của người kia. phải công nhận rằng, trần anh khoa hôn lưỡi kém cực kì, chẳng biết lấy thế chủ động, chỉ có thể mặc cho huỳnh sơn trêu đùa, nước bọt cũng đã trào ra ngoài khoang miệng từ bạn giờ, chảy xuống áo của nó.
tới khi huỳnh sơn dứt nụ hôn ra, cả đầu nó ong ong, không thể nghĩ được gì nữa. chỉ có thể vô thức dùng tay đẩy huỳnh sơn ra, nhỏ giọng:
"đừng làm vậy ở đây, người ta thấy..."
huỳnh sơn à lên như đã hiểu, rồi bế xốc trần anh khoa lên, để lại chiếc thẻ ngân hàng ở quầy để thanh toán rồi bế em ra xe của mình, mặc cho người kia khó hiểu đánh bụp bụp vào lưng anh.
________
"arg...ư-ưm~ n-nhẹ, nhẹ lại, aah... đ-đừng mà..."
"cưng nói không làm vậy ở trong quán mà, thì anh làm ngoài xe, đúng ý cưng chưa?"
nguyễn huỳnh sơn tát mạnh vào má mông căng mọng của trần anh khoa, trong khi bên dưới vẫn đang ra vào liên tục.
"d-dừng lại đi mà... ahh, haa!"
"cưng đĩ thật đấy, miệng trên nói dừng mà miệng dưới lại mút chặt như vậy, là muốn anh đụ nát cưng sao?"
"s-sơn, ư-ưmm... e-em ra, em ra, em ra, haaa ahh... sơn ơi!"
trần anh khoa thét lên, bắn ra đợt tinh dịch thứ tư, trong khi nguyễn huỳnh sơn còn chưa bắn đợt nào. tinh dịch của nó bắn đầy ra xe huỳnh sơn, làm cảnh tượng dâm dục hơn bao giờ hết.
ra vào thêm chút nữa, huỳnh sơn dập một cú lút cán, rồi bắn hết vào bên trong của trần anh khoa, làm mắt nó trợn tròn vì nóng, vì sướng.
"ngoan, anh yêu em, trần anh khoa của anh."
________
"vậy là bạn biết tui thích bạn mà dửng dưng như không?"
trần anh khoa nằm trong vòng tay của huỳnh sơn, mặt nhăn lại.
"anh biết chứ, biết cả có con gấu mèo ghen vớ ghen vẩn rồi uống say làm loạn. mà thói quen của em buồn cười vãi, cứ lúc nào ghen tuông là lại trốn đi uống với mọi người, rồi khóc ầm khóc ĩ lên, chửi anh tồi thế này thế kia."
"biết vậy mà vẫn để tui khóc? nói mau, ai leak tin tui thích bạn cho bạn hả subin hoàng sơn?!"
"tất cả mọi người."
nguyễn huỳnh sơn cười khoái chí.
"aaaa! ghét subin quá, không chơi với subin nữa!."
trần anh khoa giận dỗi người yêu, bỏ vào phòng ngủ trùm chăn kín mít.
"anh cũng có giá chứ, phải để cho gấu mèo thấy được giá trị của anh để không chia tay anh chứ."
nguyễn huỳnh sơn cũng lật đật chạy theo em người yêu vào trong phòng để dỗ gấu mèo.
"đi ra! tui không chơi với subin, subin đi đi!"
"thôi, cưng đừng giận anh nữa, quay sang đây làm hiệp giải hòa này."
"biến!"
________
ban đầu định làm sạt boi thất tình, nhưng mà thấy nhàm quá xong bẻ qua sếch.thấy cũng xàm mà thôi cũng kệ, cả nhà ăn bánh cho em vui nhéeeee♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com