Việc quan trọng??!
"Em, đến phòng tập ngay! Quan trọng lắm!"
Dino chớp mắt nhìn điện thoại, lòng đầy thắc mắc. Quan trọng lắm? Chắc lại là mấy trò nghịch ngợm của Hoshi thôi. Nhưng lỡ đâu thực sự có chuyện gì thì sao?
Thế là cậu lật đật chạy đến phòng tập, trong đầu tưởng tượng đủ thứ kịch bản: Hoshi bị mắc kẹt giữa đống đạo cụ, Hoshi làm rơi điện thoại vào bể nước, Hoshi bị chiếc áo khoác thần thánh của mình cuốn chặt không thể gỡ ra…
Nhưng khi cậu mở cửa, thứ đầu tiên cậu thấy chính là… Hoshi đang nằm dài trên sàn, tay giơ lên một tấm bảng.
"Em ơi, giúp hyung chọn màu giày mới với!"
Dino đứng đơ mất ba giây.
"Cái gì cơ?"
"Thì đó! Quan trọng lắm! Hyung không biết nên chọn màu xanh hổ báo hay màu vàng chói chang! Em thấy cái nào hợp với phong cách ‘mãnh hổ’ hơn?"
Dino hít một hơi thật sâu.
"Hyung gọi em đến đây CHỈ ĐỂ CHỌN MÀU GIÀY???"
"Ơ kìa, chuyện này nghiêm túc mà! Hyung không thể tự quyết định được!"
Dino cảm thấy bản thân sắp bốc hơi đến nơi. Cậu đã nghĩ Hoshi gặp chuyện nghiêm trọng gì đó, vậy mà hóa ra…
"Hyung đúng là không cứu nổi nữa rồi…"
"Ơ nhưng mà em thích màu nào? Xanh hay vàng?" Hoshi vẫn kiên trì hỏi.
Dino lườm Hoshi, rồi thở dài bất lực.
"Lấy cả hai đi. Xong mỗi ngày đi một bên cho nổi bật."
Mắt Hoshi sáng rực lên như vừa phát hiện ra chân lý cuộc đời.
"Ý kiến hay đó! Đúng là em của hyung!"
Dino chỉ biết ôm mặt, thầm nghĩ mình nên tập làm quen với những tình huống thế này đi thôi…
Ngày hôm sau, Dino mở điện thoại ra thì lại thấy tin nhắn từ Hoshi:
"Em! Cấp cứu! Quan trọng lắm!"
Dino giật bắn, tim đập thình thịch. Cậu tưởng tượng ra đủ kịch bản: Hoshi bị mắc kẹt trong nhà vệ sinh? Hoshi bị hổ vồ? Hay tệ hơn… Hoshi lại quên mật khẩu điện thoại?
Không chần chừ, Dino phi ngay đến phòng tập. Cửa mở ra, cậu nhìn thấy Hoshi đang... đứng trước gương, tay cầm hai bộ đồ lấp lánh.
"Em! Giúp hyung chọn outfit biểu diễn với!"
Dino đứng hình.
"Hyung gọi em đến đây chỉ vì chuyện này???"
"Ơ nhưng quan trọng mà! Hyung đang phân vân giữa bộ này—" Hoshi giơ lên một bộ áo vàng chóe, lấp lánh như mặt trời. "Và bộ này—" một bộ khác, xanh lá phát sáng, trông chẳng khác gì một con đom đóm khổng lồ.
Dino thở dài, bóp trán.
"Hyung mặc bộ nào cũng chói chang như nhau!"
Hoshi gật gù suy nghĩ rồi bỗng nhiên vỗ tay.
"Hay hyung mặc cả hai luôn? Áo vàng, quần xanh?"
Dino nhìn Hoshi, rồi nhìn lại hai bộ đồ. Cậu chậm rãi lùi ra cửa.
"Em nghĩ hyung nên tự quyết định… và cũng đừng nhắn tin cấp cứu kiểu này nữa…"
Nhưng chưa kịp bước ra, Hoshi đã kéo cậu lại.
"Khoan! Nếu hyung mặc vậy thì em cũng phải mặc giống hyung chứ! OTP mà phải đồng điệu!"
Dino chết lặng. Cậu không đăng ký vụ này.
"Hyung tha cho em đi mà…"
Hoshi cười đầy nham hiểm, cầm bộ đồ đưa sát lại.
"Không mặc chung là không phải anh em!"
Dino bất lực vì người anh zai này quó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com