Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

châm.

Chào các em/bạn/mình.

Những ngày đầu năm của 2026 của mọi người thế nào? Thực ra mình có hơi ngại ngần khi viết những dòng này vì nó sẽ nhảy ting ting trên thanh thông báo, có phần khiến các bạn hụt hẫng khi không phải một câu chuyện mới. Nhưng dù sao câu chuyện mình cũng đã viết xong (?) và nó vẫn tên Demo (1) mà chưa được đặt một cái tên tử tế, cũng như các phần trước nằm trong drive mà chưa được chỉnh sửa để hoàn toàn hoàn tất câu chuyện. Mình không muốn nói chữ -kết bởi những nhân vật vẫn sẽ có đời sống của riêng họ trong cuốn truyện giả tưởng mỗi đêm, phần nào đó may mắn được len lỏi trong kí ức của các bạn. Điều này thành cái cớ cũng khá hợp lí để mình có dịp được tâm sự lúc burn out và hàng tá đầu việc chồng chất.

Mình nghĩ nên mở đầu bằng một lời cảm ơn. Cảm ơn các bạn đã đọc những con chữ của mình, yêu quý chúng, hơn hết đã có những bạn chờ đợi dù phải nửa năm có khi mình mới ra một tập. Mình theo đuổi con chữ được một thời gian khá dài rồi, và một lẽ nó sẽ gắn bó với cuộc sống của mình một đời sau này. Mình học về nó, nó nuôi nấng mình, khóc nhiều đêm, những lúc quẫn bách và cả những khi vui sướng. Đã có lúc mình nghĩ rằng nếu theo đuổi con số thì đời mình sẽ khác không. Mình định rằng khi nào thành công hẳn sẽ nói với mọi người, nhưng đời sống học thuật, lý thuyết của mình vẫn phủ màu xám tro, còn cây đời thì mãi xanh tươi. Khi nhìn lại quá khứ mình từng viết nhiều thế nào, yêu thích con chữ ra sao đối chiếu với hiện tại khả năng nhạy bén càng ngày càng mối mọt đi, mình đọc lại những dòng khen ngợi của mọi người liệu sẽ vững tâm đôi chút không.

Mình không nhớ rằng đã bao lâu trôi qua từ lần đầu tiên mình viết câu chuyện này, nhưng mình chắc chắn đó là một khoảng thời gian rất dài đủ để một đứa trẻ từ sơ sinh thành vững chân đi học, đủ để ta yêu thích một ai đó, đủ để ta rời đi. Một năm sau khi ngoại truyện kết thúc mình mới viết ra phần này như một chương khép lại phần viết. Mình không tõ mình có thoát khỏi cơn đau khổ với con chữ để biên tập lại những phần trên hay không nữa. Thi thoảng đi qua Bạch Mai và Đại học Y Hà Nội, trong một ngày giá rét buốt tay, có lẽ có một (hay chục, hay trăm) bác sĩ Soonyoung, hay tại sở PCCC gần con đường Phan Đăng Lưu Đà Nẵng cũng có một em Chan đang làm công việc văn thư ở góc phòng. Câu chuyện mình không có một bối cảnh cụ thể vì mình di chuyển qua lại giữa hai thành phố, nó chỉ là -một thành phố với hàng triệu con người vẫn đang miệt mài lao động, có biển, có tuyết, quảng trưởng luôn sáng đèn.

Lan man thế đầu mình cũng cạn chữ rồi. Lời cuối, mình cảm ơn các bạn đã yêu thương dòng viết của mình, câu chuyện của mình, nhân vật do mình tạo nên ❤️ Mình mong một phần nhỏ bé nó sẽ là nơi nâng đỡ tinh thần của một ai, rằng ở giây phút yếu lòng ta được vịn câu thơ mà đứng dậy.

(một chút thành tựu khoa học của mình năm nay, lặn mất mấy năm để có tên mình trong một bài kỷ yếu rồi tiếp tục burn out với sự viết).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com