Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 5

----------------------------------

Ánh nắng của một ngày làm việc mới đã bắt đầu nhảy nhót trên tấm rèm cửa lụa cao cấp, nhưng trong căn phòng ngập tràn hương tinh dầu oải hương, "bé mèo" Ji Hoon vẫn đang đắm chìm trong giấc mộng đẹp. Mặc dù chỉ còn vỏn vẹn 30 phút nữa là đến giờ vào làm tại tập đoàn KSY, nhưng có vẻ như khái niệm thời gian đối với em lúc này chỉ là những con số vô nghĩa. Ji Hoon cuộn tròn trong chiếc chăn lông vũ, nhìn từ xa chẳng khác nào một cục bông trắng muốt đang chuyển động nhịp nhàng theo nhịp thở.

Và tất nhiên, như một định luật bất biến trong ngôi biệt thự này, người duy nhất có đủ bản lĩnh và sự kiên nhẫn để kéo em ra khỏi cơn mộng mị không ai khác chính là anh hai em – Lee Chan.

-Bé Hoon à! Em có định dậy không vậy? Hay là muốn để anh bế em vào nhà vệ sinh luôn đây?- Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, nhìn cái kén tằm trên giường mà khẽ thở dài. Hắn tiến lại gần, giọng nói đầy sự ôn nhu nhưng không thiếu phần thúc giục

-Anh hai... để bé ngủ thêm 5 phút nữa thôi. Bé mệt lắm...- Ji Hoon nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, nhưng thay vì bật dậy, em lại càng rúc sâu hơn vào trong chăn, giọng ngái ngủ vang lên đầy vẻ mè nheo

Hắn đứng khoanh tay, nhìn cái cục bông đang ngọ nguậy kia, trong đầu nảy ra một ý định. Hắn biết rõ điểm yếu của Ji Hoon là gì. Em có thể lười, có thể ham ăn, nhưng em cực kỳ ghét việc bị coi là một kẻ vô dụng cần người khác nuôi nấng.

-Vậy càng tốt! Nếu em mệt quá thì thôi, cứ ở nhà đi, anh nuôi em cũng được. Dòng họ Lee này thiếu gì tiền đâu? Anh cũng đỡ phải lo lắng mỗi ngày em đi làm bị người ta bắt nạt, hay bị cái tên Tổng tài chuột hí kia sai bảo.

Quả nhiên, "chiêu bài" này có tác dụng ngay tức khắc. Ji Hoon rất ghét bị mọi người coi chẳng khác gì một đứa nhóc 5 tuổi chỉ biết ăn với ngủ.

-Anh hai! Bé dậy rồi! Đừng có nói cái giọng đó, bé không có nghỉ làm đâu! Bé là nhân viên chính thức của KSY đó nha!- Em bật dậy như một chiếc lò xo, mái đầu rối tung và đôi mắt vẫn còn kèm nhèm nước nhưng miệng thì đã lập tức phản pháo

-Vậy bé con dậy đi còn đi làm nữa, sắp trễ đến nơi rồi đó. Nhìn xem, mắt còn chưa mở hết kìa.- Hắn nhìn điệu bộ cuống cuồng của em trai, không kìm được mà tiến tới nhéo lấy cái má mềm mại của em

-Bé biết rồi! Đã bảo là đừng nhéo má bé nữa được không? Bé cũng lớn rồi, 20 tuổi rồi chứ có phải 5 tuổi đâu!- Ji Hoon phụng phịu, gạt tay hắn ra

-Đâu, anh có thấy bé lớn chỗ nào đâu? Anh thấy bé vẫn xíu xiu vậy mà, đứng chưa tới vai anh nữa là.- Hắn nhướng mày, nhìn từ đỉnh đầu đến ngón chân của em rồi cười khẩy

-Bé giận anh hai luôn! Không chơi với anh nữa!- Ji Hoon khoanh tay trước ngực, môi chu ra hết cỡ, quay ngoắt mặt đi hướng khác.

-Được rồi, giận thì giận nhưng vẫn phải đi làm đúng không? Mau lên, anh đợi ở dưới nhà.- Hắn cười ôn nhu, xoa đầu em một cái thật mạnh

Tại sao Ji Hoon lại ghét bị coi là con nít đến thế? Lý do hết sức đơn giản nhưng cũng vô cùng "bi thương". Kể từ khi em bước sang tuổi 18 – cái tuổi mà luật pháp công nhận là người trưởng thành – thì trong mắt dòng họ Lee, em dường như lại... trẻ ra. Mọi người cưng chiều em đến mức đôi khi nó trở thành một sự "khủng bố" ngọt ngào.

Ji Hoon vẫn còn nhớ như in cái lần em lỡ miệng nói với mẹ rằng mình hơi thèm kem và chocolate sau một buổi học căng thẳng. Em cứ ngỡ mẹ sẽ mua cho em vài thanh chocolate hay một hộp kem nhỏ trong tủ lạnh. Nhưng không, em đã đánh giá thấp sức mạnh truyền thông của gia đình mình. Mẹ nói với ba, ba nói với anh hai, anh hai nhắn vào nhóm chat chung của dòng họ.

Kết quả là gì? Chỉ trong vòng hai tiếng đồng hồ, cổng biệt thự họ Lee tắc nghẽn bởi các xe giao hàng. Mỗi người trong dòng họ – từ cô thứ sáu, chú thứ bảy cho đến những người họ hàng xa lắc xa lơ – đều mua cho em... một thùng kem và một thùng chocolate thượng hạng. Với quân số trên dưới 50 người trong gia tộc, ngôi nhà của Ji Hoon bỗng chốc biến thành một tổng kho phân phối đồ ngọt.

Ji Hoon nhìn 50 thùng kem đang bắt đầu chảy nước và 50 thùng chocolate chất cao như núi mà dở khóc dở cười. Em đã phải ăn số đồ ngọt đó trong hơn một năm trời, đến mức nhìn thấy màu nâu của cacao là em muốn "tiền đình". Hay như lần em bị sốt nhẹ, cả dòng họ đòi thuê trực thăng đưa em sang nước ngoài khám vì sợ "ảnh hưởng đến sự phát triển của bé".

Em thực sự không hiểu nổi, rõ ràng em đã lớn, em có bằng cấp, em có tư duy của một thiên tài âm nhạc. Nhưng mọi người ai cũng biết một sự thật mà chỉ mình em không chịu thừa nhận: với chiều cao khiêm tốn và khuôn mặt trắng trẻo, nhỏ nhắn ấy, Ji Hoon đứng cạnh ai cũng trông như cần được bảo vệ tuyệt đối.

5 phút sau khi làm vệ sinh cá nhân, Ji Hoon bước xuống nhà với bộ đồ công sở tươm tất nhưng mặt thì vẫn "sưng" lên như bánh bao chiều. Hắn đang đợi ở cửa, thấy em trai ra thì lăng xăng mở cửa xe, nhưng Ji Hoon chỉ hừ lạnh một tiếng rồi leo lên ghế phụ, thắt dây an toàn cái rắc đầy dứt khoát.

Suốt quãng đường từ nhà đến công ty, không khí trong xe tĩnh lặng đến mức đáng sợ. Ji Hoon nhìn chằm chằm ra cửa sổ, tuyệt đối không thèm liếc nhìn hắn lấy một cái. Hắn thỉnh thoảng lại nhìn sang, định mở lời trêu chọc vài câu nhưng thấy vẻ mặt "đang có biến" của em thì lại thôi.

Hắn quá hiểu Ji Hoon rồi. Một khi con mèo này đã giận, nó sẽ giận rất dai và rất sâu. Có lần, chỉ vì hắn lỡ miệng chê em mặc cái áo khoác nhìn như học sinh tiểu học, Ji Hoon đã "cấm vận" giao tiếp với hắn suốt 3 ngày liền. Lúc đó, hắn cảm thấy như trời đất sụp đổ, đi làm không yên, về nhà không vui, cuối cùng phải dùng đến chiêu "hối lộ" bằng một bữa thịt nướng cao cấp và 5 đĩa gà rán thì Ji Hoon mới chịu ban cho hắn một câu nói đầu tiên.

Hắn vừa lái xe vừa suy nghĩ: "Chết tiệt, hình như hôm nay mình đùa hơi lố. Phải nghĩ cách giảng hòa ngay thôi, chứ không tối về bé lại đóng cửa phòng thì khổ."

Hắn liếc nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn sang gương mặt đang phụng phịu của Ji Hoon.

-Bé này... chiều nay anh đón bé đi ăn buffet lẩu nhé? Nghe nói chỗ đó mới nhập bò Mỹ loại một, ngon lắm...- Hắn khẽ đằng hắng

Ji Hoon vẫn im lặng, nhưng cái tai hơi động đậy một chút. Hắn biết mình đã đi đúng hướng.

-Lại còn có cả quầy tráng miệng với bánh mousse dâu tây mà em thích nữa. Ăn xong mình đi xem phim điện ảnh mới ra, anh bao hết!

-Anh hai đừng có tưởng dùng đồ ăn là mua chuộc được bé nha! Bé giận thật đấy!- Ji Hoon khẽ hứ một tiếng, giọng nói vẫn còn đầy vẻ hờn dỗi nhưng đã bớt lạnh lùng hơn

-Anh biết rồi, anh sai rồi. Anh là người xấu, anh trêu bé là anh không đúng. Vậy chiều nay cho anh cơ hội chuộc lỗi nhé?- Hắn cười cầu hòa, giọng nói hết mực cưng chiều.

Ji Hoon không đáp, nhưng bàn tay nhỏ nhắn đã bắt đầu nới lỏng cái quai cặp. Em vẫn đang đấu tranh giữa cái bụng đang biểu tình và cái tôi của một "người trưởng thành".

-Chiều nay 5 giờ anh phải có mặt ở đây! Chậm một phút là bé đi bộ về luôn cho anh coi!- Chiếc xe dừng lại trước cổng tòa nhà KSY. Ji Hoon mở cửa xe, trước khi bước xuống còn quay lại lườm hắn một cái sắc lẹm

-Tuân lệnh đại ca! Anh sẽ có mặt trước 15 phút!- Hắn gật đầu lia lịa như bổ củi

Ji Hoon bước xuống xe, lấy lại vẻ mặt lạnh lùng và chuyên nghiệp thường ngày (hoặc ít nhất là em nghĩ thế). Em đi vào đại sảnh, đôi giày tây nhỏ nhắn gõ nhịp nhàng trên sàn đá. Em không hề hay biết rằng, ở tầng cao nhất, có một người tên Soon Young đang đứng bên cửa sổ kính, nhìn xuống và mỉm cười khi thấy bóng dáng nhỏ bé vừa bước xuống từ chiếc xe sang trọng.

"Lee Ji Hoon, hôm nay em lại dậy muộn đấy nhé.- Soon Young thầm nghĩ, tay xoay xoay chiếc bút ký tên, chuẩn bị cho một ngày dài "hành hạ" vị thư ký đanh đá của mình.

Ji Hoon hít một hơi thật sâu khi bước vào thang máy. Em không biết rằng, cuộc chiến ở công ty với Soon Young và cuộc chiến "trưởng thành" ở nhà với anh hai đều sẽ là những thử thách cam go. Nhưng trước mắt, em phải đối diện với tập tài liệu dày cộm đang đợi trên bàn và ánh mắt sắc sảo của vị Tổng tài "chuột hí".

"Tiến lên Lee Ji Hoon! Mày là người lớn! Mày làm được!- Em tự cổ vũ bản thân, trong khi bụng thì đã bắt đầu nghĩ đến miếng thịt bò Mỹ vào chiều nay.

Dù trong lòng vẫn còn đang bừng bừng lửa giận vì bị anh hai trêu là con nít, nhưng Lee Ji Hoon vốn dĩ là một người cực kỳ gia giáo. Em đứng trước cửa xe, chỉnh lại vạt áo sơ mi trắng tinh khôi, hít một hơi thật sâu để lấy lại vẻ điềm tĩnh của một thư ký tổng tài.

-Anh hai! Bé đi làm đây!- Trước khi đóng cửa xe, em quay lại, gương mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng nhưng lời nói thì vẫn rất lễ phép

Lee Chan ngồi trong xe, nhìn cái dáng vẻ "cố tỏ ra là người lớn" của em trai mà lòng mềm nhũn.

-Ừm! Bé đi làm đi, làm việc cẩn thận nhé. Chiều đúng giờ anh sẽ có mặt ở đây đón bé!- Hắn khẽ mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự sủng ái

Ji Hoon hừ nhẹ một tiếng rồi quay lưng đi thẳng vào tòa nhà KSY. Suốt tám tiếng đồng hồ làm việc, em phải đối mặt với một đống sổ sách và đặc biệt là sự "hành hạ" tinh vi từ phía Soon Young. Vị tổng tài chuột hí kia dường như rất tận hưởng việc sai bảo em đi lấy cà phê, đi photocopy tài liệu hay bắt em kiểm tra lại những bản báo cáo tài chính khô khan. Có đôi lúc, Ji Hoon mệt đến mức muốn gục ngã, nhưng cứ nghĩ đến việc nếu mình bỏ cuộc thì anh hai Chan sẽ lại có cớ để nói em là "trẻ con", thế là em lại gồng mình lên chiến đấu.

Trong phòng làm việc, Soon Young thỉnh thoảng lại ngước mắt lên nhìn vị thư ký nhỏ bé đang cặm cụi bên bàn làm việc. Anh thấy Ji Hoon thỉnh thoảng lại chu môi, thỉnh thoảng lại vò đầu bứt tai, bộ dạng đó khiến anh chỉ muốn bật cười. Nhưng rồi anh lại lạnh lùng ném thêm một tập hồ sơ lên bàn em: "Thư ký Lee, kiểm tra lại cái này cho tôi trong 1 giờ tới."

Ji Hoon nhìn tập hồ sơ, trong lòng thầm nguyền rủa cái tên "chuột hí" đáng ghét kia hàng nghìn lần. Em chỉ muốn nhanh chóng hết giờ làm để được thoát khỏi cái áp suất thấp của văn phòng này.

Đúng 5 giờ chiều, khi tiếng chuông tan sở vừa vang lên, Ji Hoon là người đầu tiên dọn dẹp bàn làm việc sạch sẽ. Em không muốn ở lại thêm một giây nào để nhìn thấy bản mặt đắc thắng của Soon Young.

Bước ra khỏi sảnh lớn của tòa nhà, Ji Hoon ngạc nhiên khi thấy chiếc siêu xe của anh hai đã đậu chễm chệ ngay trước cổng. Bình thường Chan hay đậu xe ở xa một chút để tránh làm lộ thân phận của em, nhưng có lẽ hôm nay vì muốn lấy lòng em trai nên hắn đã phá lệ.

Ji Hoon tiến lại gần xe, gõ nhẹ vào cửa kính. Hắn vội vàng xuống xe, lăng xăng mở cửa cho em.

-Anh hai! Bé mới đi làm về!- Dù vẫn còn giận, Ji Hoon vẫn giữ đúng phép tắc

Giọng nói của em bằng phẳng, không chút cảm xúc, khiến Chan cảm thấy sống lưng lạnh toát. Hắn biết "con mèo lùn" này đang ở trạng thái giận đỉnh điểm rồi. Vừa khởi động xe, hắn vừa liếc nhìn sang gương mặt đang nhìn chằm chằm ra cửa sổ của Ji Hoon, giọng nói trở nên khép nép và hết sức hối lỗi.

-Bé con à... Bé đừng giận anh nữa mà. Anh biết lỗi rồi, sáng nay anh chỉ muốn đùa một chút cho không khí vui vẻ thôi. Anh thật lòng xin lỗi bé mà!

-Bé sẽ không chơi với anh nữa! Ai biểu anh trêu bé là trẻ con chi? Bé đã vất vả đi làm cả ngày, bị người ta sai bảo, vậy mà về nhà lại bị anh mình coi thường. Bé tổn thương lắm!- Ji Hoon vẫn khoanh tay trước ngực, đôi má phồng lên như hai chiếc bánh bao vừa ra lò

Chan thầm nghĩ: "Chết rồi, lần này bé giận thật sự rồi." Hắn biết nếu không dùng đến "vũ khí tối thượng", chắc chắn tối nay hắn sẽ bị đuổi ra khỏi phòng và không được nhìn thấy mặt em trai trong ít nhất là ba ngày tới.

Hắn khẽ nhếch môi, bắt đầu chuyển hướng chiến thuật. Hắn biết rõ Ji Hoon có hai niềm đam mê lớn nhất đời: đồ ăn ngon và tụ tập cùng hội bạn thân Wonwoo, Myung Ho, Seung Kwan.

-Haizz, vậy thì tiếc quá nhỉ? Vậy thì bé cứ giận đi nha! Anh sẽ chở bé về biệt thự để bé nghỉ ngơi một mình cho thỏa thích. Sau đó, anh sẽ gọi điện dẫn ba mẹ đi ăn hàng. À, anh cũng sẽ gọi cho cả Boo, Wonwoo và Tám (Myung Ho) nữa. Nghe nói quán lẩu nướng mới mở ở khu trung tâm có thịt bò Wagyu cực phẩm và buffet kem 50 vị. Anh sẽ mời tất cả mọi người đi ăn một bữa linh đình để chúc mừng bé có việc làm, nhưng vì bé đang giận anh và không muốn gặp anh, nên chắc bé ở nhà một mình ăn mì gói là hợp lý nhất rồi.- Chan làm vẻ mặt thở dài đầy tiếc nuối.

Hắn nói đoạn, liếc mắt nhìn phản ứng của Ji Hoon. Đúng như dự đoán, đôi tai của chú mèo nhỏ khẽ động đậy. Cái tên "thịt bò Wagyu" và "buffet kem" dường như đã đánh trúng vào tử huyệt của sự giận hờn.

Ji Hoon bắt đầu đấu tranh tư tưởng. Một bên là lòng tự trọng của một người trưởng thành đang giận dỗi, một bên là bữa tiệc linh đình có đầy đủ bạn bè và đồ ăn ngon. Hình ảnh Wonwoo vừa ăn vừa cười nhạo em, hay Myung Ho thưởng thức món kem mà không có em khiến Ji Hoon không thể ngồi yên.

-Anh... anh nói thật là dẫn mọi người đi ăn hả?- Em quay ngoắt lại, đôi mắt mèo long lanh nhìn chằm chằm vào Chan

-Thật chứ! Anh đã chuẩn bị sẵn thẻ đen rồi đây. Nhưng mà bé đang giận anh mà đúng không? Anh không muốn làm bé khó xử đâu...- Chan nén cười, gật đầu vẻ mặt vô cùng nghiêm túc

-Bé hết giận rồi! Bé không giận anh nữa đâu mà! Anh hai phải cho bé đi nữa! Đồ ăn chúc mừng bé mà bé không đi thì ai ăn hộ bé được?- Ji Hoon lập tức đổi giọng, em xáp lại gần, nắm lấy tay áo của Chan mà mè nheo, bộ dạng đanh đá lúc nãy bay đi đâu mất sạch

-Được rồi, được rồi! Anh biết ngay là bé con sẽ không cưỡng lại được mà. Anh sẽ dẫn bé đi ăn với tất cả mọi người. Coi như hôm nay anh chuộc lỗi với bé bằng một bữa tiệc 'sập sàn' nhé?- Chan bật cười thành tiếng, đưa tay xoa lấy mái đầu mềm mại của em em trai

Chiếc xe lao nhanh về phía khu trung tâm. Trên đường đi, Chan liên tục bấm máy gọi cho ba mẹ và hội bạn thân của Ji Hoon. Khi nghe tin được "thiếu gia Lee Chan" bao trọn gói, cả đám Wonwoo, Myung Ho và Seung Kwan đồng thanh đồng ý ngay lập tức, hẹn gặp nhau tại nhà hàng sau 30 phút nữa.

Không khí trong xe lúc này đã hoàn toàn thay đổi. Ji Hoon không còn im lặng nữa, em bắt đầu kể lể về cái tên tổng tài "chuột hí" đáng ghét ở công ty, về việc em đã xuất sắc hoàn thành bản báo cáo ra sao. Chan vừa lái xe vừa lắng nghe, thỉnh thoảng lại phụ họa theo để làm em trai vui lòng.

Tại nhà hàng, bữa tiệc diễn ra vô cùng náo nhiệt. Ba mẹ Lee nhìn hai anh em thân thiết trở lại thì mỉm cười hài lòng. Wonwoo và Myung Ho không quên trêu chọc Ji Hoon về bộ đồ công sở nhìn như "học sinh thực tập", nhưng lần này Ji Hoon không giận vì miệng em đang bận rộn với miếng thịt bò Wagyu mềm tan. Seung Kwan thì liên tục gắp đồ ăn vào bát cho Ji Hoon, cả hội cùng nhau cười nói quên cả thời gian.

-Anh hai... sau này đừng trêu bé là trẻ con nữa nha. Bé đi làm mệt lắm đó.- Kết thúc bữa tiệc, khi mọi người đã no nê và chuẩn bị ra về, Ji Hoon tựa vào vai Chan, giọng nói có chút buồn ngủ

-Anh biết rồi, bé con của anh là giỏi nhất. Về nhà ngủ thôi, mai còn đi đấu với 'chuột hí' tiếp chứ?- Chan ôm lấy vai em trai, khẽ thì thầm

Dưới ánh đèn đường lung linh, chiếc xe chở hai anh em họ Lee lăn bánh về nhà. Một ngày đầy biến động từ sáng sớm cho đến chiều tối cuối cùng đã kết thúc bằng sự ngọt ngào của tình thân và đồ ăn ngon. Ji Hoon biết rằng, dù em có cố gắng tỏ ra mạnh mẽ và trưởng thành đến đâu, thì vòng tay của gia đình vẫn luôn là nơi em có thể thoải mái làm một "bé con" nũng nịu.

Và có lẽ, sáng mai, cuộc chiến "gọi mèo dậy" lại bắt đầu, nhưng đó chính là hương vị của hạnh phúc mà chỉ nhà họ Lee mới có.

-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com